Plot bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hei bé nhỏ của mẹ , con có biết đời người rốt cuộc dài bao lâu không?"
...

"Hei bé nhỏ của mẹ , khi chúng ta quá đau đớn , không ai khóc nữa , mà lúc đó sẽ cười đấy , con biết vì sao không...?"
...

"Hei bé nhỏ của mẹ , con người là sinh vật rất kì lạ , nhưng bất kì ai cũng không thể mãi đơn độc . Sao vậy nhỉ? Họ cứ luôn cố gắng kết nối với nhau , để làm gì...?
...

------------------------------------------

Gió thổi từng cơn lạnh buốt , cũng không thể làm khô đi những giọt mồ hôi đã bết ướt mái tóc . Hoàng hôn phủ lên cảnh vật và không gian căn phòng một màu rực cháy , lại tĩnh mịch đến nao lòng . [Cô] mơ hồ tỉnh dậy từ trong giấc mơ về quá khứ tưởng chừng đã gạt bỏ , hóa ra chưa bao giờ có thể xóa nó đi hoàn toàn . Những câu hỏi mà người mẹ xấu số của [cô] đã từng hỏi năm ấy , bao lâu rồi vẫn không nhận được lời giải đáp . Thở ra một hơi mệt nhoài , khóe môi lại nhếch nụ cười nhạt nhẽo , Heidiem tựa người vào cánh cửa gỗ bọc giấy dầu thả hồn theo khung cảnh ráng chiều . Hôm nay yên tĩnh quá , nhiệm vụ lẫn công việc đều đã hoàn thành , [cô] trốn đến khu phố đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất đất Ý , lại chọn một khách điếm phong cách Nhật Bản làm điểm dừng chân . Chẳng ai có hiểu được những suy tính trong một cô gái quyến rũ nhường này khi đến khu ăn chơi như nơi đây. Cô ta chỉ lẳng lặng chọn lấy căn phòng biệt lập nhất , trả cái giá đến nằm mơ lão tú bà cũng không nhìn tới được , để rồi tự giam mình suốt 3 ngày .....

"Tút ! Tút ! Tút"

"Có 132 tin nhắn chưa đọc"

[Cô] lười biếng vứt hẳn chiếc nhẫn kết nối bộ đàm vào góc không muốn quan tâm . Nhớ lại những câu hỏi đấy , phải chăng đó cũng là điều [cô] luôn băn khoăn tìm lời giải . Tại sao nhỉ? Tất cả mọi thứ tại sao cứ luôn đóng vào cái vòng lặp vô định ấy? Con người vừa rất đáng thương vừa ngu ngốc...

Cứ như cơn gió nhẹ nhàng , thế mà....từ khi nào đã xoáy thành cơn bão cuộc trào trong tâm trí....

_Heidiem Jorhen__Sun Vongola XIX_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro