Ngoại truyện 2. Lý do Nijiyoshi không thích bắn súng cũng như học nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2. Lý do Nijiyoshi không thích bắn súng cũng như học nó
------------------oOo------------------

(Lưu ý: tác giả mạn phép dùng ngôi thứ nhất để diễn tả)

Từ lúc sinh ra, tôi không giống như những đứa trẻ khác. Tôi vẫn khóc nháo như bình thường, cái chính là cuộc sống của tôi không được bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đồng ý là từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhưng đâu ai hay biết, trưởng thành trong cái môi trường Mafia này mệt mỏi cỡ nào.

Tôi có chín người cha và một mama, mama tôi là nam, tôi không biết ông ấy sinh tôi ra bằng cách nào, nhưng tôi nghĩ không phải trực tiếp rặn ra đâu.

Thời đấy khoa học công nghệ phát triển như vậy, đấy là chưa nói đến ông chú Verde thích chế thuốc linh tinh và chú Shuichi thích chế tạo máy móc.

Tâm tính của tôi không đơn thuần như vẻ bề ngoài, từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều vụ giết người ở nơi đầy rẫy Mafia này.

Tạo cho bản thân một cái mặt nạ luôn tươi cười trước lũ người nịnh nọt giả tạo, đáy lòng thì âm trầm một mảng.

Tôi theo chân các baba học tập để trở nên mạnh mẽ và kiên cường, tốt nhất là có thể gánh vác gia tộc thay mama đang ngày đêm vất vả kí chồng giấy cao hơn người.

Tôi rất ngưỡng mộ baba Kyoya, ông ấy rất ngầu, trước khi trở thành một Mafia chân chính đã ngầu lắm rồi. Thế là tôi học tập ông ấy, từ cách ăn nói đến vẻ mặt lạnh, hay dáng vẻ lẫn vũ khí, đều bắt chước ông ấy.

Dù vẻ bề ngoài của tôi lạnh lùng thật, nhưng nội tâm như dung nham, luôn phun trào mọi lúc mọi nơi. Kỳ thật, tôi chỉ muốn đắp nặn cho bản thân một cái hình tượng ngầu lòi thôi.

Tôi thích các baba lắm, bởi ai cũng mạnh và có một địa vị cao ngất ngưởng làm ai cũng thèm muốn.

Cơ mà, dù tôi có là con của họ, mang gen thiên tài từ họ nhưng đối với bộ môn bắn súng của baba Reborn và baba Xanxus thì tôi lực bất tòng tâm.

Thề có chúa là tôi đã miệt mài học tập bốn năm trời nhưng vẫn không thể nào bắn trúng bia tập bắn được.

Vẻ mặt của baba Reborn lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, ông ấy còn ra điều kiện nếu không bắn trúng bia dù chỉ một phát đạn thì đừng hòng về trụ sở.

Tôi lúc đó đã ném bay cái hình tượng lạnh lùng ngầu lòi của mình mà ra sức kéo chân ông ấy ăn vạ.

Thật sự là khá nhục nhưng nếu không làm như vậy thì chết toi thật.

Cả baba Xanxus cũng thế.

Ông ấy theo phái hành động, lúc tôi bắn trật thì ông ấy lại nã đạn về phía tôi, thậm chí là cau có mặt mày mà dần tôi một trận bầm tím.

Mama suýt thì ném ông ấy ra Bắc Cực khai thác mỏ.

Từ đó tôi nảy sinh một tâm lý đề phòng khi baba Xanxus và baba Reborn khoác vai của tôi nói chuyện.

Chỉ cần liếc mắt qua liền biết sắp có chuyện. Nhờ vào trực giác di truyền này mà tôi đã tránh được không ít các buổi tập như tra tấn.

Không lâu sau đó, tôi và baba Xanxus nảy sinh một chút mâu thuẫn nhỏ, sẽ rất ổn nếu ông ấy không giao thêm mớ bài tập huấn luyện cho tôi.

Tình cha con cắt đứt từ đó.

Mỗi lần nhìn mặt ông ấy là tôi lại khó chịu ra mặt, tôi cũng không phải dạng thù dai, chỉ là nhìn ông ấy, tôi vô thức nhớ lại mấy bài tập vô lý kia.

Lại tức giận thêm một trận.

Tôi không căm ghét ông ấy, thậm chí là hâm mộ tài năng của ông ấy. Chỉ là cái bộ môn bắn súng đó gắn liền với ông làm tôi không thích nổi.

Cái giới Mafia chết tiệt, bổn thiếu gia chính là ghét cái thế giới quái quỷ này.

Hừ, tức giận.

#bổn thiếu gia chính là anti bộ môn bắn súng, không phục thì đánh một trận sống mái đi#

------------------oOo------------------
Đại khái là hôm nay tâm trạng tốt nên đăng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro