01: Nếu Như 27 Gãy Tay Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ liệt Nếu Như | 01: Như Quả 27 Hữu Thủ Cốt Chiết Đích Thoại
(Nếu như 27 gãy tay phải)

Tác giả: Tsukuyomi Chouru
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x all
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Năm năm sau, Tsuna đã trở thành Boss của Vongola.

"Sư đệ đáng yêu của anh ơi, anh tới thăm em nè."

"A, good morning Dino-sensei, Romario-sensei không đi cùng à?"

"Ông ấy đang đỗ xe, không biết sư đệ đáng yêu của anh lâu ngày không gặp có nhớ anh không?"

"Ehh, bình hoa kìa... Dino-sensei cẩn thận! A————"

"Ầm—— phụt—— ặc——————"

"Tsuna, em không sao chứ?" (Lo lắng)

"Tay em..." (Hai hàng lệ rong biển)

Đó là lý do tại sao 27 bị gãy tay phải.

Bắt đầu từ đây, đồng chí 27 phải làm bạn với thạch cao trong vòng nửa tháng.

Vì thế ở căn-tin.

"Juudaime, ăn pasta bằng tay trái khó lắm phải không ạ, để trợ thủ đắc lực của ngài giúp ngài nhé."

"A, không cần đâu, tớ tự làm được, mà Gokudera tính giúp tớ thế nào, chẳng lẽ là đút cho tớ ăn trước mặt nhiều người thế này à?"

"Động vật ăn cỏ, lãng phí thức ăn vui lắm hả?" Hibari nhìn mặt bàn chỗ Tsuna ngồi, do cậu dùng tay trái thế nên bị rơi vãi khá nhiều, các đĩa xung quanh đầy những vết súp bị bắn ra, anh cau mày, "Lãng phí, cắn chết."

Tsuna ủy khuất cúi đầu dạ một tiếng, nhưng cái thuộc tính vô dụng cộng thêm tay trái không biết cố gắng, cậu chả thành công nổi dù chỉ một lần, mì không ăn vào miệng được trái lại còn dính mỡ đầy người.

Ủ rũ để dao nĩa xuống, Tsuna quyết định nhịn bữa tối về phòng thay đồ, ai ngờ lại bị Hibari túm lại, "Hửm, động vật ăn cỏ không muốn ăn cơm à, cứ như vậy lúc nào mới mập ra được cho động vật ăn thịt no nê?"

"Hibari-senpai anh đừng có giỡn mà, em muốn về thay đồ." Tuy rằng giãy dụa nhưng Hibari túm chặt quá, một hai bắt cậu phải ăn hết mới cho đi.

"Hibari nói đúng đó, nếu chỉ vì nguyên nhân này mà bỏ bữa thì không có giống Boss đâu?" Reborn không biết đã đứng sau lưng Tsuna từ lúc nào, nếu anh hiện tại vẫn là một em bé có lẽ đã cosplay thành sợi mì rồi.

"Kufufufu... Để ta tới đút cho Vongola thân ái ăn cơm nhé, ta phục vụ chu đáo lắm." Rokudo Mukuro hành động rất nhanh, chiếc đũa gắp pasta đã đưa tới miệng Tsuna.

"Quả thơm chết tiệt đừng có tới gần Juudaime như vậy! Những chuyện tay Juudaime không thể làm được đương nhiên sẽ do trợ thủ đắc lực tới làm!" Gokudera cũng muốn thử, múc một muỗng súp đưa tới miệng cậu.

"Đang chơi trò đút cơm hả? Cho tớ tham gia với!" Yamamoto Takeshi "chớp lấy thời cơ" tham gia vào, bưng sushi tới.

"Ăn cơm hết mình nào! Sawada, tuyệt đối không thể bỏ bữa!" Ryohei "đã hiểu rõ mọi chuyện" sôi máu lên, quyết định tham gia chung.

"Mọi người... tớ không có nói là mình cần người đút, tớ dùng tay trái cũng được mà, mọi người đừng như vậy."

"Đoàng đoàng!" Hai viên đạn của Reborn bay sượt qua vai Tsuna, để lại hai cái lỗ vinh quang trên lớp giấy dán tường đắt tiền của Vongola.

"Cứ vậy đi, từ giờ cho đến khi thạch cao của Dame-Tsuna được gỡ xuống, để các Hộ Vệ tới đút cho Boss, ta không muốn thấy cảnh thức ăn do đầu bếp Vongola vất vả làm ra bị Dame-Tsuna phí phạm đâu."

Kế tiếp là tiết mục vì tranh đoạt ai đút cho Boss mà binh khí chạm mặt, "Đừng có đờ ra thế, Dame-Tsuna, mau chọn một người đi, bằng không căn-tin này sẽ bị dỡ xuống đấy." Reborn cầm cái búa do Leon biến thành gõ cái cốp lên đầu Tsuna, nhưng việc phải chọn ai đúng là làm khó cậu.

"Vậy... vậy thì thay phiên đi."

"Được, cứ dựa theo thứ tự chơi đoán số, mỗi người phụ trách chăm sóc Dame-Tsuna một ngày, những người khác không được tới quấy rối, bằng không coi như mất lượt." Reborn, cậu chỉ là muốn coi hài thôi đúng không?

Vì thế cùng ngày, người của Vongola thấy được "thiên cổ kỳ quan" Lambo 10 tuổi đút cho Boss 20 tuổi ăn, tuy rằng hiệu quả cuối cùng có lẽ còn không tiết kiệm bằng việc Tsuna ăn bằng tay trái, và bữa trưa vẫn kết thúc trong sự hỗn loạn.

Tsuna không khỏi thở dài, cậu trở về phòng làm việc, bắt đầu giải quyết đống giấy tờ, kết quả lại phát hiện ra một vấn đề y chang như thế, tay trái khó viết chữ, nếu vậy đống giấy tờ này không thể nào giải quyết được rồi, sau đó Lambo chui ra.

"A, Lambo là em à, có chuyện gì thế?"

"Reborn nói anh viết không được nên gọi em tới giúp, hôm nay là do em phụ trách mà."

Tsuna thầm nghĩ Reborn săn sóc thật, nếu vậy cậu chỉ cần đọc cho Lambo viết thôi, chữ viết của Lambo tuy rằng xiêu vẹo nhưng cậu nhóc viết rất nghiêm túc, trong lòng cậu không khỏi vui vẻ, "Hể? Lambo em vẽ cái gì vậy?"

"Ừm... Có mấy chữ em không biết nên vẽ tranh để minh hoạ đó ạ."

"Sao cơ!? Lambo, đây là văn bản đàm phán với nhà khác mà, đưa cho đối phương người ta sẽ tưởng rằng cả Vongola bị mù chữ đấy!" Vốn định trách cứ, nhưng khi thấy Lambo rưng rưng nước mắt lại cố nhịn xuống Tsuna mềm lòng, ngẫm lại lúc mình vừa tới Italy cũng từng như vậy mà, dù sao Lambo mới có 10 tuổi, nếu không phải cậu bị Reborn dùng súng bức cũng không viết rành tiếng Italy như bây giờ.

"Thôi, hôm nay tới đây đi, anh về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đây." Lambo mới 10 tuổi, không cần tính toán.

Tsuna rời khỏi phòng làm việc, trở về phòng mình, lại thấy Lambo vẫn bám theo sau, "Lambo, em có thể về nghỉ ngơi rồi, không cần đi theo anh nữa đâu."

"Nhưng anh nói là muốn tắm mà? Một tay đâu thể cởi đồ, tắm cũng bất tiện lắm, lát nữa em còn phải giúp anh thay thuốc nữa."

Tsuna ngẫm lại, không có lý do để phản bác cả, hơn nữa Lambo chỉ là một đứa bé 10 tuổi, nên cậu đồng ý. Kết quả sau khi ngày hôm nay kết thúc, các Hộ Vệ Vongola nghe nói chăm sóc Boss không những được đút cơm còn có thể tắm chung với Tsuna đều hưng phấn vô cùng, đặc biệt là Gokudera giữ lượt hôm sau, hưng phấn đến độ mất ngủ cả đêm.

"Juudaime, mời dùng."

"Juudaime còn muốn ăn gì không?"

"Juudaime, cần tôi xử lý gì nữa ạ?"

Nhìn Gokudera roẹt roẹt viết lia lịa trên giấy, nét chữ tinh tế xinh đẹp có thể ví như font chữ mẫu, giúp cho Tsuna rất nhiều, công việc của cậu nhờ thế mà cũng hoàn thành được sớm.

"Được rồi, Juudaime nếu không có việc khác chúng ta đi tắm thôi!" Cặp mắt của Gokudera hầu như bắn ra ánh sao, giây phút mong chờ đã lâu cuối cùng cũng tới.

"Ehh? Tớ có thể tự tắm được, hôm qua đã thử rồi, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng một tay vẫn có thể cởi đồ, thế nên không phiền Gokudera đâu."

"Không, Juudaime xin hãy để tôi giúp ngài, tôi là trợ thủ đắc lực của ngài mà!" Gokudera rất có xúc động lập tức nhào tới lột đồ Boss ra, hoàn toàn không để ý tới việc bọn họ còn đang ở phòng làm việc.

"Gokudera."

"Juudaime có gì căn dặn ạ?"

"Không nghe lời thì tớ không để ý tới cậu nữa đâu."

Thế cho nên suốt mấy ngày sau đó Gokudera không ngừng rơi vào trạng thái u ám do không thể thực hiện được ước mơ, thậm chí không để ý tới những chuyện xảy ra trong những ngày kế tiếp.

Sau Gokudera là Rokudo Mukuro.

Mới sáng tinh mơ đã nhìn thấy một quả thơm xuất hiện trong phòng mình đồng thời nói muốn hầu hạ bạn thay đồ không phải là một trải nghiệm sung sướng gì, càng khiến Tsuna đau đầu hơn là Rokudo Mukuro định dùng cách môi kề môi đút cho cậu ăn.

"Mukuro, chúng ta dùng cách bình thường hơn được không... Ưm..." Ai tới cứu tôi với?

"Vongola, sao hả? Ăn no rồi thì tắm, có thể chăm sóc cho Vongola cả ngày ta vui lắm đấy~ Kufufu~" Nụ cười gần như tà mị xuất hiện trên mặt Rokudo Mukuro lại không hề có chút quái dị nào, quá trình môi kề môi đút đồ ăn khiến Tsuna ý loạn thần mê, nhân lúc Rokudo Mukuro nói chuyện cậu vội vàng lùi xa ra nửa mét.

"Mukuro, tôi no rồi, phải làm việc tiếp đây, anh có thể đi nghỉ." Đỏ mặt chạy trối chết, vừa vào phòng làm việc liền khóa trái cửa lại, tuy rằng đã nhận lời bày tỏ nhưng tình cảm chưa hoàn toàn thông suốt cậu không thể thích ứng được với những hành động thân mật quá mức của Hộ Vệ nhà mình, nhưng đối với các Hộ Vệ mạnh đến biến thái mà nói một cánh cửa có thể chặn được gì?

"Tôi đã nói rồi, Mukuro, không cần! Này... Tôi còn nhiều việc lắm..." Bị Rokudo Mukuro mềm cứng không ăn quấy rầy cả ngày Tsuna quyết định bỏ nhà đi vào lúc nửa đêm, ra ngoài hóng gió, chờ đến khi tay phải lành lại.

Có thể nghĩ mà biết, ngày hôm sau phát hiện Tsuna không có trong phòng ngủ Hibari sẽ có suy nghĩ thế nào.

Hôm nay đến phiên Hibari chăm sóc cho Tsuna, nhưng sáng dậy phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một tờ giấy viết: "Đừng tìm, một thời gian sau tôi sẽ về."

Không tìm? Mơ hả. Hibari lập tức sử dụng thế lực ngầm năm năm qua mình đã phát triển lên, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi âm thầm tra ra Tsuna dùng bữa sáng ở đâu, đăng ký tại khách sạn nào. Lúc Tsuna đang nằm trên giường hưởng thụ sự thoải mái không bị ai quấy rầy, cửa phòng đột nhiên bị đánh nát, tiếng bước chân nghe như tiếng cảnh báo vang lên, Tsuna nuốt một ngụm nướt bọt, giả vờ bình tĩnh quay đầu lại, cậu va vào một đôi mắt phượng lạnh lẽo.

"Hi... Hibari-senpai, sao anh lại ở, ở đây hả? Ha hả." Cười miễn cưỡng.

"Động vật ăn cỏ cậu có bất mãn gì với ta à?"

"Không có, tuyệt đối không có!" Tsuna kiên quyết lắc đầu, chỉ sợ mình trả lời chậm một giây, cây tonfa đó sẽ không hề lưu tình dần mình một trận.

"Nếu không có, vậy ta có thể cho rằng cậu là vì tạo ra khoảng thời gian chỉ thuộc về hai ta nên mới trốn khỏi Vongola." Hibari thản nhiên thu hồi tonfa, cởi áo khoác ra treo lên giá, cởi giày, lên giường, lưu loát như đang ở nhà.

"Hibari-senpai anh làm gì vậy? Không phải tính dẫn em về à?" Thấy Hibari nằm lên giường, Tsuna vội vã xoay người bò xuống.

"Động vật ăn cỏ, nằm xuống."

"Thôi để em về Vongola đi, giấy tờ hôm nay..."

"Ta nói nằm xuống cậu không nghe à? Về là chuyện sớm hay muộn, nhưng không phải bây giờ."

"Vậy giờ...?"

"Động vật ăn cỏ cậu biết rõ còn cố hỏi."

"Hibari-senpai anh tha em đi... Ưm..."

Thế cho nên, lúc Tsuna sức cùng lực kiệt chờ đến ngày thứ bảy, các Hộ Vệ Vongola đã hết lượt, cậu cho rằng mình có thể được bình yên thì lại nghe được một tiếng cười quỷ dị khi ra khỏi phòng, "Ushishishi... Hoàng tử tới phục vụ công chúa đây."

Trán Tsuna gắn đầy chữ thập, "Reborn!! Là cậu gọi Varia tới phải không? Tớ tớ tớ tớ... Tớ sai rồi, đừng nổ súng!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro