Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Ah đã chết.
.
.
.
Mu Y không thể đối mặt với sự thật rằng xác người vợ mà anh yêu đã trở về cát bụi nằm trong chiếc lọ cốt bằng men sứ trắng được chính tay anh vùi xuống nền đất ở phía sau cung điện của mình. Bốc từng nắm đất run rẩy, Mu Y cố để không để mình rơi nước mắt khi lòng tự tôn của một vị thần không cho phép anh làm vậy.

Yo Hee im lặng nhìn anh, những giọt nước mắt của cô tựa như những viên pha lê trong suốt lăn dài trên má. Cô cũng không thể tin được điều đó, cả Mu-y cũng vậy. Xung quanh chìm trong không gian lạnh lẽo và đau thương.

......là ai lại nói rằng thần thánh không còn cảm xúc?!

Sương hôm nay xuống sớm hơn thường ngày làm không khí trong thủy cung cũng trở nên lạnh lẽo hơn và điề đó làm Yo Hee khẽ rùng mình.

“Thủy thần, chúng ta về thôi. Sương đã xuống rồi..”

Người tóc đen - trong hình dạng một đứa trẻ 12 tuổi chỉ im lặng cúi nhìn nơi mà anh vừa chôn lọ tro xuống hồi lâu...

........ Tại sao em lại để tôi còn lại một mình?

Cả hai người đi dọc bên hồ sen như một thói quen tất yếu. Vị thần nước nhìn bóng anh in trên mặt nước tĩnh lặng. Nơi này... So Ah đã từng ngồi đây đàn cho anh nghe... Thủy thần nhón chân cao hơn so với tay vịn cây cầu để nhìn bản thân. Không hiểu sao anh lại làm vậy...

Trước khi anh kịp nhận ra....

“Thủy thần! Cẩn thận!!”- Tiếng Yo Hee thét đầy cảnh báo.

Không còn kịp nữa, anh đã rơi xuống hồ. Dòng chất lỏng lạnh lẽo kia đã bao bọc lấy anh, nhấn chìm xuống ngày một sâu hơn.

Hãy mang tôi đi cùng em…
Tôi sẽ không để em cô đơn một mình đâu....

….anh sẽ hạnh phúc hơn nếu chết đi sao?!
Chi bằng tiếp tục sống và yêu….

…Sống để yêu một lần nữa…

“Thủy thần!! Cậu có nghe thấy tôi không vậy? Mau lên mặt nước đi! Cậu muốn chết hay sao?!”

Tiếng Yo Hee văng vẳng rồi cũng chìm dần cùng anh trong làn nước….

“Thủy thần!!!”

….ta xin lỗi nàng, So Ah…
…..nhưng đây là con đường mà ta chọn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro