[KHR] Giả thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Truyện được lấy cảm hứng từ một giả thiết mà tác giả từng nghe qua. Mọi thứ trong tác phẩm có thể không giống trong manga, nhân vật có thể OOC.

----------------------------------------------

Vongola, ngày   tháng   năm        ,

Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, ngày mà tôi trở thành một con người mới, gánh vác trọng trách như đời trước đã làm. Tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Liệu tôi có thể trở thành một người đủ vĩ đại để dẫn dắt gia tộc?

Vongola, ngày   tháng   năm       ,

Hôm nay là sinh nhật tôi. Sáng nay tôi cứ thấy là lạ, Mukuro với Hibari không đánh nhau như mọi ngày, Hayato thì cứ đi theo tôi rồi nói mấy việc linh tinh, mọi người cư xử có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tôi cứ mang tâm trạng thấp thỏm nhưng cũng khá mong chờ cho đến tối. Này nhật ký, hóa ra là mọi người bí mật chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho tôi đấy. Năm nay tôi ước rằng: "Mong mọi người hãy cứ vui vẻ bên nhau", ước mơ này tôi đã ước mấy năm liền rồi.

Liệu tình bạn này có thể kéo dài mãi mãi không?

...

Vongola, ngày   tháng   năm       ,

Lần đầu tiên tôi nhuốm chàm bàn tay tôi. Tôi đã cố gắng giết thật nhanh và gọn.  Cái chết của họ cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, khiến tôi đã không thể ngủ trong nhiều này. mặc dù khi dấn thân vào thế giới này thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nhưng thực sự thì nó vẫn thật... khó tả. 

Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để chịu được việc này không?

...

Vongola, ngày   tháng   năm       ,

Tôi cảm thấy mình ngày càng thay đổi, thâm trầm hơn, tàn nhẫn hơn. Tôi chẳng còn là cậu bé lúc nào cũng tươi cười ôn nhu nữa. Thời gian luôn thay đổi tất cả mà nhỉ.

Liệu tôi còn là chính mình chứ?

...

Vongola, ngày   tháng   năm       ,

Ánh mắt của mọi người nhìn tôi hơi khác, nhất là lúc tôi giết người. Họ nói ánh mắt lúc ấy của tôi thật đáng sợ.

Liệu họ còn mãi trung thành với tôi chứ?

...

Vongola, ngày   tháng   năm       ,

Tôi biết sự thật rồi, mắc cười thật, bị coi là thế thân của chính mình năm 15 tuổi. Thật là nực cười.

Liệu tôi còn đủ bao dung để tha thứ cho họ không?

Vongola, ngày   tháng   năm       ,

Ngày thứ hai biết sự thật.

Liệu họ có thấy tội lỗi khi coi tôi là kẻ thay thế chứ?

Vongola, ngày   tháng   năm      ,

Ngày thứ ba biết sự thật.

Liệu tôi còn đủ dũng khí để đối mặt với họ chứ?

...

Ngày thứ 34

...

Ngày thứ 57

...

Ngày thứ 70

...

Liệu...

...

Vongola, ngày   tháng   năm       ,

Hôm nay là ngày tôi phải đàm phán với nhà Estraneo, lũ khốn ấy bắt tôi không được phép mang hộ vệ theo. Đáng chết.

----------------------------------------------

Vào một ngày mưa tầm tã, dòng tin nhắn ấy mãi chẳng được gửi đi... Ngày hôm ấy, có một thiên sứ bị nhuốm đen.

Cứu (Gửi/Xóa)

----------------------------------------------

Vongola, ngày   tháng   năm      ,

Đau quá đau quá đau quá đau quá! Lũ Estraneo dám cấy ghép thứ gì đấy vào người tôi. Mọi thứ đều ổn, chưa ai nhận ra được điều này. Nhưng tôi đau quá. Cứu tôi với!

Liệu điều này có kết thúc?

Vongola, ngày   tháng   năm      ,

Điều mà tôi lo sợ đã tới, lửa bầu trời của tôi đã trở nên đục ngầu. Mẹ kiếp, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho lũ khốn đấy. Tôi sẽ ra lệnh triệt hạ nhà Estraneo.

Tôi sẽ bị phát hiện chứ?

...

Vongola, ngày   tháng   năm     ,

Đã là một khoảng thời gian kể từ lần cuối tôi viết nhật ký rồi nhỉ. Hôm nay Đệ Cửu đã mang đến cho tôi một bất ngờ lớn, đó là một người em trai mới. Nghe nói lúc ngài ấy còn trẻ, ngài đã đem lòng yêu một cô gái và đứa trẻ ấy ra đời. Tiếc rằng lúc ấy Đệ Cửu phải rời đi và người mẹ cũng đã mất khi sinh thằng bé. Thằng bé ấy tên là Arches.

Thật là một đứa nhỏ đáng thương.

Vongola, ngày   tháng   năm     ,

Đứa bé ấy đáng yêu thật, ngọn lửa cũng vô cùng tinh khiết. Tuổi còn nhỏ mà tài thật đấy.

...

Vongola, ngày   tháng   năm     ,

Cậu bé ấy là một bầu trời thực sự, từ ngọn lửa cho đến lòng bao dung - điều mà trước đây tôi có nhưng bây giờ nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Vongola, ngày   tháng   năm     ,

Arches thông minh thật sự, em ấy không hề khiến gia sư khó chịu vì sự vô dụng của mình như tôi trước đây. Tại sao Reborn không dạy dỗ Arches hả? Cậu ấy nói rằng cả cuộc đời này chỉ có hai đứa học trò là tôi và Dino thôi.

...

Vongola, ngày   tháng   năm     ,

Xin lỗi, mình đã tới giới hạn rồi.

----------------------------------------------

Cạch. Cánh cửa sinh tử được mở ra, hồn của em đã bị thần chết câu đi mất. Em ra đi trong lĩnh lặng, trong cái se lạnh của một buổi sớm tinh mơ. Em nằm đó với một nụ cười trên môi, như thể em chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu, nhưng giấc ngủ này là giấc ngủ vĩnh hằng. 

Và rồi này này cũng đến, ngày mọi người đưa tiễn em.

Ôi em ơi em có nghe thấy chăng?

Ở xa kia một đồi hoa cúc trắng.

Em ra đi trong buổi sớm tĩnh lặng, 

Em đi rồi anh biết sống ra sao?

Trong buổi tang lễ ấy, mọi người tuôn rơi giọt nước mắt đưa tiễn em. Thương cho một vị boss nhân từ, em chính là người khiến cho gia tộc sống lại. Mà sao em đi sớm quá em ơi. 

------END-----

Lời tác giả: đoản này mình cũng dựng plot từ rất lâu rồi, nhưng mà vấn đề là nguồn cảm hứng không có, hôm nay Hà Nội cũng là một ngày mưa buồn nên mới có cảm hứng sáng tác. Mong mọi người có thể đón nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro