Chap 2, Thiếu nữ tóc xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Diều Hâu!"

Như Tazan trở về rừng, Ruka vừa đu dây vừa gọi tên người thầy đáng kính. Đôi mắt xanh híp lại, đôi tay đặt lên tầm trán kiếm tìm thân ảnh quen thuộc. Giữa hòn đảo chỉ tràn ngập một màu đen giờ đây lại xuất hiện màu xanh tràn đầy sức sống. Tiếng em cười vang khắp hòn đảo khiến cho đám khỉ kéo tới. Nhưng thay vì nghênh chiến chúng vui mừng đón chào sự xuất hiện của cô gái nhỏ.

Dù ở bất cứ đâu, Ruka vẫn luôn được yêu thương như thế. Một cô bé đáng yêu và mang năng lượng sống tràn trề khiến người bên cạnh cũng phải rộn rã.

"Gọi Mihawk đi."

Chiếc dây leo đứt lìa khiến cho Ruka rơi xuống, nhưng thay vì lo lắng khi sẽ đáp xuống bằng lưng và chào đất bằng tiếng thét thì Ruka lại voi cùng thong dong. Em thư thả ngắm nhìn bầu trời trước khi lọt thỏm vào lòng sư phụ. Ngài lúc nào cũng thế, nhìn thì tưởng lạnh lùng tàn nhẫn nhưng với cô học trò nhỏ là em đây lại cưng chiều đến vô hạn.

"Không thích, em thích gọi là thầy Diều Hâu cơ."

Ruka bám lấy cổ thầy sau đó liền thể hiện rõ sự bất mãn. Dù tên sư phụ của mình là Mihawk nhưng em thấy sư phụ lại giống diều hâu hơn. Thế cho nên lâu ngày thành quen, mỗi khi gặp Mihawk em đều sẽ gọi tiếng thầy đi cùng với hai chữ Diều Hâu. Đến mức có đôi khi Mihawk cũng tự nghi ngờ tên của chính mình.

"Ừ."

Không thèm liếc em một cái Mihawk thẳng thừng bế xốc em lên rồi đưa về lâu đài của mình, vì nếu để em đi khả năng Ruka trôi dạt sang một thế giới khác luôn là một việc vô cùng khả thi. Bởi Roronoa Ruka ấy à, là một con ngựa non háu đá. Em sẵn sàng khiêu chiến với tất cả đối thủ mạnh, luôn hưng phấn trước những quả bom nổ chậm. Đã có lần Mihawk phải vất vả lôi em về từ chỗ Doflamingo chỉ bởi em muốn thử cắt đứt đám tơ hồng của hắn.

Chỉ nghĩ đến những chiến công oanh tạc của học trò mình thôi cũng khiến Mihawk phải đau đầu, đôi khi gã tự hỏi rốt cuộc mình đang nuôi một học trò hay nuôi một con báo con nữa.

"Thầy, em quyết định rồi."

"Hử?"

Nhìn thẳng vào mắt gã, Ruka nghiêm túc nói. Nụ cười trên môi tắt ngấm chỉ còn lại sự kiên định nơi ánh mắt. Điều ấy khiến Mihawk nhướng mày, gã biết đây có lẽ là một quyết định quan trọng đối với em.

"Em sẽ đến tổng bộ, em phải cứu Ace."

"Chắc?"

"Vâng, em không thể bỏ mặc anh ấy được."

"Được rồi, ta tôn trọng quyết định của nhóc. Ta cũng sẽ đến đấy, nhưng sẽ không giúp gì cho nhóc đâu."

Thở dài bất lực Mihawk khẽ lắc đầu, đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc xanh bồng bềnh.

"Cảm ơn thầy."

Ruka vui vẻ đôi mắt em lấp lánh nhìn sư phụ của mình. Đúng là thầy của em có khác!

"Chuẩn bị đi, ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho nhóc trước khi đi."

"Dạ, em đã sẵn sàng."

***

"Xin chào thế giới."

Cô gái với mái tóc xanh mỉm cười rạng rỡ, chẳng biết từ bao giờ đã đứng trên nóc của tổng bộ. Đôi mắt xanh nhìn xuống thế gian rộng lớn, tay chạm vào kiếm như thể chuẩn bị thực hiện một nghi thức quan trọng.

Và một lần nữa, lá cờ của Chính phủ bị chém rách. Bị Ruka dùng kiếm chém tứ tung rồi, như cái cách mà vua hải tặc tương lai đã từng làm, là khiêu chiến với toàn bộ cả thế giới. Ôi con nhóc mới kiêu ngạo làm sao!

Nhìn cảnh tượng này Ace sững sờ, hắn không hề nghĩ rằng cô bé sẽ dám hành động liều lĩnh đến thế. Nhưng hắn nào biết cô bé ấy sẽ còn làm nhiều thứ không tưởng hơn nữa trong tương lai.

Không khí như ngưng đọng, mọi người ngẩn ra nhìn theo hành động của cô gái. Đã có hàng loạt kể lao lên muốn biến em trành tro bụi, đứng trước những áp lực chết người đó Ruka chỉ cười.

Em xoa xoa mái tóc xanh buộc gọn, kiêu ngạo nói lớn.

"Đến đây, hôm nay là ngày tận của các người."

Và rồi Ruka lao đến như nàng vũ công xinh đẹp khiêu vũ giữa chiến trường, đường kiếm em nhẹ bẫng như những chiếc lông vũ mềm mại lướt nhẹ qua da.

Sự xuất hiện của em càng khiến cho phe hải tặc phấn khích. Mọi người reo hò như thể đang tham gia vũ hội, tinh thần chiến đấu tăng cao khiến cho lợi thế nghiêng về phe mình. Râu Trắng bật cười trước sự ngông nghênh của đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, Marco chỉ biết lắc đầu cảm thấn, Ace thì thôi rồi... Sốc bay màu. Còn Luffy thì sao? Đương nhìn là cậu nhóc vô cùng hưng phấn rồi.

Cuộc chiến cứ diễn ra như thế nhưng phần thắng đang dần nghiêng về bên hải tặc. Khi mọi chuyện tưởng chừng như đã hết, Ace lại quay lại để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Đứng từ xa Ruka nhíu mày, em nhìn bầu trời rồi nở nụ cười tươi. Trong chốc lát Ruka đã hiểu vì sao mình lại sinh ra đời.

"Hỡi gió, hãy đưa tôi đi."

Một trận cuồng phong nổi lên cuốn bay đi tất cả, gió mạnh khiến cho sóng lớn dạt vào bờ, thế giới trong chốc lát như trao đảo. Nhưng bằng một phép thần kì, với những hải tặc gió lại dịu dàng vô cùng. Mang Ace về bên mọi người rồi đẩy thuyền ra khơi.

"Đi nhanh thôi mọi người."

Ruka chạy trên biển vừa chạy vừa cười, bởi bây giờ em đã hoàn toàn tự do. Những bước chân thanh thoát nhẹ nhàng như bước chân của gió, em cứ bước, bước mãi chỉ đường cho những con tàu hải tặc ra khơi.

Chỉ là... sau ngày hôm ấy, chẳng còn ai thấy bóng dáng nàng thiếu nữ với mái tóc xanh ấy nữa.

***

❤️21:17.

🌸13.01.2024.

🥀1088.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro