Phần 8: Quả Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Chương viết theo góc nhìn của Hibari Kyoya]

_______

Ở lại đi...

Đừng đi mà...

"Hibari-san."

"Cái gì, động vật... Noibara?..."

Tôi sửa lại cách xưng hô, đã chẳng còn là người thiếu niên ung dung, kiêu ngạo năm ấy. Đã mười năm rồi, ai cũng sẽ thay đổi bản tính vốn có, kể cả những điều thường nhật nhất.

"..." Không có tiếng đáp lại. Tôi hiểu sự câm lặng này đang cố nói với tôi: Chẳng còn ai để ngươi gọi tên nữa.

Noibara Sasako... thật hiếm khi tôi lẩm nhẩm cả họ tên của em thế này.

Tôi nhìn về phía chiếc giường trắng đặt giữa phòng, vài tiếng nữa thôi, em sẽ được đem vào lò hoả thiêu.

"Ngươi vẫn ở đây?" Tiếng mở cửa lạch cạch thu hút sự chú ý của tôi. Thủ hộ Sương Mù nhà Vongola - Dokuro Mukuro, tôi ghét hắn, chuyện xuất phát từ rất lâu. Nếu là hoàn cảnh khác, tôi sẽ không ngần ngại cạch mặt nhưng lần này, tôi muốn ở đây thêm chút nữa, được bao lâu thì tôi càng trân trọng giây phút ấy.

"Không liên quan đến ngươi..." Tôi đáp, giọng đầy mệt mỏi.

"Khó tin nhỉ? Ku fu fu fu, cô gái này..." Tôi lườm nguýt khi hắn tiến lại gần nơi em đang nằm. Hắn chỉ cười, một điệu cười đáng ghét. "Ngươi trân trọng cô ấy đến vậy... khác xa ngươi của mười năm trước."

"Câm mồm đi."

"Sao vậy? Đang hối hận?"

"Không liên can đến ngươi."

"Ku fu fu fu cứ nghĩ như ngươi đi." Mukuro rời khỏi phòng, dường như hắn đến chỉ vì muốn quấy nhiễu tôi. Nhưng giờ tôi không còn hơi sức để quan tâm điều đó.

Tôi gác tay lên trán, lục tìm lại hình ảnh của em. Câu chuyện đã bị lãng quên theo những năm tháng đầu đời lại trôi dạt vào trong tâm trí tôi.

'Hibari-san! Xin anh... làm ơn mở mắt ra đi! Có ai không...? Có ai không, làm ơn giúp anh ấy với?!' Lần đầu tiên tôi thấy em khóc sướt mướt đến vậy, trông tôi lúc đó thảm bại dưới tay tên Mukuro, em đã lo đến đứt gan đứt ruột. Trong tiềm thức tôi hiểu được điều đó, tay em run bần bật, nước mắt rơi lã chã, môi mấp mấy chữ nghe được chữ không.

Sau khi lấy lại toàn bộ ý thức, tôi đã thấy Gokudera và em bên cạnh. Tôi có hỏi Gokudera về chuyện đã xảy ra trước lúc đó.

'Tôi chỉ được Sasako lôi đến chỗ đó thôi.' Cậu trai tóc bạc nhìn tôi, phả ra hơi khói thuốc. 'Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện gì nữa, đến nơi đã thấy anh đang hấp hối rồi.' Tông giọng có chút trầm xuống, nguyên văn câu nói sau đó, tôi vẫn nhớ như in.

'Sasako khi tìm thấy tôi đã mừng rỡ không ngớt, cô ấy lôi tôi một mạch đến chỗ anh. Với lại đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng có lẽ Sasako đã cố chạy đi tìm cứu viện mà vấp té ở nơi nào đấy, đầu gối và trên mặt cô ấy đều có vết trầy xước. Anh nên thấy may mắn, nếu không có mặt Sasako ở đấy, anh đã đi chầu ông bà từ đời tám quánh rồi.'

Vậy mà tôi chưa bao giờ nghe em nhắc về việc đó. Tôi đúng là kẻ vô tâm, em là người đã cứu mạng tôi. Đúng ra sau này nên nhận được đãi ngộ tốt hơn, mà tôi của lúc đấy thì vẫn vô tình như vậy, có đoái hoài gì đến em đâu.

Em từng trách tôi bao giờ chưa nhỉ? Chắc là có rồi... kẻ độc ác thường phải nhận quả báo. Thật chua chát và đau đớn.

Quả báo của tôi đến rồi...

 Đến lúc đó, em trở về bên tôi được không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro