Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong, gió lặng, nắng chan hòa
Lòng ai mịt mù, bộn bề, lắm rối ren

À, là lòng của chàng trai tên Nero Vongola đó. 

Nero hiện giờ cả đầu mông lung, chẳng suy nghĩ được cái gì. Y chỉ mới đi công tác đúng một tháng không hơn không kém vậy mà chào đón y lại là tin thằng em trai trời đánh của mình đối đầu với Vongola để rồi rơi vào giấc ngủ dài ơi là dài. Nero không quan tâm Vongola ra sao, dù Vongola có sụp đổ thì y cũng không thèm để ý, nhưng em trai y, thằng nhãi y nuôi từ khi nó chỉ là một đứa bé đáng yêu bởi Vongola mà có chuyện. Dù liều mạng y cũng quyết diệt Vongola cho bằng được.

Máy bay trực thăng còn đang bay ổn định trên bầu trời, theo định vị thì ngay phía dưới là tổng bộ Varia, sự bình tĩnh trong tâm trí y bỗng dưng biến mất. Nero hạ một chút cửa kính, đủ để đưa tay ra xác định hướng gió thổi. Gió không lớn, thổi theo hướng Đông Bắc, tốt. Y ra lệnh cho cơ trưởng mở cửa máy bay, sau đó nhảy xuống mà chẳng báo trước. Gió lùa vào quần áo, thổi tung mái tóc đen mượt ấy. Y cảm nhận được lực hút của Trái Đất mạnh mẽ đến nhường nào. Chà, cảm giác như chơi trò Bungee ở độ cao 10000 mét mà không buộc dây an toàn ấy, nó lại phê quá chứ lại. Nhưng không khí trên này quá loãng, vừa lạnh vừa khó thở.

Hành động đó của y khiến cơ trưởng đau tim muốn chết, tay run rẩy với về phía y, kiểu như muốn chạy ra túm cổ y kéo lên máy bay nhưng không làm nổi. Nero cười nhạt, xua tay. Đến cả y cũng chẳng rõ mình làm nên hành động ngu xuẩn nguy hiểm tới tính mạng như vậy để làm gì. Tuy vậy bản thân không nên ảnh hưởng tới người khác, Nero mấp máy môi nói. Mà theo khẩu hình miệng của y cơ trưởng đọc được hai từ không sao, lúc này cơ trưởng mới bình tĩnh lại đôi chút, đủ để không còn run tới mức lái lệch đường bay nữa, tiếp tục bay về hướng sân bay hạ cánh.

Ngay khi vừa ra khỏi tầm nhìn của cơ trưởng nụ cười trên môi Nero liền biến mất. Y thả mình rơi tự do trong không trung, tốc độ rơi nhanh kinh khủng. Với độ cao 10000 mét dám cá trọng lượng hiện tại của y cũng phải đếm tới đơn vị tấn rồi đấy, để đáp đất an toàn là rất khó. Vậy nên y dang rộng tay chân làm giảm tốc độ rơi, đồng thời bộc phát toàn bộ lửa có trong cơ thể bao quanh lấy thân, tập trung chủ yếu lên đầu và vùng lưng.

Xuyên qua lớp mây dày, Nero thấy cả một mảng trắng xóa phủ trên đất. Tuyết rơi rồi à! Thiệt may khi hôm nay tuyết rơi, nếu không rơi xuống đất còn đỡ. Chứ nếu rơi xuống đường bê tông xi măng thì tan xương nát thịt mất. Mà rơi xuống nước lại càng thốn, làm quái gì được như phim là rơi xuống nước sẽ an toàn hơn chớ. Một vật khi rơi tự do chạm vào mặt nước không khác gì chạm vào bê tông là bao đâu, rơi xuống là nát thịt xong chìm nghỉm luôn, chả kịp vùng vẫy gì cả.

Sự lạnh giá của tuyết khiến tâm trạng bộn bề, mờ mịt của y bình tĩnh lại đôi phần. Coi tâm trí như mặt hồ, nó đang lặng dần. Có vẻ nhiệt độ của tuyết có tác dụng tĩnh tâm hơn nhiệt độ ở cái độ cao hơn cả ngọn núi Everest. Cuối cùng, đến khi sắp tiếp đất, Nero hơi cong chân, hai tay ôm bảo vệ đầu, dùng lửa bao chặt lấy thân dưới, thật mong sẽ không gãy chân. Mà cũng lạ thật, làm liều vậy lại cầu mong không bị gãy chân.

Đoàng.

Tuyết bay tứ tung, Nero ngã xuống lớp tuyết dày cộm. Bầu trời hôm nay xám xịt. Đó là bầu trời của thế giới, vậy còn bầu trời của y hiện đang thế nào rồi? Mau đứng dậy và tìm kiếm bầu trời ấy đi. Nero tự nhủ với lòng mình như vậy. Y bất chấp bản thân vừa rơi xuống ở cái độ cao 10000 mét lồm cồm bò dậy, lết từng bước để lại dấu giày lún sâu trên nền tuyết. Đùa chứ có thằng nào nhảy máy bay mà an toàn như mày không Nero? Việc quái gì mày phải vội như vậy? Khốn thật, mày đúng là thằng điên mà!

Trời đang lặng gió bỗng nổi bão. Gương mặt thâm trầm không nhìn ra cảm xúc của y bỗng nhiên trở nên đáng sợ gấp bội. Những nhân viên làm việc tại nơi này thấy y liền sợ đến thở mạnh cũng không dám, đi qua cũng chỉ chào lí nhí trong họng.

Nero mở cửa chính, không khí bên trong thật đáng sợ. Những sát thủ Varia ngang ngược người thường chỉ nghe danh thôi đã sợ giờ ai ai cũng mang vẻ mặt âm u. Bọn họ theo tiếng mở cửa nhìn ra, sau lại ngồi đực tại chỗ, chẳng thèm nhúc nhích gì.

Y căn bản không quan tâm tới họ, Nero lạnh giọng hỏi tất cả.

"Thằng nhóc đó sao rồi?"

Chẳng ai trả lời y, điều này khiến y sợ hãi. Y sợ thằng nhóc mình đặt trên đầu quả tim mà quan tâm sẽ như trường hợp xấu nhất y nghĩ tới trong suốt khoảng thời gian từ khi nghe tin tới giờ. Nero tiếp tục hỏi. Lần này y hét lên, bọn họ có thể nghe rõ có sự sợ hãi trong đó.

"Nó đâu rồi, mau dẫn anh đi! Nhanh lên!"

Squalo đứng dậy, cậu không nói gì, chỉ liếc y một cái rồi đi. Nero đi theo cậu. Hai người đi tới Vongola, dừng lại trước cửa một căn phòng được bảo mật kỹ lưỡng cùng người canh gác nghiêm ngặt. Cách một cánh cửa y cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong căn phòng rất thấp, thấp tới mức cái lạnh của bão tuyết ngoài kia cũng chẳng sánh bằng.

Nero trừng mắt, ra lệnh cho kẻ đứng canh mở cửa nhưng dường như gã ta chẳng nghe lệnh, y đành phải lấy một khẩu súng ngắn giấu trong người chĩa lên trán gã, gằn giọng ra lệnh lần nữa.

"Mở cửa, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Sát khí từ y khiến gã run rẩy sợ hãi, đành tuân theo mở của cho y.

Cửa vừa mở khí lạnh từ căn phòng đã phả vào mặt. Khắp phòng là hệ thống máy đông lạnh hiệu suất lớn, một tảng băng gai góc lớn được đặt giữa phòng. Mà bên trong tảng băng ấy lại chính là thằng em y thương nhất. Nero tiến tới chạm tay lên tảng băng. Thật lạnh, lạnh thấu da thấu thịt. Y chỉ mới chạm tay vào đã lạnh tới mức đó, đau đến mức đó, vậy hắn ở trong đó sẽ lạnh tới mức nào, vậy hắn khi bị đóng băng sẽ đau đớn tới mức nào. Lệ nóng từng giọt rơi xuống. Y không còn suy nghĩ được gì cả, bây giờ đến cái lạnh cũng chẳng khiến y bình tĩnh hơn, tâm y loạn cả một mảng. Em trai của y, bầu trời của y, là ai đã khiến em ấy trở nên như vậy, là ai khiến em phải chịu đau đớn? Vongola? Timoteo Vongola? Sức mạnh này, năng lực này chỉ có thể là của lão già chết tiệt đó.

Nhớ đến lão ta những suy nghĩ rối bời đứt đoạn của y được liên kết lại thành một, lòng mông lung cũng trầm xuống, lạnh lẽo như tảng băng giam giữ bầu trời của y. Squalo hai mắt đỏ bừng khô rát, cậu dùng cái giọng khàn khàn nói với y, phải chăng cậu đã khóc rất nhiều trong lặng lẽ!?

"Hiện tại boss rác rưởi không vấn đề gì, hắn chỉ đang ngủ sâu thật sâu trong chiếc lồng băng này thôi."

Nero nghe vậy vui mừng trong lòng. Đúng vậy, Xanxus chỉ ngủ thôi, hắn chỉ đang ngủ sâu thôi. Có thể đánh thức người đang chìm trong giấc ngủ sâu chứ chẳng thể gọi tỉnh một người giả vờ ngủ. Xanxus đang ngủ, vậy nên chỉ cần y kiên trì, y nhất định sẽ đánh thức được hắn.

Xanxus, anh sẽ đánh thức mày vào một ngày không xa. Anh sẽ lôi mày ra khỏi chiếc lồng lạnh lẽo này. Anh sẽ bảo vệ mày thật tốt.

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mình có chút lưu ý về vấn đề lời thoại là nếu nhân vật dùng tiếng Ý (hoặc ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật) thì mình sẽ để nghiêng còn lời thoại bình thường là tiếng Nhật. Nếu có thay đổi gì mình sẽ viết lời lưu ý trước để bạn đọc không bị nhầm lẫn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro