The red and the white rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chưa được phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác. Xin cảm ơn.

------

Mỗi lần nhìn những đóa hồng đỏ ta đều nghĩ đến ngươi. Không chỉ vì sắc đỏ là màu của ngươi mà còn vì chúng trông rất hợp với ngươi. Ngươi đã che giấu rất tốt, ngay cả khi ngươi thật hấp dẫn, ít nhất là trong mắt ta, thì ngươi vẫn rất nguy hiểm. Ta nghĩ rằng chưa bao giờ thấy ngươi bỏ lỡ những mục tiêu của mình.

Dù ta dường như không quan tâm và dù trông giống như ta thật sự không quan tâm, thì ta đã luôn nhìn về ngươi. Ta cố hết sức giữ khoảng cách nhất có thể, nhưng với ngươi việc đó lại thật khó khăn. Không giống cách chúng ta nói chuyện hay gần gũi nhau, nó giống như ta không thể ngừng quan tâm ngươi.

Chẳng biết bao nhiêu đêm ta cứ xoay người và trở mình trên giường, chỉ nghĩ về một câu hỏi: Đó có phải là tình yêu? Ta không biết. Ta không thể trả lời bởi vì ta chưa từng trải qua cảm giác yêu trước đây. Chưa kể đến ta không bao giờ nghĩ về việc có cảm giác này với một gã đàn ông.

Ngươi thật may mắn khi không phải đối mặt với điều này.

Thật ra, ta cũng chẳng rõ nếu như ngươi, mọi chuyện sẽ khác đi hay không. Ngươi luôn tự tin với mọi thứ ngươi làm. Làm sao ngươi có thể thấy bối rối? Ta chỉ có thể nghĩ rằng ngươi có thể sẽ rất ngạc nhiên khi biết được.

Ta không giống loại người hay do dự. Nhưng sự thật là bản thân ta luôn như thế. Ít nhất thì khi liên quan đến ngươi. Ta đã thử nghĩ về những việc mà ta sẽ không bao giờ làm trong những hoàn cảnh khác.

Có vẻ ngươi đã khiến ta trở nên thiếu thận trọng và điều đó hoàn toàn xa lạ đối với ta.

Đã bao lần ta mạo hiểm tính mạng của mình chỉ vì ngươi, gã hộ vệ gần như suýt bị bắt giữ? Ta chưa bao giờ làm vậy vì bất kỳ ai. Trừ khi đó là yêu cầu của Primo. Nhưng như vậy cũng không hẳn là tệ, ngay cả khi ngươi là người liều lĩnh nhất trong số những hộ vệ, ngươi lại không thường mắc bẫy.

hình tượng của ta cũng không bị ảnh hưởng, bởi người duy nhất biết điều đó chỉ có Primo và ngài ấy thì không bao giờ nói gì cả. Ngài chỉ cảm ơn và cười một cách thấu hiểu. Ta đoán là không thể che giấu bất cứ điều gì từ ngài và có cảm giác rằng ngài quan tâm nhiều hơn vì đó là ngươi, người bạn tốt nhất của ngài, người đã luôn ở cạnh ngài.

Ngài ấy luôn dịu dàng mà lo lắng cho tất cả mọi người. Nhưng khi liên quan đến ngươi thì điều đó thậm chí còn rõ ràng hơn. Ta không chắc sẽ như thế nào nếu ngươi biết được điều đấy, nhưng có lẽ ngươi là người để tâm nhiều nhất.

Và ta đoán ta còn quan tâm hơn bao giờ hết.

---

Một buổi sáng tinh mơ, vị hộ vệ mây của Vongola, Alaude đang ở trong khu vườn của căn biệt thự. Hắn đứng trước những bụi hoa hồng đang vươn mình nở rộ đầy sức sống với những cánh hoa đỏ và trắng thấm đẫm sương.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn chợt đưa tay ngắt một cành hoa và đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương của nó.

Có tiếng bước chân từ phía sau nhưng cũng chẳng khiến hắn động đậy. Người đó tiến lại đứng bên cạnh hắn. "Thật hiếm khi thấy anh ở đây, Alaude."

Hắn không cần phải có siêu trực giác để nhận ra người đang đến, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Giotto.

Alaude nghe thấy tiếng cười khúc khích khi hắn không trả lời.

"Tôi đoán là anh muốn gặp G. Cậu ta chắc vẫn còn trên giường, nếu anh muốn, cứ việc đến và đánh thức cậu ấy dậy."

Không nhất thiết phải quay đầu lại để biết rằng vị chủ nhân của Vongola đang nở nụ cười. Gương mặt Alaude thoáng chút nét khó chịu rồi quay đi, bắt đầu bước về ngôi biệt thự, nhánh hồng đỏ vẫn giữ trên tay, những ngón tay của hắn khẽ chơi đùa với những cánh hoa xinh đẹp ấy.

Giotto mỉm cười nhìn hắn bước đi. Trực giác của ngài nói rằng người này là điều tuyệt vời nhất dành cho người bạn thân của mình, hơn hết ngài cũng đã quan sát từ lâu để kết luận rằng, ngay cả áng mây luôn tách biệt này dường như đã có cảm giác rõ ràng với một ai đó và thậm chí Alaude cũng có thể trở nên dịu dàng và chu đáo.

"Tôi mong cậu cũng cảm thấy thế." Ngài khẽ thở dài.

---

Không mất nhiều thời gian để Alaude đến phòng G. Hắn không ồn ào gõ cửa mà chỉ lặng lẽ bước vào phòng.

Như Giotto nói, G vẫn còn nằm ngủ trên giường. Alaude khẽ lắc đầu khi nhìn thấy. Hắn chẳng thể nào hiểu được tại sao mà một người lại trông thật nhăn nhó ngay trong chính giấc ngủ của mình. Khuôn mặt cau có mà người đàn ông cố che giấu trước mặt mọi người giờ đây lại được thể hiện rất rõ.

Alaude phải thừa nhận rằng, hắn rất tò mò về căn phòng của người hộ vệ bão trông như thế nào. Hắn chưa từng ở đây nhưng bây giờ lại có cơ hội để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Như mong đợi từ cánh tay phải đáng tin cậy của Primo, mọi thứ đều được sắp xếp thật gọn gàng tinh tế. Có vài vật dụng cá nhân ở xung quanh nhưng vài thứ Alaude có thể thấy dường như rất đặc biệt với người tóc đỏ đang ngủ kia.

Một khung hình đặt trên một cái tủ có hình Giotto, G và một gã tóc đen. Ngay bên cạnh là một khung hình khác, có mặt tất cả những người hộ vệ. Alaude tự hỏi tại sao lại dễ dàng thoả hiệp vào ngày hôm đó. Hắn luôn giữ khoảng cách và thường chỉ ghé qua biệt thự trong chốc lát, để báo trước điều gì đó với Primo hoặc chỉ để kiểm tra G.

Alaude nhìn vào tấm hình một lúc. Hắn vẫn nhớ người thợ chụp ảnh đã cố gắng như thế nào để sắp xếp bố cục thật hợp lý nhưng đến cuối cùng nó vẫn không được vừa ý.

G đứng bên cạnh chiếc ghế, nơi mà Giotto đang ngồi, trông vị hộ vệ bão như đang cố gắng giữ vẻ điềm đạm, anh nhìn chằm chằm vào Asari đang cười rất thoải mái, người đang nắm lấy một cánh tay của Lampo, giúp Knuckle giữ cậu ta không trốn đi. Người hộ vệ mặt trời nắm cánh tay còn lại của Lampo và giữ cho tư thế một cách tự nhiên nhất. Daemon Spade đứng ở phía sau, cùng điệu cười không lấy gì là tử tế và bản thân Alaude đứng ở bên phải, chỉ vừa đủ xuất hiện trong hình, quay lưng về phía những người khác.

Vị hộ vệ mây bất giác cười nhẹ. Hắn đoán tấm hình này là thứ hoàn hảo nhất cho thấy mối liên kết giữa họ.

Vẫn mỉm cười, hắn quay đi và nhìn thấy một chiếc bình lớn đầy những hoa hồng đỏ và trắng, được đặt ngay dưới cây cung G nhận từ Giotto.

Alaude nhìn xuống nhánh hồng đỏ trong tay.

"Có vẻ như chúng ta có cùng suy nghĩ." Hắn thầm mỉm cười.

"Cùng suy nghĩ, về điều gì?"

Hắn hẳn là không biết G đã thức giấc.

"Những bông hoa." Hắn trả lời, vẫn không rời mắt khỏi những đóa hồng.

"Chúng thì sao?"

"Thì," hắn quay lại nhìn người có mái tóc màu đỏ, "ta chỉ có cảm giác rằng, ngươi liên tưởng chúng với một cái gì đó... hay đúng hơn là một người nào đó."

"Và người đó sẽ là...?" Người hộ vệ bão nhướng mày.

Alaude mỉm cười.

"Sao mà ta biết được? Một người bạn từ thời thơ ấu hoặc một người thân nào đó đã qua đời. Ngươi biết họ nói gì mà: Màu đỏ dành cho người thương yêu, sắc trắng dành cho người đã khuất."

Hắn bước về phía cánh cửa, dự định sẽ kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Nhưng giọng nói của G giữ hắn lại ngay trước khi hắn chạm tay vào nắm cửa.

"Chúng khiến ta nghĩ về ngươi." Anh nói và Alaude một lần nữa quay lại.

"Ý ngươi là sao?" Hắn tò mò hỏi lại.

"Ngươi có biết vì sao mà ngày trước chúng được nhắc đến là vẻ đẹp của chân lý không? Vì, chân lý của ngươi được nhuộm bởi máu. Đó là lý do tại sao những đóa hồng đỏ lại xen giữa các cành hồng trắng."

Alaude im lặng một lúc.

"Ngươi có biết," cuối cùng hắn lên tiếng, "rằng ta sẽ hiểu điều đó như thế nào?"

"Không. Như thế nào?" G nhìn hắn mơ hồ.

Alaude cười và bước đến chiếc giường vị hộ vệ tóc đỏ đang ngồi. Hắn cúi xuống và nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Ta hiểu nó như thế này." Hắn khẽ nói trước khi rút ngắn khoảng cách giữa họ và đặt một nụ hôn đầy cảm xúc lên môi anh, thay cho câu trả lời.

Nhánh hồng bất cẩn rơi xuống sàn và cái ôm siết của hai sắc đỏ trắng dần nở rộ hơn trong tương lai.

- End -

Trans còn gì thiếu sót mong được góp ý nhẹ nhàng. Chủ nhà mong manh dễ tổn thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro