Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả có lời muốn nói: Từ giờ lời thoại sẽ là tiếng Nhật, nếu có nói tiếng khác thì tớ sẽ dùng chữ nghiêng nhé.

----------------------------------------

"Nè!"

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên thì một nam sinh trong lớp chạy ngay tới chỗ y. Nero đang thu xếp sách vở trên bàn cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, y cất tiếng chào.

"Xin chào."

"Chào cậu, tớ là Nishinoya Yuu."

Sau khi Nero nói câu xin chào thì nam sinh khá lùn (xin tự nhìn lại chiều cao của mình đi con ơi) chào lại đồng thời giới thiệu luôn. Nero cười nhẹ, y hơi vén mái lên để nhìn rõ hai người, tóc mái y khá là dài.

"Nishinoya-san, cậu có chuyện gì không?"

Nghe y hỏi Nishinoya mới nhớ ra lý do mình chạy tới chỗ này. Cậu ta cười ha ha rồi mới nói.

"Variabile-san*, cậu thật sự là con trai hả?"

(*Variabile là cái họ giả của Nero, nó có nghĩa là biến tấu hay thay đổi. Nó được dựa trên trên tên của đội sát thủ Varia.
Từ "varia" có nghĩa là "biến tấu" trong tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha, và là "đa dạng" trong tiếng Latinh.)

Ý, có cái gì vừa rớt kìa bạn. À, là miếng duyên nhỏ xíu của bạn đó.

"Tớ là con trai 100% nhé. Mà cậu có thể gọi tớ là Nero cho gọn." 

"Vậy cậu có thể gọi tớ bằng tên ha."

Nero cười cười đồng ý, họ gọi mình bằng tên thì mình cũng gọi lại, công bằng.

Hai người tụ lại một bàn vừa ăn trưa vừa trò chuyện. Nishinoya  năng nổ ghê, nói chuyện với cậu ấy vui thật sự, Nero thỉnh thoảng cũng thêm đôi câu, chủ yếu là cười cùng cậu .

"Hai cậu ở trong câu lạc bộ nào vậy, tớ mới chuyển tới nên muốn tìm một câu lạc bộ có người quen biết cho dễ."

Nero đề cập tới vấn đề câu lạc bộ, Nishinoya vốn đang say sưa nói chuyện hai mắt sáng rực, điên cuồng mời gọi.

"Tớ ở trong câu lạc bộ bóng chuyền nam này, cậu có muốn tham gia không?"

"Hm, cũng được. Trước kia tớ từng chơi qua nên biết chút luật. Xíu nữa tớ đến phòng giáo viên xin đơn gia nhập rồi chiều đưa luôn ha!"

Nero không nghĩ ngợi nhiều, chơi bóng chuyền cũng được, vận động nhiều một chút có lợi cho sức khỏe.

Ngay chiều hôm đó Nero cầm đơn xin gia nhập câu lạc bộ tới phòng thể chất số hai.

Mấy người trong đó thấy hai đứa loi choi Nishinoya đưa tới một 'nữ sinh' nho nhỏ đều rất tò mò. Nishinoya thay y giới thiệu một chút, chào hỏi qua lại. Sau đó Nero đưa đơn ra, hiếm khi có người gia nhập muộn như vậy nên mấy anh ấy có chút bất ngờ.

Đội trưởng Sawamura Daichi lên tiếng hỏi y.

"Tụi anh có hai quản lý rồi nhưng nếu em thật sự muốn vào thì vẫn có thể."

"Em xin vào làm đội viên mà." - Y thích vận động hơn quản lý, làm quản lý của đám nhỏ trong nhà chán rồi, muốn đổi gió nè.

"Đây là câu lạc bộ bóng chuyền nam mà, em có nhầm lẫn gì không?"

Nishinoya thấy Daichi nhầm lẫn giới tính của Nero cười như được mùa.

"Nero-chan là con trai đó Daichi-san, ha ha ha ha."

Nero lườm cậu một cái, y nhặt quả bóng gần đó tung lên, sau đó bật nhảy và đập.

Bang...

Một cú đập mạnh kinh hồn bạt vía. Không để mọi người kịp hoàn hồn, Nero lấy tiếp một quả ném lên, chuyền chính xác tới chỗ Tanaka đồng thời nói lớn.

"Cậu đầu sư cọ ơi, nhờ cậu đập bóng hộ."

Tanaka phản ứng theo lời nói của y nhảy lên, đập chéo một cú thật mạnh.

Sau khi bóng nảy lên lăn đi Nero mới tiếp tục nói.

"Anh thấy đấy, em là con trai, hàng thiệt!! Dù em không cao nhưng sức em đủ lớn để giao một cú service ace* siêu khủng. Và Yuu-, tớ sẽ bẻ cậu ra làm đôi nếu cậu còn nói về vấn đề đó nữa."

(*Service ace: giao bóng ăn điểm trực tiếp)

Ai mà ngờ được một cậu năm hai (thật ra đã 28 tuổi) thân hình mảnh khảnh ấy lại có sức lớn như vậy, cả bọn trố mắt lên nhìn y. Ngay lúc y nói câu đó, trong phòng đã nhiều thêm hai hai người.

Cậu tóc cam vừa đến nhảy xổ lại chỗ y, khua khua tay trên đỉnh đầu y so chiều cao.

"Uầy ôi, cậu này còn thấp hơn cả Noya-san nè. Tớ cao 1m62.8, cậu cao bao nhiêu thế?"

Cậu ơi, mới gặp mà đã chọc vào chiều cao của người khác là vô duyên lắm đấy cậu ạ!

Cậu nhóc quay sang nói với Nishinoya xong quay lại hỏi Nero. Ngã tư trên trán nổi lên, Nero nở nụ cười đằng đằng sát khí, trả lời lại.

"Tớ cao 1m57."

"Thấp hơn Noya-san thiệt kìa." - Cậu trai cao kều đeo kính đứng gần nói với giọng rất ư là ngứa đòn. Khóe môi Nero giật nhẹ một cái, cái bọn ranh này.

Huấn luyện viên Ukai Keishin nhìn thấy pha giao bóng đỉnh cao liền đồng ý y gia nhập đội. Nero theo chị quản lý năm ba Shimizu Kiyoko đi lấy số đo may đồng phục đội. Thật ra không cần phải lấy số bởi Nero vẫn nhớ từ lần đo may đồng phục trường nhưng vẫn đi theo chị, tiện thể nghe chị ấy nói qua đôi chút về thành viên chính thức của đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro