one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi là một người rất kiên nhẫn. Một người rất, rất kiên nhẫn bởi vì này, khi có một gia sư là Reborn, bạn cần phải có sự kiên nhẫn của một bậc thánh nhân để chịu đựng từng ngày trôi đi với một đứa trẻ xảo quyệt đầy toan tính.

Nhưng khi sống trong một dinh thự đầy những kẻ máu nóng, bốc đồng, thích đánh nhau, một nửa là vệ sĩ của bạn và nửa kia là Varia (những kẻ thích thù dai và vẫn còn khó chịu về thất bại năm năm về trước), vâng, thậm chí là Tsuna, biểu tượng của tất cả những điều tốt đẹp (bao gồm tình yêu, hạnh phúc và DỊU DÀNG) cũng phải nổi điên, như người ta vẫn bảo "con giun xéo lắm cũng quằn".

Tất cả là lỗi của nhà Millefiore, cậu rầu rĩ. Hai tháng trước, nhà Millefiore nghĩ thật là hay ho khi tấn công và phá hủy căn cứ Varia. Và trong khi thất bại (chúng ta đang nói về Varia đấy), căn cứ lại bị phá hủy đến mức cần hàng tháng trời để sửa chữa.

Vậy nên, với hành động đầy thiện chí (mà khi nghĩ lại, Tsuna gọi đó là ngu ngốc), cậu cho phép chúng ở dinh thự nhà Vongola trong khi căn cứ đang được sửa chữa. Chẳng hiểu cậu nghĩ cái quái gì mà lại để cho hai phe đối lập ở cách nhau không đến mười bước chân cơ chứ? Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế tức giận mỗi lúc một dâng trào.

Lúc đầu đâu có tệ thế này, thỉnh thoảng mới có vài vụ cãi lộn đâu đấy ("Shishishishi, ồ chẳng phải là cậu nhóc bom khói đấy sao? Vẫn cứ bám theo chủ nhân giả của ngươi như một con chó à?" "CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!") đi kèm bức tường sụp đổ. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, tình trạng leo thang căng thẳng đến mức phải có một vụ đánh nhau mỗi ngày.

Belphegor và Gokudera vẫn đánh nhau từ trận chiến tranh nhẫn suốt từng ấy năm - Tsuna thật sự không muốn biết có bao nhiêu bức tường và bao nhiêu đồ nội thất bị phá hủy vì dao, dây thép và bom nổ. Squalo thì quyết định dạy dỗ Yamamoto bất cứ chỗ nào hắn thích để cậu ta đi theo con đường kiếm thuật. Ryohei và Lussuria suốt ngày lôi nhau ra đấm bốc (bất kể số lần cả hai cùng kết thúc trong phòng cấp cứu) và chẳng bao giờ có ý định tự kiềm chế lại. Tạ ơn Chúa, Lambo và Mukuro đi làm nhiệm vụ suốt tháng vừa rồi khi những xung đột bùng nổ và vậy nên, Mammon và Leviathan chẳng bao giờ lên cơn.

Tuy nhiên, Xanxus và Hibari, lại là những kẻ tệ hại nhất. Dù cả hai chẳng buồn nhúng tay vào những trận chiến, kẻ trước thì suốt ngày cổ vũ với những lời nhục mạ và những ly whisky ném vèo vèo, trong khi người sau chỉ lườm và cắn chết bất kì kẻ nào ngáng đường.

Tsuna thở một hơi thật sâu, bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại với tiếng click nhẹ.

RẦMMM! Tiếng thứ gì bị đập vỡ thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu ép mình lờ đi như mỗi lần nó xảy ra. Chắc chắn đây không phải lần duy nhất cậu nghe thấy trong suốt ngày dài. Hơn nữa, có một lượng giấy tờ khổng lồ cần phải được giải quyết trong hôm nay và chúng thì không thể tự hoàn thành nếu cậu bỏ đi để ngăn chặn một vụ ẩu đả khác (và còn vì cái sự thật là Reborn đang trông chừng cậu bằng cặp mắt cú vọ và cứ gõ gõ khẩu súng lên ghế bành mỗi khi cậu phân tâm).

"Chúng không thể đánh nhau bên ngoài hay sao?" Tsuna càu nhàu khi tiếng cửa sổ vỡ vang lên.

"Bỏ qua mà hoàn thành công việc đi, Tsuna ngốc," Reborn ra lệnh, chĩa súng về hướng cậu thanh niên hai mươi tuổi. Tsuna chỉ có thể gật đầu trước khi tập trung từng ATP năng lượng vào núi giấy tờ.

CHOANG! RẦM! Đó là bức tường thứ năm và lọ hoa thứ mười bị vỡ. Tsuna cố, thật sự cố lờ đi cái trận chiến đang diễn ra suốt mười lăm giờ. Mắt cậu giật giật thấy rõ vì tiếng gương vỡ lặp lại và bật dậy.

Mấy tên này không hiểu được, phải không, cậu rủa thầm. Cậu phải chịu đựng hai mươi tiếng đồng hồ khốn kiếp với đống giấy tờ trong lúc chúng quyết định đánh nhau, đánh nhau và phá hủy NHIỀU thêm và kết thúc bằng nhiều giấy tờ hơn trên bàn làm việc của cậu. Cậu thở sâu, mở cánh cửa ra và giận dữ bước xuống tiền sảnh tới nguồn gốc của tất cả những vụ ẩu đả. Reborn nhìn lên ngạc nhiên khi bám theo cậu học trò vốn điềm tĩnh của mình, tự hỏi cậu ta muốn gì và thấy mình đang đứng bên kẻ đang điên phía ngoài phòng khách.

RẦM! Các cánh cửa bật tung giận dữ, một chiếc bật tung bản lề trước khi văng ra xa đập vào tường , lộ ra căn phòng chìm ngập trong hỗn loạn. Mọi người đang đánh nhau hóa băng trước cảnh tượng ngài chủ nhân ngọt ngào hiền lành kiên nhẫn, trừng mắt đầy sát khí. Xanxus cau có ra mặt khi nhận ra nếu hắn ngồi dịch sang phải vài xen ti mét, cái đầu hắn đã lìa khỏi cổ.

"TA HẾT CHỊU NỔI CÁC NGƯƠI RỒI! TẤT CẢ CÁC NGƯƠI LÀ MỘT LŨ ĐẦN ĐỘN!" Tsuna bùng nổ. Nếu trước đó căn phòng im lặng thì giờ nó chìm trong cái im lặng chết chóc. Chưa một ai từng nghe thấy Tsuna chửi rủa giận dữ đến vậy.

"TA PHÁT ỐM VÌ TẤT CẢ LŨ ĐẦU ĐẤT CÁC NGƯƠI ĐÁNH NHAU VÀ PHÁ HỦY TÒA NHÀ! NẾU LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI MUỐN ĐÁNH NHAU ĐẾN VẬY, RA NGOÀI! TA CÓC THÈM QUAN TÂM CÁI KHỈ GÌ KỂ CẢ CÁC NGƯƠI CÓ NỔI DẬY PHÁ HỦY THẾ GIỚI VÀ GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI! BẤT KỂ CÁC NGƯƠI CÓ MUỐN LÀM GÌ, LÀM Ở ĐÂU KHÔNG GÂY PHÁ HỦY TÒA NHÀ VÀ ĐẺ THÊM GIẤY TỜ CHO TA NỮA LÀ ĐƯỢC!"

Cậu quay phắt sang, với cái nhìn tóe lửa ném vào hai tên kiếm sĩ, khiến chúng hóa đá tại chỗ.

"YAMAMOTO, SQUALO! NẾU LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI MUỐN TẬP LUYỆN NHIỀU ĐẾN THẾ, VẬY THÌ CHUI VÀO PHÒNG TẬP! CÁC NGƯƠI CÓ ĐUI KHÔNG MÀ KHÔNG BIẾT PHÒNG ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ HẢ! CÚT!"

Không cần nhiều mệnh lệnh hơn từ một Tsuna quay ngoắt 180 độ điên loạn tuyệt đối, bộ đôi chạy ngay khỏi phòng, vấp phải nhau khi vội tránh xa cơn thịnh nộ của cậu.

"GOKUDERA! CẬU NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? HƠN AI HẾT CẬU PHẢI HIỂU KHÔNG NÊN ĐÁNH NHAU CHỈ VÌ HẮN CHỌC TỨC CẬU CHỨ!! NẾU HẮN MUỐN NHÌN THẤY MÁU, HẮN CỨ VIỆC ĐI TÀN SÁT CẢ MỘT THỊ TRẤN, TA KHÔNG QUAN TÂM!" Người trước thì xấu hổ vì cái đầu nóng tính của mình còn người sau thì trông như thể giằng xé giữa sợ hãi và thích thú với việc Tsuna vừa đề nghị. Mọi người xung quanh thì sốc và kinh hoàng. Từ lúc nào mà Tsuna lại dung túng cho tội ác diệt chủng vậy?

Reborn kéo vành mũ che đi nụ cười thích thú trên môi.

Tsuna lại thở một hơi thật dài và trừng mắt nhìn người bảo vệ mặt trời. "CÒN ANH, RYOHEI! ANH ĐỪNG CÓ NHẢY VÀO KHI THẤY NGƯỜI KHÁC ĐÁNH NHAU! DỪNG CHÚNG LẠI VÀ ĐỪNG CÓ GÂY THÊM MỘT VỤ ĐÁNH NHAU NGU NGỐC NÀO NỮA! QUÁ ĐỦ RỒI! CẢ NGƯƠI NỮA LUSSURIA!"

Cả hai cố thanh minh bằng hành động ("Nhưng chiến đấu là nhất!" "Thật tuyệt khi nhìn ngắm những cơ thể đổ mồ hội và-") một nỗ lực vô vọng để làm dịu Tsuna.

Không có tác dụng. Tsuna đờ ra giây lát rồi nở một nụ cười, đôi mắt cong lên thành hai vành trăng khuyết - đó là một nụ cười đầy chết chóc hứa hẹn sự trừng phạt dã man tàn bạo. Một nụ cười dễ dàng khuất phục và nghiền nát nụ cười của Fuji Shusuke trong Hoàng tử Tennis. Khủng khiếp đến mức cả Xanxus và Hibari cũng chẳng dám ho he nửa lời.

"Các ngươi-" cậu đáp lại ngọt ngào, nụ cười càng cong cớn tợn, "còn lý do nào không? Hửm?"

Cả hai chỉ nhìn Tsuna, nhìn nhau rồi chạy bán sống bán chết. Xanxus cười rú lên còn Hibari liếc nhìn ông trùm với vẻ thích thú.

"Vậy là cuối cùng ngươi cũng quyết định thể hiện..." hắn bị cắt ngang khi Tsuna quay sang, mỉm cười với cùng cái vẻ như với Lussuria và Ryohei.

"Và ta cho rằng hai người các ngươi có lý do thích đáng để cười đấy nhỉ?" Cậu hỏi, hơi nghiêng đầu trước khi mở mắt ra và bùng nổ cơn giận dữ.

"NẾU HAI TÊN ĐẦN ĐỘN LƯỜI CHÁY THÂY CÁC NGƯƠI CHỊU NHẢY VÀO CAN VÀI LẦN THÌ CÁI LŨ ĐẦN ĐỘN KIA ĐÃ CÂM HỌNG RÚT LUI VÀ ĐỂ CHO CÁI NHÀ NÀY YÊN ỔN! NHƯNG KHÔNG, HAI TÊN NGỐC CÁC NGƯƠI QUÁ LƯỜI ĐỂ LÀM CÁI VIỆC ĐÓ!"

Chúng trợn mắt lên nhìn Tsuna vừa sốc vừa ngạc nhiên khi mà Tsuna điên đến mức hét cả vào mặt chúng. Không thể nói được gì ra câu nữa, Tsuna lại gầm gừ và nắm lấy Leon, mà Hibari nhận ra là đã biến thành một hình dạng rất quen thuộc là một chiếc dép lê, và ném sang người gần nhất với một độ chính xác đến chết người. Hibari chết cứng vì sốc khi chiếc dép lê đập vào chính giữa mặt mình, để lại một dấu đỏ bầm.

"Giờ, nếu còn kẻ nào dám ho he chứ chưa nói gì gây chiến," Tsuna rít lên, "Tự tay ta sẽ cho các ngươi câm họng."

Và như thế, cậu xộc ra khỏi phòng, để lại một Reborn thích thú với hai kẻ còn đang choáng váng. Xanxus quay qua nhìn mặt Hibari và nổ ra một tràng cười ầm ĩ.

Cánh cửa đột ngột hé ra và một chiếc giày bay vào, vụt thẳng vào mặt một Xanxus đang cười, để lại dấu ấn màu đỏ gần như y hệt Hibari.

Tsuna thò đầu qua cánh cửa trừng mắt nhìn.

"Ta bảo là cấm ồn ào!" Cánh cửa đóng sầm lại, Tsuna trở về văn phòng, hài lòng với với cái yên lặng tuyệt đối lan tỏa khắp tòa nhà.

Reborn chỉ cười thầm khi gã rời đi theo cậu học trò.

"Kufufufu, chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?" Mukuro ném một cái nhìn thích thú về phía những tên mafia vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Có chuyện khủng khiếp vừa xảy ra à?" Đó là Lambo, nhìn ngó hết người này sang người khác tò mò.

Khi Mukuro và Lambo đi làm nhiệm vụ trở về, họ rất ngạc nhiên khi thấy dinh thự nhà Vongola yên lặng như bãi tha ma, mọi người phải đưa đi khám bác sĩ tâm thần để vượt qua cú sốc. Một cú sốc gây ra bởi ông trùm ngọt ngào, dễ thương, kiên nhẫn và tốt bụng hét vào mặt chúng giận dữ, nguyền rủa chúng. Chưa kể đến việc, ông trùm ấy thậm chí còn gợi ý cho Belphegor tàn sát một thị trấn với những người vô tội. Thế là đủ để dập tắt bất cứ ý nghĩ nào về một Tsuna mà người ta vẫn biết.

Cú sốc lớn đến nỗi ngay cả Gokudera gần như phải chạy ngay khi cậu bất ngờ chạm trán Tsuna ở tiền sảnh. Tsuna mỉm cười với cậu, rất ngọt ngào, còn Gokudera thì trông như thể vừa gặp một con ma.

Xanxus và Hibari cũng bị ép phải ở lại văn phòng, dù cả hai có khó chịu. Bất kể Bianchi và Shamal có cố gắng đến mức nào, họ cũng không thể xóa đi vết hằn màu đỏ mới chỉ mờ đi. Thế là đủ biết sức mạnh của Tsuna ghê gớm đến độ nào.

Khi có ai hỏi, chẳng ai (ngoài những người kể trên) có thể giải thích được nỗi sợ hãi của các vệ sĩ và thành viên Varia với Tsuna, đến nỗi họ bắt đầu nghe lệnh cậu mà không dám ho he gì.

Mà thật sự, chẳng ai muốn làm nhớ lại "chuyện xảy ra" cũng như bi kịch đau buồn giờ đã được đặt tên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro