Chương 1: Cậu đáng yêu thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng... Mờ mịt... Thời gian dường như trôi qua đã lâu...

Priscilla bừng tỉnh. Cô choàng dậy, nhìn xung quanh và cố gắng phán đoán tình trạng hiện tại.

Cô nhớ mình bị hút vào cổng không gian mà không kịp phản ứng. Có vài người bạn bên cạnh cũng bị kéo theo. Bây giờ cô và họ đang ở trong thế giới mới sao? Mọi người đâu cả rồi? Tại sao cô lại ở đây? Đây rõ ràng là phòng ngủ.

Cảm xúc hoang mang dâng trào thì cửa phòng khẽ mở.

"Cậu tỉnh dậy rồi?"

Một cậu bé xuất hiện, ngạc nhiên nhìn cô rồi quay ra gọi:

"Bác ơi! Bạn ấy tỉnh rồi ạ!"

Cậu nhanh chóng bước đến cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi với giọng lo lắng:

"Cậu cảm thấy thế nào, có sao không?"

"À... mình... không sao..."

Hả?

Rõ ràng là một đứa bé, sao lại xưng "cậu" ngang hàng với cô?

Nhìn xuống thân thể, Priscilla sốc. Hất cả chăn ra, loạng choạng đứng thẳng trên giường, Priscilla kinh hãi...

Ai đó nói cho cô biết tại sao người cô lại bé thế này không? Dáng người mét bảy của cô đâu? Bộ ngực không ra gì nhưng cũng được coi là có của cô đâu? Tay của cô sao bé vậy? Khuôn mặt hình như cũng nhỏ đi?

"Cháu không sao chứ?" Một người phụ nữ trung niên bước vào.

"A... Vâng. Cháu... không sao ạ." Cô đơ người, từ từ ngồi xuống giường.

"Cháu ngủ cũng gần một ngày rồi, bác còn định đưa đến bệnh viện nếu cháu không tỉnh đấy."

"Dạ..." Trời ạ. Mình đã ngất cả ngày rồi á? Tình huống này rốt cuộc là sao?

"Sao cháu lại nằm ngoài đường thế?"

"Cháu... không nhớ." Cô trả lời ngập ngừng. Cô không thể nói mình đến từ thế giới khác được.

"Cháu biết cách liên lạc với gia đình chứ, bác đưa cháu về."

Priscilla im lặng. Phải trả lời thế nào đây? Bọn họ và cô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô không biết mình có thể trở về với họ không.

"Cháu... cũng không rõ... Bố mẹ cháu ở rất xa..." Bình tĩnh nào, hãy cố gắng trả lời hợp lý.

Bác gái nhìn cô với vẻ ái ngại. Cô gượng cười, chắc là nụ cười khó coi lắm. Đến chính cô còn đang bối rối với bản thân.

"Cháu có muốn về nhà không?"

"D... Dạ..." Priscilla ngập ngừng.

Bác gái, đây không phải là vấn đề muốn hay không, mà là cháu không thể. Đang lúc tiếp tục nghĩ câu trả lời đối phó thì bác gái ân cần hỏi:

"Vậy cháu có muốn ở đây không?"

"Dạ?" Cô có nghe nhầm không?

***

"Yamamoto, cháu chăm sóc bạn ấy nhé!"

Sau khi bác gái khép cửa ra ngoài, Priscilla thở phào nhẹ nhõm.

Vậy đấy, cô đã được ở lại nơi này chỉ sau cuộc đối thoại vài phút. Nhanh như thế cô đã tìm được chỗ ở. Hóa ra người ở đây lại tốt bụng đến thế.

Dù cô trông rất đáng ngờ nhưng bác gái lại chẳng hỏi thêm gì. Có lẽ bác nghĩ cô là đứa trẻ bị bỏ rơi. Phải chăng cô nên thầm cảm ơn suy nghĩ này?

Trong phòng hiện tại chỉ còn cô và cậu bé.

"Chào cậu, tớ là Yamamoto Takeshi." Cậu bé hơi bẽn lẽn nhưng sau đó nở nụ cười sáng chói.

Ôi đáng yêu quá!

Priscilla biết trẻ con rất dễ thương, vẻ mặt tươi cười của cậu thật khiến lòng người nở hoa.

Priscilla không tự chủ được nâng khóe miệng lên, hào hứng đáp lại:

"Tớ là Suzuki Aiko!"

Đó là cái tên cô vừa bịa lúc nói chuyện với bác gái. Khi nhận ra mình đang ở Nhật Bản, cô nghĩ mình cũng nên điều chỉnh thân thế cho phù hợp với nơi này. May mắn là cô biết tiếng Nhật nên không khó khăn để giao tiếp.

"Cảm ơn Yamamoto đã giúp tớ nhé!"

Cậu bé là người đã phát hiện và đưa cô về. Cậu cũng tới thăm cô sau khi đưa cô đến nhà bác gái. Vẻ mặt cậu còn rất lo lắng khi cô và bác nói chuyện. Ở đâu ra một cậu bé vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai vậy?

"Cậu không sao là tốt rồi!" Cậu bé tiếp tục cười vui vẻ.

Khuôn mặt của Yamamoto rất khôi ngô sáng sủa, lại còn cười rất dễ thương nữa. Priscilla bắt đầu thấy thích cậu bé. Cô vô thức véo má cậu.

Yamamoto đứng yên nhìn cô, có vẻ xấu hổ.

"Cậu đáng yêu thật đấy!"

"Haha... Aiko cũng rất đáng yêu." Cậu cười ngượng ngùng.

Cảm giác được khen thực sự rất tốt. Cô chính thức thích cậu bé rồi đấy. Cậu bé thật ngọt ngào.

"Cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Tớ 7 tuổi."

Priscilla rời giường, đứng cạnh Yamamoto để so sánh chiều cao với cậu. Chiều cao không khác biệt lắm.

"Vậy mình cũng 7 tuổi."

Priscilla và Yamamoto tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Cả hai rất nhanh chóng trở thành bạn bè.

Trực giác của Priscilla mách bảo rằng cậu bé này sẽ ảnh hưởng lớn đến cô. Dù chưa thể đoán được vai trò của cậu là gì, nhưng cô chắc rằng đó là điều tốt.

Yamamoto đã trở thành bạn thân nhất của cô trong thế giới xa lạ này.

__________

[Yamamoto Takeshi]

Cậu nhìn thấy một cô bé nằm ở góc đường. Không có ai xung quanh cả.

Cậu rất bất ngờ. Không biết bạn ấy có làm sao không?

Cậu đang cõng cô về nhà mình thì bác gái hàng xóm tình cờ đến giúp. Cậu rất thích bác ấy, một người dịu dàng và hiền hậu. Bác gái sẽ chăm sóc cô bé tốt hơn bố cậu, người chỉ biết chặt cá.

Cô ấy có vẻ khó chịu, lông mày cứ nhíu chặt.

"Không sao đâu. Bạn ấy chỉ ngủ thôi." Bác gái chỉ cười hiền từ.

Cậu đã ngồi nhìn cô khá lâu cho đến khi bố gọi về nhưng cô vẫn không tỉnh.

Hôm sau, cậu lại đến. Lần này cô đã mở mắt.

Thật may, cô ấy không sao cả.

Cô sẽ ở lại đây. Cô và cậu trở thành hàng xóm.

Cô có vẻ rất vui. Cô cứ nhìn cậu cười suốt.

Cô cũng có vẻ thích cậu. Dù không phải lần đầu tiên cậu bị véo má nhưng cô làm thế khiến cậu bất ngờ.

Cảm giác có chút ngượng ngùng, có chút thích thú.

Đôi mắt của cô sáng ngời và nụ cười giống như ánh nắng.

Yamamoto Takeshi, một cậu bé 7 tuổi, lần đầu có cảm giác như thế.

Cậu không hiểu lắm nhưng cậu cũng không bận tâm về nó.

Cậu rất vui khi cả hai có thể trở thành bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro