Chương 3: Kinh hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bạn ấy từ Ý đến, tên là....Gokudera Hayato!"

Lớp học bắt đầu bằng việc chào đón học sinh mới từ Ý, cả lớp nháo nhào vì cậu bạn kia và dĩ nhiên có cả Warumi Zurui, cô ta bề ngoài cười e thiện, bên trong không biết suy nghĩ gì?

Yukino ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hóng gió, tiếng xì xầm của lớp làm cô chú ý, cô nhìn cậu bạn mới một lượt, hắn không nói gì đi xuống, lướt tới Sawada Tsunayoshi thì dừng lại, hắn hất bàn Tsuna khiến ghế cùng bàn ngã sang một bên, khiến Tsuna khiếp sợ run rẩy.

"Gokudera-kun chỗ ngồi của em—-"

"Tch-" Gokudera Hayato bỏ qua lời thầy giáo, hắn đi tới cuối dãy bàn rồi ngồi xuống.

Cô nhìn bạn mới tới thẫn thờ, cô tự hỏi đây có phải lại là Mafia? Hắn đến từ Ý, cũng giống như cậu bé Reborn lúc sáng, là một trong những Arcobaleno nên cũng tính là Mafia.

Yukino thở dài, cứ tưởng trở về Nhật Bản thì bản thân sẽ thoát khỏi thế giới đó!

Không ngờ...

"Này! Nhìn gì?"

Âm thanh tức giận truyền đến tai Yukino, cô giờ phát hiện bản thân vô liêm sỉ nhìn chằm chằm bạn mới.

"A! Thật xin lỗi!"

(....)

"Kết thúc trận đấu! Lớp A thắng!!"

Hiện tại, trận đấu bóng chuyền của đã kết thúc và chuyến thắng thuộc về lớp A, lớp Yukino đang theo học.

Yukino được sự rủ rê của cô bạn Kyoyo nên đến được đây, cô cũng có phần tò mò với Tsuna rằng có phải hắn cũng là Mafia?

Cô nhìn sự cổ vũ nhiệt tình của học sinh dành cho đội bóng của Tsuna mà có phần nghi ngờ, lúc nãy hắn còn vụng về không đánh được bóng, nhưng sau đó bỗng nhiên trở nên khác hẳng, dùng 'chỗ hiểm' để đỡ bóng cơ!

Bái phục ('⊙ω⊙')!

"..."

"Yu-chan, cậu ngoài với tớ một lát !"

Phía này trong lúc mọi người còn đang ăn mừng chiến thắng, cô đã bị một cánh tay bạo lực nắm lấy, trái với cánh tay bạo lực là gương mặt mỉm cười khả ái của cô bạn Warumi Zurui, cô ta chưa để cô nói lời nào đã kéo cô ra khỏi đó, đến khu vực nhà vệ sinh nữ.

"Chát—-!"

Yukino biểu tình không thể tin được, cô ngày hôm nay đã làm gì cô ta đâu mà phải nhận lấy cú tát này? Cô hôm nay đã im lặng lắm rồi, hoà thuận lắm rồi.

"Có phải mày muốn bị đánh nữa không? Nếu không thì mau cút khỏi Tsuna đi!!" Zurui thay mặt, cô ta hiện đang nhăn nhó tức giận, nắm lấy tóc của cô mà kéo về phía sau.

"A—-" Yukino ôm lấy đầu mình đau đớn, cô thật sự muốn cả thế giới thấy được gương mặt này của cô ta.

Không phải là một nữ thần của Namimori...

Mà là gian xảo, giả tạo, xấu xa...

"Đáng lẽ ra mày không nên sống trên đời này!!"

Cô ta để cô nằm ra sàn, dùng sức lấy chân đạp lên tay cô, sau đó cô ta lại một lần nữa đá vào bụng của cô mạnh bạo.

Yukino cắn răng chịu đựng, nước mắt tràn ra, cô không thể để phát ra tiếng vì chỉ cần cô la một tiếng thì cô ta còn đánh cô dã mang hơn.

Cho nên Yukino phải im lặng chịu đựng...

Cho đến khi có tiếng ai đó gọi.

"Zurui có phải cậu trong đó không?" Tiếng của Kyoko từ xa.

Lúc này Zurui mới dừng lại, vội vàng chỉnh tề chạy thật nhanh đến cửa của nhà vệ sinh ngăn không cho ai thấy cô đang nằm đó, cô ta vui vẻ xem như không có gì kéo Kyoko rời xa nhà vệ sinh.

Yukino nằm đó lúc lâu mới có thể ngồi lên, cô khập khiễn bước đi, tháo đôi găng tay bị bẩn ra, lúc này không nhịn được mà vừa đi vừa khóc.

Cô thật ngu ngốc...

Yếu đuối...Vô dụng....

"Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc..."

Dùng đôi bàn tay lạnh lẽ ôm lấy cơ thể, cô dựa vào bờ tường nơi không một bóng người, rời đi.

(....)

"Bùm!!!"

Yukino không biết bản thân đã đi đến đâu, tới khi ngẩn đầu phát hiện tiếng nổ kinh điển phát ra gần đây, cô mới quẹt đi nước mắt chậm chạp đi đến gần.

Tiếp sau đó Yukino thấy một màng ném bom từ cậu bạn Gokudera Hayato, còn có Tsuna một bên kinh hãi, thanh niên Yamamoto Takeshi cùng lớp hay cười.

Bất ngờ lúc này Tsuna bị một viên đạn vào đầu được bắn ra từ cậu bé Reborn tay cầm súng, sau đó không còn Dame-Tsuna nữa mà là bốc lửa quần đùi xanh-Tsuna, hắn sau khi lột đồ còn lớn tiếng:

"Hồi sinh!!!! Liều chết cũng phải dập hết ngòi nổ!!!" Sau đó hắn dùng tay không dập lửa.

"Tch— Dội bom gấp đôi!" Sau đó nữa là màng ném vô số quả bom của Gokudera Hayato.

Yukino mờ nhạt đứng một bên, cô cảm thấy bản thân mờ nhạt tới mức dù cô đang đứng gần họ cũng không ai phát hiện.

Nhưng rồi việc gì tới cũng tới, vài quả bom của Gokudera Hayato bay đến chỗ cô, cô kinh hãi giật mình lấy tay che chắn bản thân nhưng quên mất không đeo găng tay, thế là bộc phát không kiểm soát trong lúc sợ hãi.

Trước mặt cô xuất hiện một tấm băng lớn đầy băng nhọn, không những thế phía dưới đất còn trồi lên những khối băng nhọn, chúng cứ tiến về phía trước, còn xém làm hại đến mấy cậu bạn kia.

Yukino vì thế mà văng xa rồi đập lưng vào thân cây, cô bỏ tay ra khỏi người, phát hiện vài người bạn kia nhìn cô kinh ngạc, cô cũng kinh ngạc nhìn những khối băng nhọn trồi lên. Cô hoảng sợ đứng lên nói lắp bắp:

"Tôi..Tôi xin lỗi—" Rồi chạy đi.

Phía này có một cậu nhóc vest đen kéo mũ fedora xuống trầm tư suy nghĩ.

(...)

Phi-lo-gic!!! ヽ('Д')ノ

Tg cảm thấy bản thân đặt tên chap như 🤬 ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro