[M!AU] Câu chuyện thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ nghe câu chuyện này chưa?

Chuyện kể rằng, hôm ấy là một buổi chiều mưa phùn, lộng gió. Một học sinh của lớp A vô tình ngủ thiếp đi, trên dãy bàn đầu, thứ ba từ trên xuống. Cậu học sinh ấy đêm hôm trước đã thức muộn để có thể hoàn thành những bài tập về nhà mà giáo viên cho, sáng thì phải dậy thật sớm để đi phát báo kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Kết quả là cậu đã không ngủ đủ giấc, và thiếp đi cho đến tận lúc hoàng hôn. Khi cậu học sinh ấy tỉnh dậy, mưa phùn như gào thét ngoài cửa sổ, tiếng cành cây đập vào tường, từng đợt từng đợt liên hồi khiến cậu ta có một chút sợ hãi.

Mình phải trở về. Nghĩ rồi, cậu rời khỏi lớp học, bước đi trên hành lang tối tăm sâu hun hút.

Kì lạ thật, tại sao hành lang ngày hôm nay lại dài đến vô tận? Cậu hoảng loạn, bước đi càng ngày càng vội vã, và bắt đầu chạy.

Tại sao lại im ắng như vậy? Trời đã ngừng mưa rồi hay sao?

Cậu ta sợ hãi, lo lắng biết bao khi âm thanh của mưa đổ xuống từ trên trời đã tắt lịm, tiếng cành cây đập vào cửa sổ thê lương thì vẫn cứ đập liên hồi, và càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

RẦM! RẦM! RẦM!

Đó chẳng còn là tiếng cành lá va đập, mà giống như có ai đó, thứ gì đó, đang đập liên hoàn trên bức tường bằng gỗ.

Lạnh quá, tối quá, chật hẹp quá. Ai đó làm ơn cứu tôi, ai đó làm ơn...

GIẢI THOÁT CHO TÔI!!!

Tiếng gào thét từ phía sau lưng vang vọng khiến cho cậu học sinh tội nghiệp chỉ biết nhắm chặt mắt và bắt đầu chạy. Tại sao cậu lại chẳng tìm thấy lối thoát, tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này?

Cậu học sinh bắt đầu tự hỏi, chạy nhanh như thể nếu chỉ dừng một giây thì cậu sẽ nhận lấy một thứ khủng khiếp. Đột nhiên, cậu vấp phải thứ gì đó và ngã sõng soài. Cậu hoảng loạn mở bừng mắt, chợt nhận ra mình đã rời khỏi trường tự khi nào.

Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Phải chăng chỉ là một cơn ác mộng?

Cậu lặng lẽ quay đầu, trước mặt cậu là một nghĩa trang tồi tàng, sập xệ, cùng những tiếng ầm ầm như ai đó đập vào bức tường gỗ. Cậu sợ hãi lùi lại, và nhận ra chiếc xe đạp hay dùng của mình đã nằm bên cạnh, cùng một cụ ông mỉm cười hiền hòa nhìn cậu.

Cậu bé, cậu cuối cùng cũng tỉnh.

Ông lão đột ngột lên tiếng khiến cậu học sinh sợ hãi hét lên.

Bình tĩnh nào, ta không phải ma quỷ.

Nghe vậy cậu cũng dần bình tĩnh lại, ông cụ nói tiếp.

Vừa rồi ta thấy nhóc ngã ở đây, học hành vất vả nhưng cũng đừng quên ngủ đủ giấc chứ.

Nói rồi, ông lão đứng dậy.

Cậu đã không quay lại nhỉ, một quyết định khôn ngoan đấy.

Quay lại? Cậu học sinh hoang mang hỏi.

Người ta kể rằng, khi rời khỏi ranh giới giữa nhân gian và cửu tuyền, đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại, nếu không...

Cậu sẽ bị chúng kéo sang thế giới bên kia, như lão vậy.

Lúc này, khi mà ánh trăng chẳng còn bị che khuất bởi mây mù, cậu mới nhận ra.

Ông lão, không hề có chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro