03: Nếu Như 27 Biến Thành Người Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ liệt Nếu Như | 03: Như Quả 27 Biến Thành Thấu Minh Nhân Đích Thoại
(Nếu như 27 biến thành người vô hình)

Tác giả: Tsukuyomi Chouru
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x all
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Một buổi sáng nọ, phòng ngủ của Boss Vongola.

"Dame-Tsuna, mau dậy đi!" Nòng súng của Reborn dí lên trán của Tsuna vừa tỉnh ngủ còn đang trong trạng thái mơ hồ.

Cảm thấy trên trán có một vật cứng lạnh lẽo nào đó, Tsuna sực tỉnh, "Ehh, Reborn đừng nổ súng, tớ dậy liền đây!"

"Muộn rồi, Dame-Tsuna."

"Đoàng————" Một viên đạn bắn vào trán Tsuna, dấy lên từng cơn sóng gợn rồi biến mất, vầng trán vẫn nhẵn nhụi.

"A, sẽ chết thiệt đó Reborn... Ehh? Không phải đạn Dying Will à?" Vốn cho rằng sẽ lập tức trần truồng chạy ra ngoài, Tsuna phát hiện trên người mình không xảy ra chuyện gì cả.

"Đây là đạn ẩn náu mới nhất do Vongola nghiên cứu chế tạo ra, bị bắn trúng sẽ biến thành người vô hình, thời hạn là một ngày, trừ phi đeo mắt kính do Leon biến thành nếu không không nhìn thấy được." Reborn lặp lại động tác đeo kính vào và tháo kính ra, hài lòng gật đầu, "Ừm, hiệu quả không tồi, xem ra thử nghiệm rất thành công."

"Reborn cậu định dùng tớ làm vật thí nghiệm đúng không! Cậu có biết..." Còn chưa dứt lời, đã bị Reborn đạp xuống giường.

"Có thời gian ở đây dông dài còn không bằng nhân cơ hội này đi điều tra cuộc sống của thuộc hạ, ngày mai nộp cho tôi một bản báo cáo, đó cũng là rèn luyện của Boss đấy."

Dưới sự cưỡng ép của R-Ma Vương, Tsuna chỉ có thể vừa rơi lệ vừa xoa cái cổ bị đạp đau mà bắt đầu chuyến tu hành ẩn náu điều tra thuộc hạ.

Vì để chân đi không tạo tiếng vang, Tsuna bỏ đôi giày da lại trong phòng đi chân trần quanh biệt thự, mấy thuộc hạ gặp được trên đường không ai nhìn thấy cậu cả, ai cũng tự lo việc của mình bận đến tối tăm mặt mày, dậy sớm nhất hẳn là các nhân viên ở phòng làm việc của Basil, họ đảm nhận việc mang tới những giấy tờ hôm nay cần xử lý sau khi Boss thức dậy, còn phải an bài hành trình một ngày của Boss, Tsuna đứng trong góc nhìn họ sắp xếp đâu vào đấy từng việc một, tấm tắc khen Basil thật đúng là giỏi mà đồng thời tính toán về sau sẽ giảm bớt lượng công việc cho họ.

Tiếp tục lòng vòng như u linh, trên lầu là phòng ngủ của các Hộ Vệ, Tsuna nhìn đồng hồ, sớm chán, hẳn là còn ngủ cả. Ai biết vừa quẹo qua khúc cua thì cậu đã phát hiện cửa phòng của Hộ Vệ Bão chỉ khép hờ, Gokudera dậy rồi à?

Tò mò không biết Gokudera dậy sớm như vậy để làm gì, thì chợt nghe người bên trong lẩm bẩm, "Hôm nay nhất định phải chụp được hình Juudaime vừa dậy!"

Sau đó cánh cửa bành một cái không hề báo trước bật ra, không may đụng trúng Tsuna đứng ở cửa, cậu "A" một cái rồi ngã xuống đất.

"Juudaime xin lỗi tôi không biết ngài ở ngoài... Ehh? Mình lãng tai à?" Gokudera rõ ràng cảm giác được lúc cửa mở ra đã đụng trúng ai, sau đó nghe được tiếng của Tsuna, kết quả bên ngoài lại chẳng có gì, thế nên cậu đoán rằng mình hẳn là quá nhớ Juudaime nên mới xuất hiện ảo giác, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi rời đi.

Tsuna ngồi dưới đất, nhìn Gokudera đứng trước mặt lại không nhìn thấy mình, cảm giác đó thật quỷ dị, rồi cậu phát hiện Gokudera giấu cái gì đấy trong măng-sét của cậu ta, cameras à? Vừa nãy cậu ta nói gì nhỉ? Phải chụp được hình mình vừa dậy?

Nhân lúc Gokudera rời đi, Tsuna vâng theo sự tò mò lén vào phòng Gokudera, phát hiện một cái rương mật mã, thử sinh nhật của Gokudera nhưng không mở được, sau đó ôm suy nghĩ thử xem cậu bấm sinh nhật của mình, kết quả, rương mở.

Ở trong là cả một rương album.

Quyển thứ nhất "Tướng ăn đáng yêu của Juudaime" toàn là hình của cậu lúc ăn cơm, ăn đủ món đủ kiểu, quyển thứ hai "Tướng ngủ đáng yêu của Juudaime" ghi lại các tư thế ngủ của Tsuna, còn phân loại qua các kiểu dáng áo ngủ khác nhau, phía sau còn có "Juudaime làm việc" "Juudaime tức giận" ...

"Ehh... Mình chỉ có mấy cái áo ngủ xuân hạ đông thôi mà, Gokudera chụp lúc nào vậy?" Tsuna im lặng nghĩ mình có nên đổi áo ngủ hay không, vừa hay cậu nghe được bên ngoài hành lang vang lên từng tiếng rống thanh xuân "Huấn luyện HẾT MÌNH!" sau đó thấy Ryohei onii-san cởi trần nửa người trên đeo găng đấm bốc chạy về phòng huấn luyện.

Biết Ryohei hay tập luyện, nhưng từ khi tới Vongola cậu hiếm khi thấy cảnh này, phần là vì Vongola có chuẩn bị phòng huấn luyện riêng cho mỗi Hộ Vệ, những căn phòng chống đập chống lửa thích hợp với họ hơn.

Lén lút bám theo Ryohei vào phòng, ehh? Cái gì đây?

Vì sao hai đầu tạ lại làm thành hình đầu Q bản của cậu? Vì sao trước máy chạy bộ dán ảnh của cậu? Vì sao trên bao cát đấm bốc vẽ hình Byakuran? Oắt đờ heo và đờ heo?

Tsuna im lặng xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, xem ra cậu cần phải chỉnh đốn phòng huấn luyện của các Hộ Vệ rồi. Bận rộn cả buổi sáng, Tsuna thấy đói, có lẽ cậu nên xuống bếp tìm xem có gì ăn không, cậu hiện đang ở trong trạng thái ẩn náu, chỉ có thể lén lút vơ cho mình vài món khi không có ai thôi.

Bữa sáng về cơ bản đã được nhà bếp bày ra, đâu đâu cũng là người Tsuna không tiện ra tay, sau khi vòng qua căn bếp thứ ba, cậu quyết định tới cái bếp dự phòng cuối cùng, ở đó có để dành một ít nguyên liệu đồng thời nếu không có hoạt động cỡ lớn hoặc có khách tới là sẽ không được sử dùng, vì an toàn, Tsuna mở hé hé ra nhìn bên trong, loáng thoáng hình như có mấy cái lá thơm lắc qua lắc lại.

Mở ra tí nữa, cuối cùng cũng thấy rõ, Rokudo Mukuro vừa ngâm nga một giai điệu vừa làm chocolate, hóa ra Mukuro còn là một người đàn ông nội trợ hoàn hảo hơn cả Hibari-senpai?

"Vongola, cậu định nhìn lén đến khi nào hả?" Đối với một thuật sĩ, hơi thở rõ ràng như vậy mà không nhận ra thì đúng là không bình thường, Rokudo Mukuro chả thèm quay đầu lại, nhưng vẫn nắm rõ như lòng bàn tay từng cử động của người nọ.

"Ehh? Bị phát hiện à?" Đột nhiên thốt lên và Tsuna đã nhận ra không đúng, cậu che miệng lại nhưng vẫn muộn rồi.

Rokudo Mukuro xoay người, kéo cửa, anh sững sờ, hơi thở rõ ràng là của Vongola, còn nghe được giọng của cậu, nhưng trước mắt lại chẳng có ai? Không thể nào? Duỗi tay về phía trước, quả nhiên, cảm giác tinh tế mềm mại này là Vongola thân ái của anh.

Tsuna càng sửng sốt hơn, vì trong tình huống không nhìn thấy Rokudo Mukuro đột nhiên duỗi tay, nhéo mặt cậu.

"Vongola, là cậu có vấn đề hay mắt của ta có vấn đề?" Một bàn tay khác của Rokudo Mukuro giữ chặt vai Tsuna, sợ mình buông ra Tsuna sẽ chạy mất.

"Tại Reborn quậy cả đấy..." Đúng lúc này bụng của Tsuna không biết cố gắng kêu ọt ọt, âm thanh còn rất lớn, chọc cho Rokudo Mukuro bật cười, "Kufufu~ Vongola đói rồi à, cơ thể vô hình còn không thể quang minh chính đại đi ăn đúng không?"

Tsuna gật đầu lại nhớ tới Mukuro không nhìn thấy bèn nói thêm một câu "Phải", sau đó đã bị anh kéo vào trong bếp.

Rokudo Mukuro chỉ vào một đống chocolate và desserts trên bàn: "Ăn thoải mái đi, Vongola."

Tsuna chọn một viên chocolate ngậm vào miệng, "Ưm... Ngon quá, mà này Mukuro anh có thể đừng nhéo mặt tôi nữa không?" Do trong miệng đang có đồ ăn và mặt bị nhéo, câu này nói ra nghe có vẻ ồm ồm.

"Buông ra ta sẽ không cảm giác được cậu, sao hả, chocolate ta làm không tồi đúng không?" Có mỡ không hớp là ngu, Rokudo Mukuro vừa nói vừa nhéo mặt Tsuna, cuối cùng Tsuna không nhịn được nữa nắm lấy tay Rokudo Mukuro mới hái được quả thơm biến thái này xuống, cũng ngay lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào.

Nguyên nhân là Hộ Vệ Bão Gokudera tính đi thỉnh an Decimo lại phát hiện Boss mất tích, giày của Boss còn để trong tủ, nhưng người lại không biết đi đâu, thế nên truyền ra tin tức là Vongola Decimo bị bắt cóc.

Tsuna vội vã thoát khỏi tay Rokudo Mukuro chạy ra ngoài, cũng không hỏi chocolate là làm cho ai, trên đường nghe được các thuộc hạ bàn tán xôn xao, cậu định chạy đi tìm Reborn bảo cậu ấy dừng trò này lại, không may gặp được Hibari đứng ở cầu thang khiến Tsuna tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.

Muốn đi tìm Reborn phải ngang qua đây, nhưng ngang qua người Hibari, cho dù dưới chân không có tiếng gió cũng sẽ bị phát hiện, trong lúc đang tiến thối lưỡng nan Kusakabe xuất hiện.

"Kyo-sensei, đã tra xong rồi, Sawada-sensei không có khả năng bị đưa ra khỏi biệt thự, hệ thống canh gác vẫn hoạt động bình thường, hiện tại khả năng duy nhất là Sawada-sensei còn ở đây, nhưng có bị kèm hay không còn chưa xác định."

Hibari gật đầu, cặp mắt phượng đột nhiên sắc bén, "Biết rồi, tiếp tục điều tra tổng bộ, xem là ai đang giấu động vật ăn cỏ, có kết quả lại tới tìm ta."

Kusakabe đi rồi, Hibari từng bước tiến về phía Tsuna, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Tsuna cho rằng mình không hề ẩn náu, nhưng sự thật là Hibari cảm giác được ở đó có hơi thở của ai nhưng vì không nhìn thấy được cho nên không xác định, Tsuna không dám di động, chờ đến khi Hibari cách mình chỉ một bước, vừa định khai ra thì lại nghe thấy tiếng cười "Kufufu".

"Chim sẻ giấu Vongola ở đâu hả? Đêm qua không phải ngươi lén đi đắp chăn cho cậu ấy à?" Rokudo Mukuro hấp dẫn sự chú ý của Hibari, ra hiệu cho Tsuna nhân cơ hội chạy mau, Tsuna cũng hiểu ý của Rokudo Mukuro, cảm ơn anh đã giải vây xong cũng rất khó tin, Hibari-senpai buổi tối tới đắp chăn cho mình? Không phủ nhận nghĩa là thật? Sao cậu không phát hiện, hơn nữa Hibari-senpai rảnh như vậy à? Phòng ngủ của Boss cách phòng ngủ của các Hộ Vệ hai tầng lầu đấy!

Phải mau chóng viết xong báo cáo và giao cho Reborn, Tsuna đã không muốn lén lút như làm trộm như thế này nữa. Hiện tại đã gặp được bốn Hộ Vệ rồi, chỉ thiếu Lambo và Yamamoto thôi, Yamamoto đang làm nhiệm vụ, về phần Lambo, có gì đáng để điều tra chứ? Phỏng chừng là ăn kẹo hoặc ngủ?

Nhưng, sự thật chứng minh, Hộ Vệ Sấm Sét của cậu...

Trong một căn phòng nào đó ở Vongola, Tsuna nhìn thấy cảnh tượng như vậy:

Lambo 10 tuổi vẫn mặc đồ bò sữa, tùy ý ngồi giữa sô pha, xung quanh là một vòng tráng hán ABCD... Có hai người đang quỳ.

"Eh~ ne~ các ngươi bằng lòng làm tiểu đệ của ta à? Yêu cầu của ta nghiêm khắc lắm đó." Câu này do Lambo nói ra lại không hề có chút quỷ dị nào.

Hai tráng hán Giáp Ất cung kính nịnh nọt: "Dạ vâng, chúng tôi bằng lòng làm tiểu đệ của ngài Hộ Vệ Sấm Sét, thề chết đi theo ngài."

"Được rồi, mỗi người cầm năm hủ kẹo nho tới đây, coi như đã chính thức trở thành tiểu đệ của ta, về sau ta bảo kê các ngươi."

"Dạ vâng, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi." Tráng hán Giáp Ất dâng kẹo đã chuẩn bị lên, rất vui khi được trở thành tiểu đệ của một thằng nhóc 10 tuổi, "Ai chẳng biết Boss cưng ngài nhất, chỉ cần là yêu cầu của ngài Hộ Vệ Sấm Sét Boss đều sẽ suy xét, chúng tôi đi theo ngài tiền đồ nhất định như gấm."

"Biết là tốt, sau này phải nghe lời ta rõ chưa? Trong lén lút gọi ta là Đại ca cũng được."

Nghe xong lời Lambo nói, Tsuna đã không biết mình nên nói gì nữa, cậu cưng Lambo lắm à? Nhưng thoạt nhìn, Lambo không hổ với xuất thân mafia nhỉ, 5 tuổi đã có thể đi khắp thế giới ám sát Reborn, vũ khí mạnh mẽ của Vongola, cúp điện còn kiêm chức máy phát, đi đâu tìm được một bé ngoan như vậy chứ?

Ngơ ngác rời khỏi địa bàn của Lambo, đột nhiên phát hiện mình hình như không hợp làm Boss mafia, ngay cả Lambo cũng có thể lén thu nhiều tiểu đệ như vậy (tuy rằng lần đầu tiên muốn thu Irie Shouichi thất bại), vậy thế lực ngầm của Hibari-senpai phải lớn cỡ nào, cậu xưa nay chưa từng cẩn thận điều tra, xem ra cậu rất cần phải hiểu thêm về thuộc hạ của mình.

Vì đang suy nghĩ, cậu bất thình lình đụng trúng một người, kế lại bị tonfa của người nọ quất trúng, đau đến Tsuna chảy nước mắt.

"Hibari-senpai... Úi... Đau quá, sao anh lại đánh em?" Lúc này Tsuna đã quên Hibari nhìn không thấy.

"Động vật ăn cỏ là cậu à?" Hibari sững sờ, anh cho rằng là kẻ xâm nhập ngụy trang, thế nên mới không nể tình quất tonfa, ra tay rất nặng, anh không ngờ sẽ là Tsuna.

Vì không nhìn thấy được nên Hibari có chút sốt sắng, không biết cậu bị thương có nặng không, thương ở đâu, "Động vật ăn cỏ? Nói đi, cậu không khóc đó chứ?" Sao lại có tiếng nức nở mơ hồ thế?

"A, không có, tuyệt đối không có." Vội vã lau khóe mắt, cậu không có khóc, Tsuna cố gắng giấu cơn đau do vết thương mang đến, "Hibari-senpai em không sao đâu, là do đạn đặc thù, lát nữa sẽ bình thường lại thôi, em đi tìm Reborn nhé." Đau quá, cánh tay đã chảy máu rồi, nhưng chỉ có thể tìm Reborn băng bó thôi, những người khác nhìn không thấy.

Cuối cùng cũng tới cửa phòng làm việc của CEDEF, bên trong có tiếng nói chuyện.

"Byakuran, một đồng cũng không được thiếu, bằng không sau này cấm cậu tới thăm Tsuna."

"Vậy có thể trả góp không."

"Không được, buổi tối với Tsuna một giờ hai vạn, ban ngày một giờ một vạn, giá cả rõ ràng, nếu là Tsuna chủ động muốn gặp cậu có thể giảm 65%."

Reborn, cậu đang bán tôi đó à!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro