Chương 15: Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, hôm nay Yukino xuất viện.

Cô đã xuất viện sớm hơn dự định vì cô còn phải đi học, đi làm, chứ không thể ăn bám ở đây được. Vả lại cuộc sống trong bệnh viện cũng thật tẻ nhạt, khiến người khác đến thăm cô thường xuyên cũng làm Yukino thật ấy náy trong lòng.

Yukino đứng trong phòng bệnh của mình, thu xếp hết đóng đồ bên cạnh, hiện tại chỉ có mình cô và dường như không ai biết hôm nay cô rời bệnh viện, có lẽ là lúc này là sáng sớm nên mọi người bao gồm bọn Tsuna đã đi học, chị Mizuki vài hôm trước đã có việc nên không đến mấy hôm rồi.

Mà không sao, Yukino có thể tự làm được mà ('∀')

Cô gấp xong đồ, cẩn thận vén mái tóc ra sau tai rồi mỉm cười cầm lấy túi đồ cất bước rời đi.

Yukino bước đi, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát vô nghĩa, cô nhìn trước nhìn sau tìm lối đi, đúng là bệnh viện lớn có khác.

Cô cứ đi, đến chỗ các dãy các phòng bệnh nào đó khác, Yukino đơ ra, cô không chỉ nhìn thấy bệnh nhân, cô còn thấy cả một tá học sinh trường Namimori.

Cô thấy một người mặc đồng phục trường đang được đưa thẳng vào phòng cấp cứu vừa lướt ngang cô.

Dụ gì vậy bây? Người tối cổ-ing??!

"???"

Yukino giật mình nhìn những người học sinh khác ngồi chung quanh phòng bệnh, có người quấn băng trắng khắp người, có người thì bó tay bó chân,.... Chuyện gì thế này?

Đứng lại xem tình hình, Yukino muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô đứng dựa vào chỗ nào đó, ánh mắt nhìn theo người vừa được đưa vào phòng cấp cứu.

Bất ngờ lúc này, thứ được Yukino dựa vào bất ngờ ngã về phía sau, khiến Yukino ngã.

"A—-"

"Rầm!"

Tiếng động lớn, gây chú ý cho những người chung quanh, bọn họ nhìn Yukino như sinh vật lạ.

Yuki•sinh vật lạ•no: "Xin lỗi, làm phiền rồi!"

Cô đỏ mặt lùi về phía sau, nắm lấy cánh cửa đã làm mình ngã đóng lại, sau đó cô thở dài: "Thật xui xẻo..."

"...."

"Hết mình xin hỏi, cô là???"

"...!"

Lúc này cô mới phát hiện là trong phòng có người, cô quay người nhìn lại, có ai đó đáng nằm trên giường bệnh, có lẽ bị thương nặng nên băng quấn dầy đặc.

"...." Người nằm trên giường bệnh chăm chú nhìn cô soi mói điều gì đo, Yukino luống cuốn không biết phải làm gì, mồ hôi cô tuông rơi.

Bỗng nhiên Yukino nhận ra cái gì đó, cô "A" lên một tiếng.

"Sasagawa Ryohei...-senpai?"

Anh trai Sasagawa Kyoko? Sao lại ở đây?

Thanh niên nằm trên giường: "Em là—-!!?"

"Ha thật trùng hợp—-!"

(...quá khứ...)

Ngày mưa....mưa rất nhiều...

Yukino một mình đi lang thang trong đêm mưa tầm tã, cô mặc kệ mưa có lớn có to thế nào, cô vẫn lặng lẽ đi như không có gì.

Bởi vì....

Yukino cảm thấy rất cô độc...

Bà của cô mất rồi...Cha mẹ cô cũng mất rồi...Yukino mất gần như tất cả rồi...!

Cảm giác buồn phiền dâng lên tận đáy lòng cô.

Muốn khóc cũng thật khó.

Cô cứ đi theo con đường mà cô cũng không biết mình đang đi đâu, cô đưa tay vuốt lấy gương mặt của mình, hai mắt cô sưng đỏ lên, đầu óc lờ mờ bước đi.

"Píp——!"

Từ phía xa, một chiếc xe tải chạy nhanh tới phía Yukino, chiếc xe dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Yukino giống như không biết, cô cứ đi băng qua một cánh vô tâm.

"Này!!!" Cùng lúc này Yukino được ai đó kéo mạnh bạo sang một bên, cô vì thế mà va lưng vào tường.

Người kia mặt đối diện Yukino, hai tay nắm vai cô nói:"Em hết mình không sao chứ?"

Yukino giật mình, cô vội đẩy người kia ra, cách xa hắn, cô cuối đầu xuống ôm lấy đầu: "Không—-"

Đáng lẽ ra cô sẽ chết, bị xe đâm chết.

Chết đi giống gia đình cô——

Sẽ chết——

Chết—-

"Này?"

"...."

"Oi!"

"...."

"Hết mình?"

"...."

"Em không sao chứ?!"

"...Anh thật ra đừng nên cứu tôi"

"Hết mình gì cơ??" Sasagawa Ryohei mặt khó hiểu nhìn cô.

Yukino chậm chạp ngước mặt lên, cô dùng nửa con mắt liếc hắn, ánh mắt cô nguy hiểm: "Tôi muốn chết"

Vừa dứt lời, cô tạo ra một khối băng nhọn, cô hướng thẳng nó tới tim của mình đâm xuống.

Sasagawa Ryohei vội vàng giật lại hai tay cô, hắn nắm lấy khối băng kia mặc dù không hiểu cô làm sao có được nó. Hắn bỏ khối băng đi, cầm lấy vai cô lắc mạnh: "Này? Em hết mình đừng làm chuyện dại dột, có gì từ từ nói!?"

Yukino nhìn hắn mắt càng thêm nguy hiểm, cô lạnh lùng nói: "Anh đừng có mà ngăn tôi, không tôi liền giết anh!"

(Tg: ôi vl:>>)

Sau đó, Yukino vung tay, cô tạo ra những khối băng nhọn nhỏ hơn xếp thành hình tròn, chúng bay lơ lửng trong sự ngỡ ngàng của Ryohei.

"Hết mình điên rồi!!"

Hắn nhảy ra xa Yukino, nhưng đồng thời cũng làm cho những khối băng theo di chuyển của hắn mà tấn công, chúng bay thật nhanh theo hắn, vồ đến muốn đâm hắn, Ryohei tránh né lợi hại nhưng vẫn bị làm cho bị thương.

"Ara ara~ thật đáng thương"

(Tg: Yukino bị biến thái:>)

Yukino cười nhếch môi, cô bước tới phía hắn đang chật vật, vung tay làm cho các khối băng gợp lại một khối, cô nhắm thẳng tới hắn: "Không đùa nhé, tôi sẽ giết anh!!"

"Hết mình——!!!"

"Rầm!!!!"

Tiếng động lớn, Ryohei mở mắt, hắn cảm thấy mình còn thở, tim còn đập, hắn không sao.

Hắn dời mắt nhìn thẳng, thiếu nữ lúc nãy giờ đang nằm một đóng dưới đất, cô bất tỉnh nhân sự. Phía trên cô có ai đó, một người đàn ông mặc vest đen, có lẽ đã hơn mấy chục tuổi, ông ta vẻ mặt buồn đỡ thiếu nữ đang nằm ôm lên, ông ta cười nhẹ nhìn hắn.

"Thật xin lỗi cậu, con bé Yukino này hiện tại tâm lý không được ổn, mong cậu tha thứ!" Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Nó làm cậu bị thương, nếu muốn bồi thường thì cậu cứ nói với tôi"

"...."

Ryohei hắn đứng lên, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, hắn quẹt mũi một cái, nhìn người đàn ông ôm thiếu nữ đang đi xa, trong tay hắn đang cầm tờ danh thiếp của ông ta đưa, hắn nhìn nó, suy nghĩ.

Cái gì vừa mới xảy ra??

:)))

(..kết thức quá khứ...)


Tg ẩn hơi lâu nhỉ?:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro