Chương 4: Anh trai nhà bên trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Yamamoto thường xuyên về nhà muộn. Nghe nói cậu tìm được mấy người bạn hợp cạ trong bóng chày, say mê chơi đến quên ăn quên ngủ. Thi thoảng trên lớp cậu còn ngủ gật.

Aiko không hứng thú lắm đến thể thao. Tuy nhiên đây lại là nơi tập trung những hotboy cao một mét tám bụng sáu cơ múi! Mê trai là bản chất của chị em rồi, ở nơi nào cũng thế thôi.

Cơ mà trước mặt chỉ là lũ con nít chơi bóng chày, cô phải ngắm ai đây?

Aiko định hôm nay ở lại trường xem Takeshi chơi bóng. Cô biết chẳng có gì thú vị nhưng Takeshi bảo sẽ có vài anh lớn đến chơi cùng, đây chính là điều cô đang mong chờ.

Bọn họ đến muộn, cô tiếp tục phải nhìn đám trẻ con tung hoành sân tập.

Quanh đi quẩn lại, vẫn là Takeshi nhìn được nhất.

Thấy không khí trên sân có vẻ tẻ nhạt và thiếu sôi động, Aiko nghĩ mình nên làm gì đó cho đỡ buồn ngủ. Trèo lên ghế, tay bắt thành hình cái loa, cô hét to. 

"Takeshi đẹp trai nhất! Takeshi giỏi nhất! Takeshi vô địch!"

Ngay sau đó, Yamamoto vung gậy hụt.

Aiko đơ vài giây, nhưng rất nhanh cô tiếp tục cổ vũ.

Aiko chợt nhận ra một vấn đề. Cổ vũ cho mỗi Yamamoto thì hơi bất công, mọi người ai cũng đang cố gắng mà cả cái sân này người hò hét duy nhất chỉ có cô. Cô bắt đầu gọi loạn xạ:

"Đội Trắng vô địch!"

"Đội Đen vô địch!"

"Bạn đeo kính đang vung gậy ơi, cố đánh trúng đi!"

"Số 17, số 17, chạy nhanh lên!"

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô bé liên tục la hét. Không rõ là cô bé cổ vũ hay tường thuật lại trận đấu nữa.

Trên sân, bầu không khí cũng trở nên kì lạ. Người chậm lại mấy nhịp vì bất ngờ. Người gấp gáp vì cảm giác như bị giục. Người thì hoang mang không biết trận đấu nên diễn ra như thế nào.

Aiko không nhận thức được, càng cổ vũ càng hăng, thấy bất cứ ai liếc sang mình cô đều lập tức hô vang tên đội người đó vô địch. Tất nhiên, cô vẫn đặc cách gào riêng tên Takeshi.

Takeshi rất xuất sắc, đã không phụ lòng cô khi mọi động tác đều thể hiện chói sáng.

"Takeshi là ai thế?" Một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Chính là người cao cao đẹp trai ở vị trí..." Aiko hào hứng quay đầu sang.

Ôi trời!

Mỹ nam! Là mỹ nam!

Aiko mở to mắt, lập tức lấy tay che đi nụ cười phấn khích.

Một chàng trai đang ngồi cạnh cô.

Đôi mắt của anh mang màu nâu trầm. Nó quá đỗi dịu dàng.

Anh cười mỉm. Không phải cười như ánh mặt trời chói chang, cũng không phải cười nhếch miệng đầy ẩn ý. Nụ cười như làn gió ấm áp, khiến người ta bất giác rung động.

Trời ạ... Đây chính là vibe của anh trai nhà bên dịu dàng trong truyền thuyết! 

"Em cũng hứng thú với bóng chày à?" Anh tiếp tục hỏi.

Không anh. Em biết gì đâu.

"Cũng chút chút ạ..." Aiko cười giả lả. Sớm biết anh đẹp trai hỏi thế, cô đã bảo Takeshi chỉ thêm vài kiến thức cho mình.

Mấy cậu nhóc đang chơi bóng bỗng nhao nhao chạy về phía Aiko.

"Chúng em chào các anh!"

Aiko giờ mới chú ý có mấy anh trai ở đằng sau. Họ đều thân thiện vẫy tay chào lại. Đây có lẽ là hội đàn anh mà Takeshi nhắc đến, đều là những anh chàng cao lớn, chỉ riêng anh trai bên cạnh cô trông có vẻ mềm mỏng hơn hẳn.

Anh nhìn vậy mà có chơi bóng chày sao?

Đến khi thấy những cú vung gậy đầy uy lực từ anh, quả nhiên cô không nên trông mặt mà bắt hình dong. Hóa ra anh không chỉ đẹp mã.

Mắt Aiko phát sáng, lần đầu tiên cô thấy bóng chày ngầu đến vậy.

Giờ giải lao tới, Aiko chạy ngay đến chỗ anh. Người xưa đã dạy, phải biết nắm bắt mọi cơ hội nếu có thể. Cô đưa khăn và nước cho anh, bắt đầu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chàng trai tỏa sáng này. 

Thanh niên tên Hasegawa Masashi, 19 tuổi, đang học tại một trường đại học nổi tiếng ở Tokyo, bây giờ đang mùa hè nên anh về thăm nhà.

"Hồi còn trung học hắn là một tay bóng chày cừ khôi đấy. Lâu rồi không chơi mà vẫn ghê gớm thật đấy!" Một anh chàng nào đó xen vào.

Đẹp trai, học tốt lại còn giỏi thế thao, con nhà người ta đấy à?

Tuyệt quá đi mất!

Càng ngắm càng thấy hấp dẫn.

Thực ra bên cạnh việc ngắm anh, cô còn rất muốn nói chuyện với anh. Từ khi đến đây, người thân nhất với cô là bác Mie, Takeshi cùng với một lũ trẻ con. Cô không có nhiều cơ hội để làm quen với những thanh niên tầm tuổi mình lúc trước. Hasegawa chính là người hoàn hảo. Anh 19 tuổi, vừa hay tuổi cô trước khi tới thế giới này cũng là 19 tuổi. Nói chuyện với anh giống như trở về với chính mình.

Aiko vô cùng vui vẻ.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Aiko lại lẽo đẽo theo sau Yamamoto đến sân tập bóng chày. Xem bóng chỉ là phụ, gặp anh Hasegawa mới là chính.

Aiko cảm thấy làm trẻ con thật tuyệt, có thể đòi hỏi tự nhiên mà không cần kiếm cớ nhiều. Cứ vào giờ nghỉ là cô lại dính lấy Hasegawa và trò chuyện cùng anh.

Cô còn tìm hiểu được kha khá. Cô biết được thêm nhiều điều về thế giới này, về tình hình phát triển cũng như những xu hướng gần đây. Hasegawa quả nhiên là sinh viên đại học danh tiếng, hiểu biết cũng thật nhiều.

Đó là chuyện tốt gần đây của Aiko. Tuy nhiên Takeshi lại có vẻ khác thường.

Cậu không cười nhiều như trước và điên cuồng chơi bóng chày. Thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt cau mày nghiêm túc xen lẫn một chút liều mạng, Aiko ngạc nhiên. Thứ gì có thể khiến Takeshi bất mãn vậy nhỉ?

"Takeshi, chỉ là chơi bóng chày thôi, sao cậu lại gắng sức vậy?"

"Hôm nay Aiko có đến sân không?"

"Tất nhiên là có rồi. Tớ phải cổ vũ hết mình cho Takeshi chứ! Các anh khen cậu nhiều lắm!"

"Vẫn chưa bằng anh Hasegawa." Takeshi lẩm bẩm trong khi buộc dây giày.

Aiko nghe được, cô rốt cuộc cũng hiểu.

Máu hiếu thắng của lũ con trai đây mà!

Takeshi chắc đã coi anh Hasegawa là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại anh Hasegawa được xem như là người chơi giỏi nhất trên sân bóng.

Gần đây mỗi khi cô ở cùng anh ấy, Takeshi sẽ đột ngột xen vào hỏi mấy thứ linh tinh về bóng chày rồi hăng hái kéo anh chơi tiếp. Dù lần nào cũng thua nhưng nhiệt huyết của cậu vẫn cháy bừng bừng không bao giờ cạn.

Nhưng mà Takeshi ơi, dù sao anh ấy cũng 19 tuổi, sao có thể thua một thằng nhóc 9 tuổi như cậu chứ?

"Takeshi, lúc cậu chơi bóng chày là tuyệt vời nhất. Cậu sẽ sớm giỏi hơn anh ấy thôi! Tin tớ đi, có khi cậu sẽ thành cầu thủ bóng chày số một thế giới đấy."

Aiko vỗ tay lên khuôn mặt Takeshi, hết sức khích lệ tinh thần của cậu bé đang ủ rũ. Cậu bé đáng yêu của tôi, đừng có ngốc vậy, việc gì phải buồn cái chuyện không đáng này.

"Cậu nghĩ như thế à?" Takeshi ngập ngừng.

"Không phải nghĩ, tớ chắc chắn luôn. Cậu tài năng thế cơ mà!"

Trước đôi mắt cố gắng mở to trông có vẻ chân thành của cô, Takeshi mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

Cười miễn cưỡng như thế là có ý gì?

"Nếu cậu không cười hẳn hoi thì tớ không cho cậu đi đâu!" Aiko ôm cổ Takeshi, giở giọng đe dọa.

Cô dí sát mặt mình vào mặt cậu, suýt thì chạm mũi vào nhau. Hai người bất động vài giây trước khi Takeshi bật cười. Cậu cười đến mức ngồi xuống ôm bụng:

"Haha... mặt cậu... haha... trông buồn cười lắm...haha... "

"Cái gì đấy, mặt tớ thì làm sao chứ? Cậu muốn khen là tớ xinh đúng không?" Aiko chọc chọc vào người Takeshi.

Cô thở phào nhẹ nhõm. May mà trẻ con dễ dỗ.

Cô nhớ tiếng cười sảng khoái này của Takeshi lắm, dù có gì đó hơi kì kì.

Nhưng cậu cười hơi lâu đấy nhé! Có gì buồn cười ở đây à?

Quả thật Takeshi sau hôm đó thoải mái hơn, nhưng cậu vẫn cướp đi thời gian hiếm hoi giữa Aiko và anh Hasegawa, mà cứ toàn lúc cô nói chuyện với anh ấy mới xen vào.

Cô buồn phiền vì chẳng được nói chuyện với trai đẹp mấy.

Thôi thì không khí thân thiện thế này cũng tốt.

__________

[Hasegawa Masashi]

Anh ngạc nhiên.

Cô bé gần đây anh quen rõ ràng chỉ là học sinh tiểu học nhưng lại rất hiểu chuyện, cách nói và tư tưởng như một người lớn. Cô bé thân thiện, hòa đồng và biết cách khuấy động không khí.

Không chỉ có vậy, một cậu bé khiến anh phải ấn tượng trước khả năng chơi bóng xuất sắc, cậu bé 9 tuổi nhưng không quá kém cạnh so với đàn anh 19 tuổi. Anh thực sự phải chơi nghiêm túc với cậu bé này, không chỉ đơn thuần là hướng dẫn hay tập luyện.

Cô bé đó tên là Suzuki Aiko.

Cậu bé đó tên là Yamamoto Takeshi.

Hai người này là bạn thân.

Anh nghe nói cả hai đều rất nổi tiếng ở trường, có lẽ không chỉ bởi tính cách vui vẻ.

Hai đứa dường như không ngại ngùng khi bị trêu với nhau. Một người bạn của anh tiếp tục đùa giỡn thì lập tức bị bật lại.

"Anh trai, anh chưa từng có người bạn nào là con gái phải không? Chỉ mấy người như thế mới nghi ngờ tình bạn của bọn em thôi!"

Cả hai đứa đều đặc biệt nhiệt tình theo những cách khác nhau. 

Aiko muốn nói chuyện với anh. Chỉ cần đến lúc giải lao, cô bé nhất định sẽ tới chỗ anh.

Yamamoto muốn chơi bóng với anh. Cậu bé hăng say đến mức không cần giải lao.

Khi đến giờ nghỉ, cả hai đứa cùng đến chỗ anh.

"Takeshi! Cậu đã chơi với anh ấy từ nãy giờ rồi mà. Giờ đến lượt tớ. Cậu đừng có một mình chiếm lấy anh ấy."

"Haha... tớ chỉ ngồi nghe thôi mà..."

Anh cuối cùng cũng nhận ra. Trong một khoảnh khắc anh thấy Aiko hào hứng nhìn anh, Yamamoto lại nhìn cô bé.

Cậu chơi bóng nghiêm túc như vậy, có lẽ không chỉ vì phát triển kĩ năng. 

Cậu nói chuyện với anh, có lẽ tâm tình còn đang ở nơi khác. 

Cả hai trông có vẻ không nhận thức được điều đó.

"Nhìn vậy chứ Takeshi ngây thơ với ngốc lắm anh. Em dám chắc là cậu ấy sẽ sớm bị lừa."

Vậy à? Anh chỉ nghĩ Yamamoto có tố chất của một ngôi sao, đẹp trai, hòa đồng, lúc hăng hái nhiệt tình, lúc điềm đạm đáng tin cậy, còn bé nhưng tính cách rất tuyệt. 

Với vẻ ngoài và tính cách này, cậu bé trông giống người sẽ giỏi che đậy cảm xúc và ý đồ thật của mình nếu muốn.

Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không?

Mấy đứa chỉ là những đứa trẻ đáng yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro