Ngoại truyện 1: Hibari - Sumire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đã ra truyện riêng về cặp đôi này - Hứa hẹn (Mình mới viết được 1 chương =))))))

Hai năm trước

Elinor tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong góc khu vui chơi cho trẻ em.

Ngồi trên một chiếc xích đu, Elinor suy nghĩ về tình trạng của mình.

Mọi người đâu rồi? Thế giới xa lạ nào đây? Cô phải sống thế nào? Sao chân tay ngắn ngủn thế? Cô thành trẻ con rồi à? Cô kiếm tiền như thế nào? Cô sẽ chết ở đây sao?

Càng nghĩ càng loạn, bị đưa đến nơi này là quá sức tưởng tượng với cô. Cô không có nhiều kiến thức hay kĩ năng sinh tồn.

Elinor cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi của mình. Giờ cô thậm chí còn biến thành một đứa trẻ. Cô sợ hãi dù biết đây không phải là lúc để tinh thần gục ngã.

Khi đó, một bà lão đột ngột xuất hiện, ngỏ ý đưa cô về.

Với ánh mắt hiền từ và giọng nói ôn hòa, Elinor từ việc lo lắng đề phòng đã đi theo bà về nhà. Dù sao cô cũng không có nơi nào để đi.

Đó là một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản rộng lớn. Bà lão là quản gia ở đây, chủ nhà hiện tại chỉ có duy nhất một cậu bé.

Lần đầu tiên cô nhìn cậu chủ, cô lập tức có ấn tượng sâu sắc.

Cô độc

Một cậu bé không muốn đến gần ai, và cũng không ai dám đến gần.

"Thưa cậu chủ! Tôi muốn chăm sóc cô bé này, cậu chủ không phiền chứ?"

Cậu liếc ánh mắt lạnh lùng về phía Elinor, nhíu mày khó hiểu.

Bà lão vẫn mỉm cười dịu dàng. Elinor núp phía sau bà lão, không thoải mái trước ánh mắt dò xét của cậu chủ nhỏ này.

Cậu chủ "Hừm" một tiếng, thờ ơ quay người đi, để lại cô và bà lão đứng đó.

Thế là sao? Vậy cô có được ở đây không?

Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Elinor, thái độ cáu kỉnh thế chắc là không được rồi.

Bà lão vỗ vai Elinor, nhẹ giọng nói:

"Cậu chủ đồng ý rồi, từ nay chúng ta sẽ là người nhà nhé!"

***

Một năm trước

Nhờ có bà lão, Elinor đã quen với cuộc sống ở đây.

Bà lão cho cô một cái tên theo họ bà, là Sato Sumire.

Bà lão là quản gia. Bà nói với cô rằng bà đã phục vụ gia đình cậu chủ từ khi còn trẻ. Ngoài bà lão, ngôi nhà này chỉ có một chị giúp việc và một chú làm vườn. Chị giúp việc gần đây đã xin nghỉ nên cô, bây giờ là Sumire đang tạm thời đảm nhiệm vị trí này. Mặc dù trông như một đứa trẻ nhưng nội tâm cô là người trưởng thành, cô sẽ không coi lòng tốt của bà lão và cả cậu chủ đã đồng ý cho cô ở nhờ là điều đương nhiên.

Chú làm vườn có gia đình ở bên ngoài nên không ở lại trong nhà cậu chủ. Ngôi nhà vô cùng rộng lớn này chỉ có cậu, cô và bà lão sống.

Cậu chủ tên Hibari Kyoya, 12 tuổi. Bố điều hành một tập đoàn lớn ở nước ngoài, mẹ đã mất, cậu thì nhất quyết ở lại một mình tại Nhật Bản.

Là một cậu ấm nên cậu chủ rất lạnh lùng kiêu ngạo, chính là kiểu nhìn người khác bằng nửa con mắt, thậm chí không buồn nhìn nếu không cần thiết. Cậu chẳng bao giờ nghe lời người khác.

Nếu chỉ vậy Sumire thấy cũng không vấn đề gì. Thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng từ nhỏ khó tránh khỏi có vài tật xấu, đằng này cậu chủ còn có vài thói quen rất kì quặc.

Cậu chủ hay gọi người khác là "Động vật ăn cỏ". Cậu chủ sẽ ra lệnh cho cô "Động vật ăn cỏ, lại đây!" hoặc chỉ cộc lốc "Làm đi!". Lắm lúc cô nghĩ không biết cậu chủ còn nhớ tên mình không.

Cậu chủ có khuynh hướng bạo lực, thường đi đánh nhau với câu cửa miệng "Ta sẽ cắn ngươi đến chết". Cô luôn thắc mắc tại sao lại là "cắn" nhưng cô chẳng dám hỏi. Cô không nên hoài nghi kiếp trước cậu có lẽ là chó...

Cậu chủ ghét đám đông. Nếu có một nhóm tụ tập trước mặt là cậu chủ lao ra đánh. Riết rồi danh tiếng lan xa, mỗi khi cậu xuất hiện là mọi đứa trẻ tự động tránh xa nhất có thể.

Cậu chủ còn nhỏ nhưng đã có vũ khí là tonfa, rất thích đánh nhau với mấy kẻ trông có vẻ mạnh, thắng rồi thì thở dài kênh kiệu "Quả là lũ ăn cỏ yếu đuối".

Nhưng ngạc nhiên là cậu chủ lại yêu thành phố này. Cậu lang thang khắp thị trấn và đánh bất cứ người nào có hành vi không phù hợp, nhưng cô nghĩ chỉ cần ngứa mắt là cậu đánh.

Cậu chủ cũng thích trường học dù đa phần cậu ở đây để ngủ. Cậu cũng thường xuyên "xử lý" học sinh vi phạm nội quy. Tất cả học sinh đều sợ Hibari. Cô thấu hiểu sâu sắc điều ấy.

Bề ngoài thờ ơ lạnh lùng còn bên trong thì hung hăng cộc cằn, lại còn hay ngạo mạn xấc xược ra lệnh cho cô, Sumire nghĩ cậu lớn lên chắc chắn rất hư hỏng. Khổ nỗi bà quản gia lại chiều cậu chủ, cộng thêm phận mình đang ăn ở tại nhà người ta, cô không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén những lời giáo huấn trong khi vẫn tận tâm phục vụ cậu.

Thực ra cô cũng biết ơn cậu chủ. Ngoại trừ việc hay sai vặt và thái độ cộc lốc với cô, nhờ cậu mà cô có chỗ ở, được đi học, có điều kiện sống rất tốt. Còn mong gì hơn một khởi đầu mới như thế tại một thế giới khác? Thật may vì cô đã gặp được bà quản gia, gặp được cậu chủ.

Mong là các bạn cô cũng được sống tốt như thế.

***

Hiện tại

Bây giờ trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ còn Elinor và cậu chủ.

Bà quản gia đã thôi việc từ vài tuần trước. Bà đã lớn tuổi và sức khỏe không còn tốt. Bà cống hiến cả đời mình cho gia đình Hibari và giờ đây bà muốn bên cạnh con cháu lúc về già.

Cậu chủ không thể từ chối.

Đáng lý ra Sumire cũng theo bà về quê, nhưng bà lão lại nói rằng cô hãy ở đây chăm sóc cậu chủ.

Sumire sớm hiểu được tại sao lúc đầu bà lại đưa cô về.

Bà muốn cô làm bạn với cậu chủ. Bà nghĩ rằng cậu chủ rất cô đơn.

Không gia đình ở bên. Không có bạn bè. Cũng không có người nào thật sự thân thiết. Ngày ngày chỉ đánh nhau, nếu không thì là đi ngủ. Cậu không có bất kì tương tác thân thiện nào với người khác.

Sumire rất muốn giúp bà nhưng cô cũng không phải người hướng ngoại. Cô không biết phải kết bạn với trẻ con như thế nào. Cô có một đứa em trai nhưng nó không khó gần đến vậy.

Hai năm trôi qua, mối quan hệ giữa bọn cô không thực sự tiến triển mấy.

Cậu chủ vẫn là đứa trẻ kiêu ngạo đáng sợ, vẫn rất lạnh lùng thờ ơ với cô.

Cô và cậu không mấy khi đối đáp. Chủ yếu là cậu ra lệnh cho cô, hoặc hỏi gì thì cô đáp nấy, hoặc một mình cô độc thoại ngày hôm nay như thế nào. Không có chuyện ngược lại.

Giao tiếp còn không thành thì nói gì đến vấn đề khác.

Nhưng bà lại bảo cô rằng cậu chủ không giỏi thể hiện cảm xúc, thực ra cậu chủ rất quan tâm đến cô.

???

Đó là điều nực cười nhất cô nghe được kể từ khi đến đây.

Bà ơi, bà đừng tự suy đoán theo ý mình thế... Chỉ riêng việc bà nghĩ cậu chủ đi đánh nhau vì thấy cô đơn nhàm chán là cô biết bà quá lí tưởng hóa cậu chủ.

Tin cô đi! Thằng bé xấc láo này không quan tâm đến người khác đâu. Thằng bé thực sự thích bạo lực và cũng thích ở một mình. Là bản chất chứ không phải giả vờ gì đâu.

A không được... Lại nghĩ xấu rồi.

Cô không nên nói xấu cậu chủ.

Bà lão là ân nhân của cô, vậy nên cô cũng không thể từ chối lời nhờ vả của bà.

Bà lão đi rồi. Chú làm vườn ngày đến ngày không. Người giúp việc chỉ đến dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn một khoảng thời gian rồi đi về. Quản gia nhanh chóng có người mới nhưng cũng không ở lại ngôi nhà này.

Do đó, về nghĩa đen, nhà chỉ có hai người, cô và cậu chủ, sống cùng nhau.

Cậu chủ có vẻ không khó chịu gì với tình huống này.

Cuộc sống cứ như vậy yên bình trôi qua.

Mỗi ngày bắt đầu bằng việc Sumire gọi cậu chủ dậy và sắp xếp đồ cho cậu. Cậu ăn mặc khá tùy tiện, vest chỉ khoác hờ còn cà vạt phải để cô thắt, không thì cũng kệ.

Vậy nhưng ở trường lại là hội trưởng hội kỉ luật?

Cô với cậu chủ học cùng trường nhưng không ai biết quan hệ giữa hai người, ngoại trừ "cấp dưới" của cậu là Kusakabe. Cậu chủ đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, ở nhà có cô, ở trường có Kusakabe. Sumire rất đồng cảm với cậu bạn cùng sống dưới sự áp bức bóc lột của cậu chủ.

Ở trường cậu chủ rất xa cách. Sumire cũng không muốn mọi người biết mình quen tên đầu gấu trong lốt hội trưởng hội kỉ luật nên hai người ít giao tiếp với nhau. Danh tiếng của cậu rất tệ.

Cậu chủ đến lớp toàn ngủ, cúp học nhiều mà không giáo viên nào mắng. Cô đã được nghe kể về quyền lực của gia đình Hibari. Quả thực... không dám động vào.

Chiều tan học cô thường về nhà sớm. Cậu chủ thì lang thang đến chiều tối mới về, lang thang ở đâu cô không rõ.

Buổi tối hai người sẽ cùng nhau xem TV. Cậu chủ xem gì cô xem nấy.

Cô sẽ bất giác lảm nhảm độc thoại về một ngày của mình, cậu chủ để yên cho cô nói. Một người nói một người nghe.

Phải chăng đây chính là ý quan tâm mà bà nói?

Mới lúc đầu cô cũng e dè hỏi ngày hôm nay của cậu chủ như thế nào.

Cậu chủ không trả lời.

Tiếp tục im lặng.

Đấy, có cần ngang ngược vậy không?

Nhưng nhìn chung, cô và cậu chủ vẫn sống hài hòa cùng nhau.

__________

[Hibari Kyoya]

Yếu ớt

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu với cô ấy.

Cô bé núp sau lưng bà lão mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu. Đôi mắt ấy có màu của hoa oải hương.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người có đôi mắt đó.

Cô nói tên mình là Veseul Elinor, nhưng sau đó đã quyết định đổi sang tên bà quản gia đặt, một cái tên hợp với đôi mắt của cô.

Cô e ngại cậu, nhưng không hề nhút nhát.

Cậu biết cô đang cố gắng làm thân với cậu.

Cậu biết cô đang ngầm bất mãn khi cậu ra lệnh cho cô hoặc khi cậu đi đánh nhau về.

Cậu biết cô sẽ cười ngọt ngào khi muốn xin phép làm gì đó.

Cậu không ghét việc cô ở bên cạnh cậu.

Cô ấy rất thông minh.

Cô luôn nằm top đầu trong các kì thi ở trường một cách dễ dàng.

Cô ấy rất trưởng thành.

Cô bình tĩnh và hiểu chuyện, nhẹ nhàng giải quyết mọi việc. Cách nói chuyện hay hành động đều rất thành thục.

Cô ấy rất xinh đẹp.

Cậu không thể không thừa nhận, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã cảm thấy điều đó rồi.

Nhưng cô lại không muốn nổi bật.

Cô đeo kính, buộc tóc, và giấu mình lại. Các học sinh chỉ nghĩ rằng cô là người nước ngoài có đôi mắt tím lạ với vẻ ngoài thanh tú và hơi khó gần. Không có ai quá chú ý đến cô.

Thực lòng... cậu khá thỏa mãn vì điều này. Sẽ không có đám đông nào tụ tập quanh cô ấy.

Bọn động vật ăn cỏ thích lo chuyện bao đồng nên bị cắn chết. 


___HẾT PHẦN 1___

Cuối cùng mình cũng xong phần 1 để sang phần 2 với mạch truyện chính của KHR. Phần 2 đi sát theo Daily Arc và các nhân vật khác sẽ xuất hiện. Giờ mình sẽ nghỉ ngơi một tí, hẹn gặp mọi người ở phần sau nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro