IX - Enmity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau khi Vũ rời đi , thời tiết luôn ôn hòa mát mẻ rất ít khi mưa lớn....

Hei vẫn sống những tháng ngày bình lặng như trước , chẳng có gì thay đổi . Vẫn là công việc nhiều năm thường làm , những vị khách đến rồi đi , tiếp nối nhau ngày qua ngày . Thế nhưng đã không còn một cậu nhóc quậy phá với nụ cười vô tư lự , Hei trở nên trầm hơn , nét cười từ lúc nào đã luôn đượm nét u sầu gượng gạo . Có lẽ vì thế mà khu kĩ viện chẳng còn có bất kì rắc rối nào , nhưng cũng trở nên thật buồn chán .

Thấm thoát lại 4 mùa luân chuyển...

Và tiếng điểm bất hạnh đầu tiên trong cuộc đời Hei đã tới . Bà Marie được chuẩn đoán vướng phải ung thư máu giai đoạn gần cuối , cơ thể chỉ trong vài tháng trở nên suy kiệt rất nhanh . Bà không còn đủ sức để tạo nên những khúc nhạc thánh thót như xưa , bị bọn họ chuyển đến căn phòng cũ kĩ ở phía sau vườn gần với nhà kho . Hei làm việc chăm chỉ hơn nhiều , cậu tìm mọi cách để kiếm tiền thay mẹ . Thế nhưng đâu ai có dư thừa lòng tốt để cưu mang một kĩ nữ bệnh tật cùng con trai cô ta mãi . Việc vặt mà Hei vẫn làm chẳng thể đủ khiến họ cảm thấy cậu hữu dụng . Cho tới một ngày , mụ chủ gọi cậu đến và ra quyết định lạnh lùng.

"Thu xếp đồ đạc đưa mẹ mày đi đi . Ở đây không thừa cơm"

Hei bần thần gần như chết đứng , mím chặt môi đến bật máu tanh mặn chát , kìm nén nước mắt chực trào . Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy vô lực , cậu đổ rạp xuống nền đất . Đi...? Cậu biết đi đâu đây..?Cho dù muốn đuổi cậu đi cũng được , nhưng còn mẹ cậu với cơ thể đau ốm đó làm sao chống chọi...? Đi...đi đâu?

Suy nghĩ về viễn cảnh đen tối trước mắt hiện ra rõ mồn một , Hei lắc đầu kinh hãi , khẩn khoản quỳ xuống cầu xin .

- Xin bà rủ lòng thương . Nếu rời đi rồi....chúng tôi biết phải đi đâu...? Còn mẹ tôi.... _ Tiếng nói khó khăn ngắt quãng , nghẹn ngào từng chữ.

"Đó là chuyện của mày chứ ! Miễn nhiều lời , mày có 1 ngày để dọn đi . Tụi bay nhớ kĩ , đừng để tao thấy nó cùng con đàn bà vô dụng kia còn ở đây vào sáng mai !"

Nói rồi mụ quay lưng bỏ đi , chẳng thèm đoái hoài đến bộ dạng đau khổ đáng thương của Hei phía sau . Trong mắt mụ , cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu không phải là nhìn một con người , mà chỉ như đống phế thải cần vứt bỏ . Sợ hãi và vô vọng khiến cậu bật khóc , toàn bộ cảm xúc tuôn trào ra ngoài ồ ạt như con sóng dữ xô bờ . Cậu đứng dậy rất nhanh , lập tức chạy theo bấu víu vạt áo gấm dài trên bộ đầm hoa hòe đắt tiền của mụ , không ngớt lời cầu xin . Một hình ảnh đáng thương đến cực độ . Cậu còn chẳng thể nhớ được mình lúc đó đã cầu xin những gì , chỉ biết rằng toàn bộ giọng nói yếu ớt ấy bị át đi bởi tiếng chửi bởi của mụ chủ . Đôi mắt mụ long sòng sọc , chân liên tục đạp thẳng vào mặt cậu cố hất thứ dơ bẩn ra khỏi bộ váy đắt tiền mới mua . Tiếng quát oang oang cả dãy hành lang , mụ vừa đánh vừa la , kêu ới ầm ĩ .

"Lôi nó ra !!!! Thằng ôn con dơ bẩn ai cho phép mày đụng vào đồ của tao??? Tụi bay chết hết hả???? Lôi nó ra đập chết nhanh lên !!!

Lũ vệ sĩ cao to của mụ dùng sức gỡ tay cậu , chúng độp từng cái đấm trời giáng vào cơ thể vốn đã rất gầy gò không hề nương tay . Máu từ mũi và miệng bắt đầu chảy ra ngoài , đau đớn và mệt mỏi khiến Hei từ từ lịm dần đi . Nhưng bọn chúng không hề dừng lại . Cả mụ chủ sau khi gỡ được cậu cũng quay vào góp chung với đám người lực lưỡng kia , vừa đánh vừa nguyền rủa . Hei mệt nhoài bất động , có lẽ cậu sẽ chết ở đây thật rồi . Toàn bộ hồi ức tươi đẹp tua qua một lượt trước mắt cậu trong cơn mê sảng . Cậu nghĩ đến Vũ , nghĩ đến mẹ , một cảm giác không cam tâm nhưng chỉ hận mình bất lực . Cậu chẳng lẽ sẽ kết thúc thế này sao...? Cậu đi rồi , mẹ cậu sẽ thế nào đây.....

"Chuyện gì đang xảy ra vậy quý bà Jolie . Ôi Chúa , cảnh tượng này hãi hùng quá !"

Ngay khi giọng nói lạ kia vang lên , bọn người đó không tiếp tục đánh nữa . Hei bây giờ như một cái xác tơi tả bê bết nằm bất động giữa nền đất . Cậu vẫn còn ý thức đủ để nghe mụ chủ cuống quýt chèo kéo khách . Giọng mụ ngọt ngào dụ dỗ , hứa trăng hoa sẽ đền bù cho khách thật xứng đáng . Hei nghe mà buồn cười , quả nhiên miệng lưỡi con người là đáng sợ nhất , nhưng đến cả sức để cười cậu cũng chẳng còn nữa . Cơ thể nặng hơn đeo chì , cậu cảm thấy mình mệt mỏi . Có lẽ cậu sẽ ngủ một giấc....

Mí mắt từ từ khép lại , cậu chuẩn bị cho giấc ngủ ngàn thu đang đến gần , thì bỗng nhiên thấy cơ thể mình bị nhấc bỗng . Hơi thở hôi nồng mùi thuốc lá phả đến trước mặt khó chịu vô cùng . Cậu cố hé mắt , thì khuôn mặt già nua đầy dò xét lấp kín tầm nhìn của cậu . Ánh mắt gã tràn đầy hưng phấn , vẻ thèm thuồng háo sắc quét khắp cơ thể cậu , khóe miệng lúng phúng hàng râu lởm chởm có thể nhìn thấy cả nước miếng chực trào . Gã mò mẫm vào lớp quần áo tơi tả của cậu , lại càng thêm thích thú . Chán rồi , tên đàn ông ấy mới thả cậu ngã sõng soài ra nền , quay lại chép miệng với mụ chủ.

"Ngon nghẻ thế này....Nghe bảo nó là con của cái cô vẫn hay đánh đàn . Bảo sao đẹp vậy . Để nó lại đi , tôi cần người giúp thư giãn đấy bà Jolie"

Nghe đến đây , mụ chủ xúm xuýt cả lên . Mụ hối thúc đám giúp việc chuẩn bị phòng cho ông ta . Còn cậu , bị xách đi về phía phòng tắm . Hei chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa , nhưng cậu mệt quá rồi . Toàn bộ tứ chi chẳng còn nghe lời cậu nữa . Lần này , cậu bé đáng thương cảm thấy choáng váng , cuối cùng gục đi phó mặc cho định mệnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro