Chương 7: Thấy một trái 'Dứa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....kakaeta kotoba no omotasani
(Những lời nói nặng trĩu)

Ugoke nakunatte
(Khiến tôi không thể cử động)

Tada atatakana yume ni oboreteta
(Tôi chỉ chìm đắm trong một giấc mơ ấm áp)

Kizukeba kimi wo miushinai.....
(Khi tôi tỉnh dậy tôi đã mất bạn)

....

(Song: Hirari Hirari)

Không gian đó tĩnh lặng, chỉ có một thiếu nữ nằm đó, dang hai tay ra nhắm mắt nhẹ giọng cất tiếng hát, âm thanh truyền đi thật xa, Yukino lúc này mở mắt, ngắm nhìn khoảng bầu trời trong xanh.

Yukino biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng chỉ khoảng thời gian này cô mới có thể cảm thấy tốt nhất.

Cảm thấy cơ thể được lành lặng....

Cảm thấy không phải âu lo việc gì...

"...."

"Ku fu fu~ Cảm thấy tốt sao, Yuki?"

Không gian trong mơ xuất hiện một ai đó, một thanh niên hai màu mắt, kiểu tóc chuẩn dứa hiên ngang đi lại gần thiếu nữ, hắn ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào mặt thiếu nữ, vuốt lấy gò má trắng mịn của cô, nỉ non nói:

"Lâu rồi không gặp!"

"Rokudo...Mukuro??"

Yukino trợn mắt nhìn hắn không tin, cũng phải, cô đã không gặp hắn chắc cũng mấy năm rồi, nhưng đa phần là gặp trong mơ.

"Anh, anh sao lại ở đây?!"

"Quá rõ ràng mà, đến gặp em, Kufufu~" Hắn hướng tay lên đỉnh đầu Yukino, xoa xoa, rồi vuốt nhẹ lọn tóc trắng, nói: "Sao? Không chào đón?"

Cô nhìn hắn, lắc đầu kịch liệt. Người quen lâu năm không gặp, giờ gặp lại cảm thấy có chút kì lạ.

"Kufufu~"

Bất chợt Yukino ôm lấy hắn, cô ôm thật chặt, khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi lại mặc kệ cô ôm, vuốt nhẹ lưng cô.

"Có chuyện gì sao?"

Yukino nghe hắn hỏi, từ trong lòng hắn đưa đầu ra ngước nhìn: "Không, chỉ là lâu không gặp lại cảm thấy có chút 'nhớ'"

"....Kufufufu~" Rokudo Mukuro cảm thấy bản thân vui vẻ lạ thường (^v^)

Lúc này thiếu nữ đột nhiên bỏ Mukuro ra, cô kéo lấy áo của hắn, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm: "Vậy, Dứa! Khi mới được gặp anh ở ngoài đời thật?!"

Yukino hỏi như thế, vì bản thân cô chưa bao giờ gặp được thanh niên này ở ngoài, nên cô cảm thấy có chút nghi ngờ.

"Ku fu fu fu~ muốn gặp tôi lắm sao?" Dứa-sama cười nói với thiếu nữ.

Yukino gật đầu: "Dĩ nhiên, gặp trong mơ hoài chán lắm, có khi gặp nhau ngoài đời sẽ dễ chịu hơn, nhưng em lại sợ...."

"Kufufu~ Sợ?"

"Sợ chứ! Uy nga sợ anh không giống như trong mơ đẹp trai thế này, sợ anh bên ngoài có khi là một ông lão có phép thuật hay là một cậu bé 'biến thái' thích đi vào giấc mơ của người khác, cũng có khi nặng hơn, có khi anh là một trái dứa thành tinh thì sao?"

Rokudo•dứa thành tinh•Mukuro:"Ku-fu-fu—-"

Thiếu nữ Yukino nói xong, lại nghĩ tới một trái dứa mọc chân tay, chạy loanh quanh trong giấc mơ của cô cùng với điệu cười 'Kufufu~' biến thái.

Cô ôm lấy đầu: "Hảo đáng sợ!"

Mukuro lông mày giật giật, hắn đứng lên tiến đến gần thiếu nữ: "Yuki, em có thể bỏ cái suy nghĩ biến thái đó được không?"

Yukino thì không nghĩ như thế, cô nhìn hắn lại gần, bỗng có một làn gió (trong mơ) thổi qua Mukuro, khiến cái chổm tóc Dứa kia lây động, khiến thiếu nữ càng khẳng định người trước mặt chính là dứa-thành-tinh!

"A—-dứa thành tinh kia mau tránh xa ta ra!!!"

Tay chân vùng vẩy, Yukino vô tình đánh trúng vào ai kia, sau đó cô thấy dứa thành tinh đen mặt, thấy hắn biến ra một cây đinh ba lớn, chĩa vào người cô.

"Ku fu fu~ Fujii Yukino, mau-đi-luân-hồi-đi!!"

"!!!"

Sau đó....

"Reng!.." Đồng hồ báo thức reo, Yukino tỉnh lại:)

Cô thở hổng hển ngồi trên giường, suy nghĩ rồi ôm lấy quả đầu.

Dứa thành tinh muốn thủ tiêu cô vì cô biết bí mật hắn là dứa thành tinh!

555 trái dứa thật đáng sợ (T▽T)

(....)

Khựa khựa ta thích Dứa thành tinh :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro