mơ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giấc mộng thì không bao giờ là một phần hiện thực. 

.

 con người thường mơ về thiên thần, còn thiên thần lại mộng về nét cười thăm thẳm dịu êm trải rộng trên khuôn mặt mạ một tầng mỏng nắng hạ của quý ngài khởi nguồn nên vongola.

 giotto chẳng lấy gì làm giống với mafia, hoặc do định nghĩa mafia thời ấy không có máu me đến thế, nó sinh ra chỉ để ám chỉ về sức mạnh quyền lực không chính thống trong mắt giai cấp thống trị. hoặc vì mafia, tuy rằng hàm chứa tăm tối muôn phần, vẫn chẳng thể xoá nhoà đi được cam mật sóng sánh trong đáy mắt người ngọt ngào. bao kẻ thèm thuồng những phù phiếm đến khát khô cổ họng hẳn chỉ cần một ánh nhìn thơ thẩn từ giotto, khi ấy thế gian trong tâm trí họ chẳng còn cằn cỗi, nẻ ra từng mảnh một tách biệt nhau bằng khe nứt sâu hoắm. và rồi người ta sẽ bớt thắc mắc tại sao thiên thần cao thượng lại ôm ấm giấc chiêm bao về một phàm nhân, rằng họ sẽ hiểu thấu được phép màu mà người đem tới cho chính họ, tưới tắm con tim héo khô bằng những tưởng tượng đẹp tựa đuôi sao chổi.

 dù nó sẽ không có thật, vĩnh viễn không. nhưng con người chỉ tha thiết những điều như thế, chẳng phải sao? chính vì thế họ mới đặt tên cho một vùng đất không thật là thiên đường, sinh ra các đấng chúa trời vô hữu. hướng về hàng trăm hàng nghìn ảo tưởng viển vong để duy trì sự sống chẳng vui vẻ gì hơn là được chết. vì lẽ đó, gã sẽ không bao giờ chê cười các nàng thơ tự độc thoại về chút tình ái sẽ nở hoa trong biển vàng của giotto dù cho giấc mộng của thiên sứ hay của con người cũng đều khốn khổ cùng đường y hệt nhau.

"g."

 giotto thủ thỉ bên tai gã. hơi thở người nhẹ tênh lả lướt trên gò má và tạm dừng ở trên môi gã ngần ngừ. gã đã không tin khi giotto thổ lộ rằng người mơ về bóng dáng gã đỏ hoe, nhưng những hành động thân mật ám muội từ người đã ép gã phải tin. ngón tay người lướt dọc theo cánh tay gã, trượt xuống dần, chậm chạp như thể đang ghi nhớ lại mỗi xăng ti mét da thịt đã đi qua. rồi đầu ngón tay miết vào phần cổ tay mỏng manh, cho gã suy nghĩ bất thường rằng người sẽ giết gã vào giây tiếp theo chỉ bằng cách đâm móng tay xuống, cắt đi sợi mạch xanh xao ẩn hiện bên dưới làn da trắng nhợt. như thế, người đã bóp tắt giấc mộng đời mình và rồi hẳn sẽ không còn giấc mộng nào làm nhăn lại đôi mày của người nữa.

 gã cố để không rùng mình nhưng giotto thấu tỏ nỗ lực yếu ớt đó chỉ với một cái liếc mắt sâu thẳm nồng nàn tình ái. người cười một điệu làm đổ sập cả thiên đàng vì người ta nếu trông thấy, sẽ tin vào ý cười của người hơn là một nơi mà họ chưa từng được nhìn thấy tận mắt. ngón tay mảnh dẻ lọt vào lòng bàn tay gã, vẽ ra những kí hiệu vô hình mà phải mất một lúc lâu gã mới có thể lẩm nhẩm từng chữ một. 

g

i

o

t

t

o

.

"giotto."

 như một ma lực nào đó, gã chẳng thể ngăn mình buộc miệng, dù cho gã biết gã không được làm thế vì chính an nguy của bản thân. lồng ngực gã ngột ngạt như thể gã như vừa đọc câu chú triệu hồi quỷ dữ. gã nhìn thẳng vào đôi mắt của giotto. trông thấy xao động rỡ ràng chẳng khác mấy với cảnh ánh nắng vỡ ra, nằm lụi bại trên sàn đá khi đi xuyên qua ô cửa kính sắc màu ở nhà thờ. nhưng thứ vỡ ra trong mắt giotto tuyệt nhiên không phải nắng, đó hẳn là hình bóng nhoè nhoẹt của gã.

 dăm tiếng cười rúc rích bày biện ngổn ngang trong không khí, đánh dấu cho sự lấn lướt qua giới hạn mỏng như đường chân trời. người đem một đời vô định của mình đặt lên trên môi gã. hai luồng hơi sự sống tách bạch đan cài vào nhau tựa hồ người và gã sẽ thật sự đi chung một kiếp. rằng đến cuối cùng, cái tên của người và gã sẽ được khắc trên cùng một phiến đá.

"g à, tỉnh lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro