Chương 39. Sự đấu tranh của tư tưởng tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39. Sự đấu tranh của tư tưởng tư bản
------------------oOo------------------

Vào một ngày đẹp trời nọ, khi mà cái se lạnh của buổi sáng vẫn chưa dứt thì đã đến lúc đấu tập và đích đến là trường Date.

"Ừ thì, họ vẫn đáng sợ như ngày nào." Asahi-san như thường lệ cảm thán một câu, Sugawara bên cạnh chỉ biết bất lực cười.

"Hinata! Tsukki! Niji!" Koganegawa phấn khích réo tên rồi còn nhảy cẫng lên.

Tsukishima né tránh ra mặt, Nijiyoshi né sang bên khác phòng ngừa Kogane nhảy về phía mình. Ai muốn ôm thì ôm chứ cậu chê nha.

Kageyama nhìn Koganegawa rồi nghĩ đến câu nói mà hôm kia Hinata đã nói, ngọn lửa chiến đấu cháy hừng hực.

"Thầy nghe nói Datekou đã mạnh lên rất nhiều từ vòng loại." HLV như bình thường phổ cập chút kiến thức cho mọi người, chủ yếu là cho bộ bốn nhí nhố kia.

"Vậy mình thử học trộm vài chiêu để xài đi!" Tanaka sáng mắt đưa ra đề nghị.

"Nó mà dễ như vậy thì mấy chú đâu chật vật như bây giờ."

"Nhưng trong thực tế, chúng ta không còn đủ thời gian để làm điều đó. Dù sao cũng không làm chiến lược của chúng ta tinh tế ngang tầm với họ được."

"Nghe này. Datekou đã dành sáu tháng cuối để xây dựng bức tường của họ cao hơn, vững chắc hơn trước đó. Việc của các em hôm nay... là tập quen với nó."

"Bằng cách đó, nếu gặp phải điều gì đó tương tự tại vòng toàn quốc, các em sẽ không hoảng loạn và biết phải làm gì."

Và quả thật họ đã dùng toàn bộ tâm ý để đẩy trận đấu đến cao trào, nhịp độ không quá nhanh nhưng nó khiến nhiều người quan sát phải nín thở.

Sự nhịp nhàng của Karasuno dần ổn định hơn, Datekou cũng không phải dạng bị động.

Những bức tường sắt vững chãi và đàn quạ đen đang cố gắng mổ thủng nó.

Hinata rùng mình một cái khi thấy sự quyết tâm trong mắt của Datekou, cậu bạn sợ hãi than trong lòng.

Nijiyoshi quan sát họ, thầm tính toán khả năng mà họ thắng những đội kia ở vòng loại. Ngoài đó có vô số đội bóng có sức mạnh tiềm ẩn, Karasuno quả thật chẳng là cái đinh gì, nhưng khi phô diễn rồi sẽ khiến người ta quá mức kinh ngạc.

Những tuyển thủ của đội không quá cao, sức mạnh chỉ thuộc dạng trung và những thành viên không được nổi.

Nhưng rồi họ sẽ trở thành làn sóng mới trên sân vận động, khiến nhiều người kinh ngạc đến mức rửa lại mắt.

Cậu cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách chuyền của Kageyama, cậu ta tính giở trò gì đó hoặc không, hoặc mọi thứ sẽ biến thành mớ hỗn độn.

Cậu chẳng muốn nhìn chút nào.

"Sawada, em nghĩ đội chúng ta có bao nhiêu khả năng thắng những đội hội tụ tại giải toàn quốc?" Thầy Takeda lo lắng nhìn trận đấu, khó chịu hỏi cậu học trò mặt lạnh vài câu.

Nijiyoshi hơi liếc đến những thành viên trong sân rồi bình tĩnh đáp: "Ngoại trừ Itachiyama, Fukurodani em chưa nghĩ đến thì những đội khác có tỉ lệ không quá cao. Chưa tính đến tinh thần của từng người sẽ quyết định cho cả đội, chuyền nhanh lập dị mà Kageyama và Hinata dùng sẽ xuất hiện lỗi, những khoảng trống ở phía sau, lỗi đỡ bóng."

"Sensei, chúng ta có nhiều thứ phải lo lắm, từ chiến thuật cho đến tinh thần và những con bài tẩy. Chúng ta bây giờ vẫn còn yếu so với họ."

Im lặng, không một ai tiếp tục chủ đề này, HLV Ukai biết điều này và đang cố gắng khắc phục nó. Cái kỹ thuật đỡ bóng đâu phải ngày một ngày hai mà cải thiện được đâu. Còn tinh thần gì đó thì vứt qua một bên đi.

Nishinoya lăn một vòng trên sàn gỗ để đỡ bóng, Kageyama bỗng nhiên quay sang sang nói một câu làm toàn thể chết đứng vài giây.

"Anh cản đường quá!"

"Hả?!"

"Ý chú là sao?" Nói thật thì mặt của anh trông hổ báo lắm Nishinoya-san à.

"Ý em là anh cản đường của tay đập hàng sau." Thẳng thắn lắm chàng trai.

Tập thể:...

Nishinoya: Hiểu rồi.

Tsukishima nhìn Kageyama với ánh mắt khác lạ, đồng thời Nijiyoshi cũng nhìn cậu ta như thế.

Có gì đó đang thay đổi, rất nhanh.

"Em không biết phải diễn tả ra sao nhưng có thể tâm tình của Kageyama đang thay đổi, bầu không khí xung quanh cậu ta cũng vậy." Nijiyoshi chậm rãi nói ra những gì mình quan sát.

"Phải, hôm nay cậu ấy rất ít nói, đó quả là điều lạ." Hinata - thanh niên đơn bào khá hiểu Kageyama cho hay.

Mọi người không nói gì, họ tiếp tục quan sát thứ mà Kageyama thay đổi.

Bên phía Datekou, nhóm đàn anh năm ba đến cổ vũ đàn em, có vẻ hơi ồn ào một chút.

"Này! Tại sao cậu không nhảy lên lần thứ hai?! Cậu có đủ thời gian để chắn lần nữa mà!"

"Ôi trời đất, thưa đức vua, chuyện gì làm ngài không hài lòng hôm nay thế? Điện hạ có bình tĩnh lại chưa?"

"Nói gì hả..."

Chưa kịp dứt câu thì cả hai đã bị Daichi và Tanaka kéo ra, hai đứa này mà nói thêm vài chữ nữa là đánh nhau luôn ấy chứ đùa.

Mọi thứ tiếp tục diễn ra rất bình thường cho đến khi Asahi-san đánh bóng nhưng lại ra ngoài. Mặc dù anh ấy đã xin lỗi và cam đoan sẽ làm tốt hơn nhưng có vẻ nó không khiến Kageyama thỏa mãn.

"Vậy thì ghi điểm đi ạ!"

"Hah! Cậu ta trở lại làm ông vua độc tài như trước kia." Linh cảm của Tsukishima đã đúng, cậu ta cười mỉa mai nhìn vào bóng lưng đầy kiêu ngạo của Kageyama.

"Có lẽ cậu ta thật sự gặp phải chuyện gì đó ở kì trại thanh niên, mọi thứ từ cậu ta đều thay đổi ít nhiều. Thật khó ưa cái tính tư bản đó của cậu ta." Nijiyoshi chậc lưỡi khó chịu, mặc dù lúc trước cậu sống với vài người có tính khí như vậy nhưng họ không che dấu nó.

Sau một vòng trượt cứu bóng thì đã thật sự xuất hiện vấn đề.

"Em đã tung bóng lên đúng cái kiểu mà anh muốn. Đừng có lộn xộn nữa mà ghi điểm đi!!!" Kageyama cáu giận, mọi người đa phần đều có biểu cảm bất ngờ lẫn kinh ngạc không thôi.

"Chà, giá mà điện hạ không trở lại trong bộ dạng đế vương."

Nijiyoshi nhíu mày, coi bộ kì này hơi mệt thật.

------------------oOo------------------
Hong biết gì hết, lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro