Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanaki không thể nói ra nhưng Nero lại rất tò mò muốn biết mọi chuyện, y ích kỷ yêu cầu cô phải nói, nếu không thì vĩnh viễn không chấp nhận lời xin lỗi của cô dù cho cô có chân thành đến mấy. Khi yêu ta nói nó điên gì đâu á, Hanaki sợ Nero chẳng tha thứ cho mình nên vội vã đồng ý, rồi cô ngồi cắn tay suy nghĩ hướng giải quyết tốt đẹp nhất để không phạm luật của hệ thống.

Giờ sao đây? Phải làm gì mới tốt đây? Khốn thật, mình chẳng có tài cán gì ngoài ngọn lửa được tặng cả!

Lửa! Đúng rồi, là lửa!

Lửa của Hanaki không giống bất cứ ai trên thế giới này, lửa của cô màu hồng và nó là lửa Chia Sẻ. Tên khá lạ và chẳng hề liên quan đến những ngọn lửa kia đúng không. Tất nhiên rồi, đây là ngọn lửa hệ thống tặng cô khi cô mới xuyên, nó không có tác dụng chiến đấu nhưng lại vô cùng hợp với hỗ trợ, chia sẻ cảm xúc, nỗi đau và sức mạnh. Hanaki chỉ biết lửa Chia Sẻ của cô có bấy nhiêu tác dụng (hệ thống nói có bấy nhiêu thôi nên cô cũng tin tưởng không tìm hiểu thêm) mà không hề biết nó có thể chia sẻ ký ức thông qua giấc mơ, đến tận đêm qua cô mới biết đến khả năng đó.

Hanaki nói ngọn lửa đó cho y rồi muốn như ngày hôm qua truyền lửa nhưng một kẻ cẩn trọng như Nero thì chẳng dễ dàng đồng ý cho cô truyền thứ lửa không rõ nguồn gốc đó vào người. Y phải đắn đo một hồi mới đưa ra quyết định: 'Chơi thì chơi, bố đếch sợ gì hết. Đằng nào mình sống cũng chẳng thọ, có chết sớm hơn vài tháng cũng chẳng sao.'

Nero không sống được quá tuổi 30, y biết điều đó từ lâu rồi. Không phải do lời nguyền quỷ quái của Hanaki mà là do vấn đề cơ thể Nero. Ngay cả Nero còn chẳng thể biết rõ những gì đang diễn ra trong mình chứ đừng nói là người khác. Khi còn nhỏ y từng bị bán cho một cơ sở thí nghiệm trên cơ thể người làm chuột bạch. Với cơ thể khỏe mạnh cùng vẻ ngoài khá ưa nhìn (ủa thí nghiệm thì liên quan chi đến vẻ ngoài má) Nero thành công trở thành con chuột bạch được ưu ái cho lên bàn thí nghiệm nhiều nhất.

Nero sở hữu ngọn lửa Mây khổng lồ là nhờ mấy cái thí nghiệm kích thích ngọn lửa của bọn giáo sư trong cơ sở, siêu năng lực điều khiển đồ vật thông qua lửa cũng là do mấy cái thí nghiệm quái quỷ đó đấy. Cơ thể Nero đã ngừng phát triển khi y 15 tuổi, bắt đầu từ đó sức khỏe y yếu đi trông thấy, y cũng phải chịu những cơn đau ngẫu nhiên hành hạ, nó đau đớn và mệt mỏi lắm. Nhiều khi Nero muốn chết mịa nó đi cho bớt khổ mà y không nỡ để Xanxus một mình bơ vơ đối chọi với cái thế giới thối nát này. Vậy nên Nero vẫn cứ sống. Sống với mục tiêu duy nhất là bảo vệ tốt Xanxus, giờ thì thêm cả Varia nữa.

Đáng ra là y đã chết từ năm 15 tuổi vào lần đầu tiên cơn đau đó xuất hiện, y còn sống tới giờ là nhờ sức mạnh của nhẫn Vongola, cha nuôi y tức là Đệ Cửu đã dùng sức mạnh vi diệu của nhẫn kéo dài tuổi thọ cho y. Xanxus hoàn toàn không biết điều đó, bất cứ ai có ý định nói với Xanxus hay Varia đều bị Nero liều mạng cản lại, y không muốn bọn trẻ bận tâm đến sức khỏe của y.

Nero đồng ý cho Hanaki truyền lửa vào mình để chia sẽ ký ức. Nero thấy đầu hơi choáng, những ký ức xa lạ đang xâm nhập vào não bộ y. Phải mất một lúc để Nero tiêu hóa và xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Có lẽ là do Nero mạnh và thông minh hơn Hanaki nên y chẳng cần phải ngủ một giấc để biết được tất cả.

Y biết được thế giới mình đang sống chỉ đơn giản là một bộ anime, thật nực cười khi số phận của y, mọi thứ y cố gắng chỉ là do người khác viết nên. Nhưng Nero không hề xuất hiện trong anime, điều đó có nghĩa y là một kẻ ngoại lai đáng lý không nên tồn tại. Cũng có thể đây căn bản chỉ là một thế giới có điểm giống với bộ anime trong ký ức Hanaki chứ không phải anime đó. Mà cũng có thể là cả hai trường hợp đó luôn, Nero không chắc nữa. Theo những gì Nero thấy thì Xanxus sẽ thua ở trận tranh nhẫn Bầu Trời. Nói mới nhớ tình hình trận đấu sao rồi, Nero bật dậy sau cơn mê mang muốn chạy đi quan sát tình hình Xanxus.

Hanaki đỡ y ngồi trên xe lăn rồi đẩy tới nới diễn ra trận đấu. Lúc y đến cũng là lúc Squalo đang lảm nhảm về sự kiện 'Cái nôi' 8 năm trước. Squalo chỉ nói qua loa thôi, cậu đã thề rằng sẽ không hé răng nửa lời về dòng máu chảy trong huyết quản Xanxus. Nhưng Nero biết một chút nữa thôi bọn họ sẽ biết hết về bí mật cậu dấu kín trong tâm suốt 8 năm qua.

Nero thẫn thờ nhìn Xanxus một lần nữa ngủ sâu trong tảng băng lạnh lẽo ấy, sống mũi cay cay muốn đổ lệ nhưng bị y kịch liệt giữ lại.

"Bọn họ sẽ sớm biết mọi chuyện thôi. Mày không cần lúc nào cũng phải cố gắng ôm gánh nặng đó một mình. Xanxus cần học cách chấp nhận sự thật, nó phải trưởng thành. Anh chẳng thể ở bên bảo vệ chúng mày mãi được."

"Nero?!!!" - Squalo quay đầu ngạc nhiên nhìn một Nero bị thương đến mức phải ngồi xe lăn giống mình, cậu không hề biết gì về trận chiến hôm qua cả.

Nero cười mỉm nhìn cậu. Y đang cười mà sao cậu lại thấy khổ sở quá, còn hơn cả lúc y khóc khi lần đầu thấy Xanxus bị nhốt trong khối băng ấy. Lussuria cả thân quấn băng kín mít nằm trên giường bệnh dựng đứng căm ghét nhìn Hanaki đang đẩy xe lăn cho y, có lẽ hôm qua Xanxus đã trút giận lên Lussuria khiến cậu ta tàn tạ đến thế.

Có thể dồn Xanxus đến mức độ này Tsuna có lẽ cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực nữa, cậu ta không đứng vững nổi mà phải quỳ gối chống tay xuống nền đất để giữ thăng bằng. Ngay lúc này một Levi A Than không vết xước và một Lussuria chẳng có vết thương xuất hiện. Đây chắc chắn là ảo thuật của Mammon, Nero biết rõ như vậy là vì thằng cha Lussuria quấn băng kín như xác ướp cổ đại đang nằm ngay cạnh y đây này.

Tsuna không bị đánh lừa bởi ảo thuật của Mammon, ánh mắt cậu vững vàng không chút sợ hãi đối đầu với thuật sĩ mạnh nhất thế giới. Mammon dính độc từ đồng hồ ngay đầu trận nên không rảnh hơi phí sức đấu đá với Tsuna, trên tay cậu ta là sáu chiếc nhẫn Vongola hoàn chỉnh, giờ chỉ thiếu mỗi nhẫn Vongola Bầu Trời thôi và Belphegor xuất hiện cướp lấy nó trong chớp mắt.

Bảy chiếc nhẫn Vongola đã đủ, Mammon và Belphegor đi tới đưa nhẫn lại gần tảng băng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy khối băng đang tan ra nhanh chóng, hai mắt Nero lấp lánh mong chờ nhìn không chớp mắt. Tảng băng tan hết, Xanxus suy yếu ngã sấp mặt xuống đất.

"Đ...đưa ta chiếc.....nhẫn...."

Câu đầu tiên sau khi được thoát khỏi tảng băng Dying Will sao chẳng lãng mạn gì hết, đáng lẽ phải là 'Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!' nó mới hợp lý cơ chứ. Mà thôi kệ đi, Belphegor vẫn nhe răng ra cười 'shishishi' như thường lệ, cậu cầm tay Xanxus giúp hắn đeo nhẫn. Ôi trời trời! Nếu không xét tư thế và bối cảnh thì có lẽ Nero sẽ cười lớn trêu chọc bọn họ trao nhẫn cưới mất cho nhau mất nhưng may cho họ là Nero đang bận trầm tư suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất rồi.

Nhẫn Bầu Trời được đeo vào tay Xanxus đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng đó mang theo sức mạnh to lớn tỏa ra sáng chói muốn mù mắt người luôn. Xanxus ngạo mạn cười vang cả cái sân trường, thứ sức mạnh to lớn ấy từ giờ sẽ là của hắn, đúng không?!!

Chưa để Xanxus vui mừng được quá một phút, cơ thể hắn bắt đầu sinh ra sự bài xích chiếc nhẫn. Không, là chiếc nhẫn từ chối Xanxus. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ miệng hắn sau mỗi lần ho, mấy vết sẹo khắp người hắn vốn đã to giờ lại lan rộng ra như muốn chiếm toàn bộ cơ thể hắn luôn.

Nero biết mà, rằng Xanxus sẽ không thể trở thành Đệ Thập Vongola được. Có lẽ hắn rất mạnh nhưng đây là vấn đề huyết thống chứ không phải mạnh hay không. Không nói đến chuyện huyết thống, chỉ cần để ý một chút, dù nhìn theo bất cứ góc độ nào khác ngoài sức mạnh chiến đấu ra thì Tsuna đều xứng đáng với chức Đệ Thập hơn Xanxus, bây giờ thì chưa nhưng sau này nhất định sẽ là thế, Nero dám cược tiền luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro