Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp nhỏ lon ton đi theo cậu bạn nhân viên lên lầu, vừa liếc mắt đã thấy ông thầy mình ngồi vắt chân, chống cằm nhìn họ theo kiểu không thể chán chường hơn.

"Bọn mày vậy mà vẫn bám theo đến tận đây."

"Hehe cảm ơn thầy."

"Tao không có khen."

Xaiden bực bội nói, Takeshi giả ngu vui vẻ xách ghế ngồi xuống. Cả đám được đà cũng tụm lại một đống ở cái bàn bé tý, chật chội vô cùng.

Mấy cái người này nhất định phải dí sát nhau thế à? Bạn nhân viên nhìn mà mệt, quay lưng định đi lấy thêm vài cái bàn để ghép vào, nhóm con trai thấy thế cũng vội chạy đến phụ. Năm thằng con trai, một cái bàn, mỗi đứa góp một tay bưng lên. Ý tốt thì có, nhưng nói thật hơi phiền.

"Các cậu cứ ngồi đi, mình tôi dọn bàn là được."

"Ấy, sao làm thế được? Nom cậu nhỏ con như Tsuna sao bưng nổi?" Takeshi từ chối.

"Để anh làm cho, mình anh xách ba cái bàn còn được!!"

"Không cần đâu ạ, đây là công việc của em..." Bạn nhân viên mệt mỏi nói.

"Anh không đồng ý!" Ryouhei đột nhiên hét lên, "Lương tâm anh không cho phép!!"

Lương tâm gì cơ?

Thầy đen ngồi uống cà phê, nhìn đám nít ranh tụm năm mà chưa bê nổi cái bàn trông chướng mắt vô cùng, nhưng thầy lại cũng quá lười để lên tiếng nên ngồi xem chúng định làm gì.

"Hay là..." Cậu trai vô tri tóc nâu nhẹ giọng, "Thay vì năm người bê một cái, chúng ta chia nhau, bên hai bên ba cho nhanh?"

Có sáng kiến nhưng không đáng kể, cái bàn có nặng nhiêu đâu mà cần tận hơn hai đứa?

"Ý hay đó Đệ Thập!" Vô tri Ý tóc bạc nói, "Tôi với ngài một bàn, ba người kia bàn khác ha?"

"Có vẻ ổn đấy!" Vô tri tóc đen gật đầu, "Anh nghĩ sao đàn--"

"Không cần đâu." Vô tri Nhật tóc bạc lắc đầu, "Chỉ cần mình anh với cánh tay phải là đủ giải quyết rồi!"

"Cánh tay phải?!" Không biết vô tri Ý mắt xanh chạm mạch chỗ nào, ánh mắt đột nhiên vụt lên ngọn lửa tức giận, "Ta mới là cánh tay phải! Một tay ta cũng có thể bưng bàn bưng ghế!!"

"Thế hả anh chỉ cần một ngón tay thôi!!"

"Sao tự dưng hai người to tiếng vậy?" Vô tri tóc xù nghệch mặt.

"Tuy không hiểu lắm..." Vô tri bóng chày cười ha hả, "Tớ có thể làm được chuyện đó bằng đầu đấy."

"???"

"Cậu có hiểu mình đang nói gì không?"

"Mọi người..." Một giọng nói êm tai chen vào khiến ai cũng quay đầu lại, "Tôi sắp bàn xong rồi, không cần khiêng thêm nữa đâu."

"..."

"..."

Kuro-sensei, bày tỏ từ tận đáy lòng: "Bọn mày khiến tao xấu hổ."

Reborn, nhấp ngụm cà phê: "Mấy cậu làm cái gì nhìn khó coi thật sự."

Đám con trai nhìn nhau, rồi lủi thủi ngồi xuống. Sau năm giây thì ôm mặt đầy ngượng ngùng, bảo giúp người ta một tay mà không thấy giúp, chỉ thấy làm phiền. Tsuna măm măm ly nước trong tay một lúc thì được bạn nhân viên đưa cho menu, bạn trẻ ngại không dám nhìn nhân viên đành nhìn chằm chằm vào mấy cái ảnh minh họa.

"Chết rồi, khi nãy tớ mua quà lưu niệm xong cũng không còn bao nhiêu." Kyouko lo lắng bảo, "Ai mà tính được thầy lại sang tận Tokyo chứ, tớ không có mang theo nhiều..."

"Sensei, tôi là trẻ sơ sinh cũng không có tiền." Reborn ngây thơ lên tiếng.

Đám con trai nhìn nhau, đột nhiên như có chung suy nghĩ, cùng gật đầu và quay sang nhìn Xaiden với ánh mắt đầy đáng thương. Xaiden nhìn đám giặc bằng nửa con mắt, chán chẳng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nói.

"Tao bao."

"Như thế ổn không ạ? Đây là quán rất nổi tiếng trên tạp chí, đắt tiền lắm ạ." Giọng Kyouko đầy lo lắng.

"Đúng rồi đó thầy... ủa mà Kyouko-chan quán này nổi tiếng thật hả? Bắt thầy giáo bao chầu cà phê bọn em ngại lắm, tính hết cũng đâu có rẻ đâu?" Mồm thì nói ngại nhưng Xaiden chẳng thấy Tsuna ngại gì sất.

"Đúng rồi thầy ơi, bọn em cũng có liêm sỉ... thảo nào tớ cứ thấy quán này nó sang sang quen quen, ra ở trên tạp chí hả? Chúng em cũng có tự trọng, bọn em chỉ cần 1 ít đá thôi. Có trà nữa là đẹp." Takeshi cười đầy thân thiện.

"Chỉ có trẻ con mới cần được người lớn bao nước... ê khoan sao ai cũng biết cuốn tạp chí đó hay vậy? Nên tôi không cần ông khao." Hayato hất cằm.

"Bọn em chỉ cần đá thôi thầy. Với nước. À Kyouko, đây là cái quán em nhắc hôm nọ và thấy tiếc vì xa quá hả?"

Xaiden nhìn học trò của mình bằng ánh mắt phán xét.

"Cứ gọi đi, chẳng lẽ tao không bao được nước cho mấy đứa nhóc?"

"Dâu tây-san cho mình cái ly nước lòe loẹt bảy sắc cầu vòng nhìn lạ mắt này cùng bánh anh đào với!" Tsuna vội vàng nói.

"Cho tớ món nước màu xanh lè với cái bánh nhìn giống con lợn này Ichigo-kun!!" Takeshi kích động.

"Fragola đem cho tôi hai món đắt nhất menu ra đây!!" Không biết nãy ai vừa nói trẻ con mới cần người lớn bao nước--

"Anh lấy cái ly cháy vô cùng ấy cậu đỏ đỏ!!" Ryouhei suýt thì gào lên.

"Thầy thầy, em có thể ăn hai cái bánh được không ạ? Đổi lại em nhịn khát cũng được!!" Kyouko cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ vào hai món bánh best seller của quán.

"Cho tôi thêm ly cà phê đen." Reborn nói.

"..." Một lũ không biết xấu hổ, sensei lặng lẽ uống ngụm trà.

Bạn nhân viên không nhanh không chậm ghi từng món vào sổ tay, ánh mắt cùng vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, hoặc có thể bạn đã chết tâm con mẹ rồi.

"Còn cần thêm gì không ạ?"

"Tên cậu là gì vậy?" Tsuna buộc miệng. Mọi người quay sang nhìn cậu, không hiểu sao cách hỏi đó nghe thật quen thuộc.

"...Fragola Strawberries Ichigo, mọi người gọi như thế nào cũng được." Bạn nhân viên mỉm cười.

"Tên cậu nghe đặc biệt ghê, cậu là người nước ngoài hả?" Kyouko tò mò hỏi.

"Tớ có thể gọi cậu là Ichigo-kun được không?"

"Tùy cậu." Ichigo nhún vai.

Reborn và Xaiden nhìn nhau, lặng lẽ day trán.

Sau khi Ichigo rời đi, một nhân viên tiến tới cái piano ở góc phòng và bắt đầu chơi nhạc. Cả đám say sưa lắng nghe một hồi thì quay sang nói chuyện nhảm, 15 phút sau Ichigo quay lại, cầm khay nước cùng bánh trái đặt hết lên bàn, thế nhưng Hayato lại chẳng có gì. Thấy lạ, cậu ta lên tiếng hỏi.

"Món của tôi đâu?"

Cậu nhân viên lặng lẽ hít một hơi, quay sang nhìn Hayato ba giây rồi đáp.

"Món mắc nhất menu chính là bài nhạc piano cậu đang nghe... Cậu không đọc menu đúng không?"

"...thế quái nào quán cà phê lại có thể gọi nhạc để nghe vậy?" Khóe mắt Hayato giật giật.

"Cái đó thêm vào cho vui, mắc nhất nhì nhưng thật ra thì không tính tiền." Ichigo đảo mắt, "Chứ ai đời lại gọi nhạc chứ? Cậu có muốn gọi món lại không?"

"Nước." Hayato nói, một lát sau cậu ta bổ sung, "Nước hồng trà."

"Lần sau đọc kỹ menu vào." Xaiden chỉ trích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro