Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hoảng sợ cùng cố kìm nén lại cảm xúc giọt lệ trên gương mặt non nớt đã rơi cuối cùng cũng khép lại, Tsuna thiếp đi trong vòng tay của Malie. Cô để Tsuna khóc trên người mình, dù cho nước mắt của cậu bé đã làm ướt áo cô nhưng cô không bận tâm về việc đó. Cô nhìn Tsuna thiếp trong lòng mà đau xót, cô vuốt ve mái tóc nâu mềm mại không giống như lúc trước cô đã nghĩ nó sờ vô cùng thích, cô im lặng đặt cậu bé lại trên ghế phụ chỉnh tư thế cho cậu đến mức thoải mái nhất.

Sau khi đặt Tsuna an tọa tại vị trí, cô bất đầu lái xe đi khỏi cửa hàng. Những đồ tiếp theo Malie không nỡ đánh thức Tsuna dậy, vì thế chỉ có mình cô đi mua còn để Tsuna lại trong xe.

Tsuna tỉnh dậy lúc đó đã là 12 giờ trưa, cậu thấy bản thân vẫn còn trong xe còn Malie thì đã đi đâu. Bỗng cánh cửa mở ra, Malie xuất hiện.

"Tỉnh rồi sao?" Malie hiền từ hỏi.

"Ân, mấy giờ rồi ạ?"

"12 giờ đã đến giờ ăn trưa rồi, con muốn ăn món gì?" Malie vào trong xe, khởi động động cơ lái đi.

"Món gì cũng được ạ." Tsuna lắc qua lắc lại, chỉnh cho bản thân tư thế.

"Ta biết một nhà hàng mới mở, chưa có dịp đi ăn, chúng ta đến đó nhé?" Malie vui vẻ nói.

"Ân." Tsuna gật nhẹ đầu.

Lái chừng 15 phút bọn họ đã đến nơi, bên ngoài trang trí đơn giản nhưng lại sang trọng với những cách cửa cùng lớp tường làm bằng kính lớn, bên ngoài được bày biện với những bộ bàn ghế trắng tinh làm tăng lên phần sang trọng của nhà hàng. Malie và Tsuna bước xuông, hai người đi thẳng vào trong nhân viên phục vụ thấy hai người liền ra tiếp đón, đưa cả hai đến một bàn trống. Đã đến giờ ăn trưa nên nhà hàng đã khá đông khách, Tsuna nhìn quay cảm thán bọn họ vào đây có vẻ như là lượt cuối để nhà hàng kín chỗ. Nhân viên dẫn hau người đến một chỗ khuất, nơi đó sẽ không bị nhiều người chú ý.

"Tsuna, con chọn món đi." Malie cười nhẹ.

Tsuna gật đầu, cậu bé bắt đầu chọn món. Một lúc lâu nhân viên phục vụ đưa món đến cho cả hai, Malie cùng Tsuna đang thưởng thức bữa trưa thì nghe một giọng nói, Tsuna cảm giác rất quen thuộc liền quay sang nhìn thử người đã phát ra giọng quen thuộc ấy. Malie trừng mắt, Tsuna thì ngạc nhiên bởi chất giọng quen thuộc ấy không ai khác là người anh sinh đôi của cậu bé Sawada Ietsuna - ra trước cậu 1 giờ đồng hồ. Tsuna thật không thể tưởng tượng hai người họ lại gặp gia đình cậu một lần nữa, mới cách đây vài tiếng thôi cậu còn bị người cha Iemitsu tỏa ra sát khí như muốn giết người giờ lại ngồi chung một nhà hàng!

Malie giám khẳng định nếu Iemitsu làm gì quá đáng cô sẽ ngay lập tức cho ông ta biết thế nào là dạo quanh Tam Xuyên Đồ, thật tức chết cô mà! Thừa cơ cô vào lại cửa hàng mà đến chỗ Tsuna, còn làm cậu bé hoảng sợ! Cái thể loại cha gì thế này?

"Lấy mũ chùm lên." Malie kìm nén tức giận nói.

Tsuna không thể không làm theo, cậu bé không muốn bị gia đình mình bắt gặp ở đây. Malie thấy Iemitsu đảo mắt quanh một hồi, ánh nhìn dừng lại chỗ họ, đôi con ngươi lạnh lùng chứa đựng vô vàn sát khí muốn giết người trong đó. Iemitsu nhìn một lúc, người vợ cùng người anh song sinh của Tsuna tựa không phát hiện thấy ông ta nhìn một chút rồi tươi tỉnh trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Malie chán ghét liếc nhìn ông ta cùng gia đình rồi đưa mắt nhìn Tsuna, thở dài.

"Chúng ta ăn nhanh thôi." Cô chậm rãi nói.

Tsuna hiểu ý cô, gật nhẹ đầu rồi bắt đầu ăn. Nhân viên đã đưa đến cho bọn họ khoảng một phút trước, cửa hàng này thật nhanh nha.

_

Tôi tên là Sawada Iemitsu, tôi có một người vợ ngọt ngào, dễ thương cùng một đứa con trai bảo bối, à, không là hai đứa con trai mới phải nhưng tôi không nhận đứa con thứ chung dòng máu của mình mặc cho nó là em trai sinh đôi của cá ngừ nhỏ. Trước khi vợ yêu - Sawada Nana sinh ra cặp song sinh tôi đã đắng đo không biết chọn ai, vì sao phải chọn một trong hai à? Có lẽ bạn đã biết tôi là môn ngoại cố CEFP của Vongola, đứa con trai của tôi sẽ trở thành một trong các ứng cử viên trong chức Boss Vongola, điều đó làm tôi rất vui nhưng khi nghe tin vợ mình mang thai song sinh tôi đã đắng đo. Vào ngày 14/10/1989 người vợ yêu quý đã sinh hạ cặp song sinh, hôm ấy tôi đã rất vui mừng lại lo lắng vì phải chọn đứa trẻ nào. Tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ đầu tiên, tiếng khóc rất to và vang khắp bệnh viện lúc ấy tôi bỗng dưng có suy nghĩ đứa trẻ đầu tiên sẽ là ứng cử viên tương lai trong chức vị Boss Vongola, tiếp theo là đứa trẻ thứ hai tôi hoàn toàn không nghe một âm vang nào từ đứa trẻ lúc ấy tôi có chút hụt hẫng.

Rất nhanh tôi có thể nhìn thấy Nana và cặp sinh đôi, vị bác sĩ phụ trách trong phòng sinh đưa cho tôi bế đứa bé đầu tiên và Nana là đứa bé thứ hai. Ngay khi khoảng khắc tôi bế đứa con trai đầu lòng, tôi có cảm giác đứa trẻ này sẽ thành một vị Boss vô cùng xuất sắc, đứa trẻ mở mắt tôi thấy đôi mắt như bầu trời thật giống với hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong tổng bộ Vongola, đó là hình ảnh của vị Boss đầu tiên Vongola Primo.

Tôi liên tưởng đứa con trai đầu lòng của mình là chuyển kiếp của Vongola Primo, bởi đôi mắt và màu tóc của thằng bé thật giống ngài ấy. Tôi phấn khích vui mừng, đặt tên cho đứa đầu lòng Ietsuna, "Ie" tôi lấy từ tên chữ cái đầu của Primo - ông cố của tôi - Sawada Ieyasu, "tsuna" nghĩa là , có thể đọc là "tuna" nghĩa là cá ngừ. Đứa con trai nhỏ cũng là đứa con duy nhất mà tôi thừa nhận bởi đứa con thấy hai tôi thấy nó không có sức của người sống, nó im lặng không một tiếng khóc cũng không một dấu hiệu gì cả chỉ nằm im tại vòng tay vợ tôi. Tôi không thích điều này, nếu đứa trẻ này trở thành người thừa kế của Vongola thì cả gia tộc sẽ xảy ra thế nào đây? Tôi không muốn nghĩ đến, vì vậy tôi không chấp nhận đứa nhỏ này nhưng vợ tôi lại khác cô ấy lại rất vui mừng khi ôm đứa trẻ thứ hai và cô ấy đặc tên cho đứa trẻ là Sawada Tsunayoshi.

Từ ngày vợ tôi xuất viện về, tôi đã quan sát đứa trẻ thứ hai nhưng đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là một đứa trẻ có sức sống khỏe mạnh, nó luôn im lặng, không khóc, không đòi hỏi gì cả. Tôi đã nuôi một chút hi vọng nhưng đứa trẻ đã làm tan biến hi vọng mà tôi đặt cho nó và vì thế tôi đã không thừa nhận đứa trẻ là con tôi. Thời gian nghỉ của tôi cuối cùng cũng kết thúc, tôi phải để cá ngừ nhỏ và vợ của mình lại Nhật Bản và tiếp tục công việc CEDEF.

3 năm sau tôi một lần nữa trở về căn nhà thân yêu cùng với vợ con của mình, năm nay cá ngừ nhỏ đã được 4 tuổi vì lịch trình công việc mà tôi không thể tham gia sinh nhật của cá ngừ nhỏ huhu... Nhưng không sao, tôi đã chuẩn bị một chuyến du lịch dẫn người vợ mà tôi yêu quý cùng với đứa con yêu quý của mình đến ngoại thành London chơi, nơi đó được bầu chọn là yên bình và rất đẹp. Bạn hỏi về đứa trẻ thứ hai kia? Tôi từ chối nhận nó là con của mình, tôi không muốn một chút liên quan gì tới nó nên tôi đã lập nên một kế hoạch sẽ vứt nó lại trong một khu rừng ở xa ngoại thành London. Tôi biết vợ tôi sẽ rất đau buồn nhưng tôi không muốn đứa trẻ còn sống, nếu nó còn sống nó sẽ tranh mất vị trí thừa kế của cá ngừ bé nhỏ vì vậy tôi cần chuẩn bị chu đáo thật kĩ tất cả cho cá ngừ nhỏ.

Thời gian cuối cùng cũng tới, tôi dẫn tất cả đi London. Tôi đã lập ra mọi kế hoạch, tôi, Iemitsu này sẽ bỏ lại đứa trẻ tại một khu rừng rất xa và vắng vẻ và biện hộ với vợ tôi cùng cá ngủ nhỏ là có thú rừng nguy hiểm, đứa trẻ thứ hai đã không may bị bọn chúng tha đi và bọn chúng đang đến gần nơi này. Ha, quả nhiên là một kế hoạch hoàn hảo và tôi đã thực hiện được điều đó, tôi đã rất vui khi bỏ lại đứa trẻ đó trong rừng khi rừng ấy mặc dù có vài con thú dữ nhưng chắc không có nguy hiểm gì tới tính mạng nhỉ? Ngày hôm đó tôi đã rất u là vui, tôi đã dẫn Nana và cá ngừ nhỏ đi chơi suốt một ngày, hôm đó chúng tôi chơi rất vui với nhau mặc dù vợ tôi Nana cứ khóc suốt nhưng mất đi một đứa trẻ cũng đâu có ảnh hưởng đâu? Có lẽ là do đứa trẻ kia đã cho Nana nhiều cảm xúc nhưng một thời gian thôi, cô ấy sẽ quên mất đứa trẻ đó và chúng tôi se, trở thành một gia đình ba người hoàn hảo.

Điều mà tôi không ngờ rằng đứa trẻ kia đã tìm đường ra khỏi khu rừng và tìm cách xuống khu ngoại thành, cái bất ngờ ỏe đây nó lại đi cùng với một người phụ nữ. Tôi bắt gặp cả hai khi cả gia đình ba người chúng đi mua sắm, lúc đầu tôi không nhận ra nhưng tôi cứ có một cảm giác rằng đứa trẻ mà người phụ nữ đang bế trong rất quen và vì thế tôi lựa cơ hội khi người phụ nữ quay lại cửa hàng tôi đã tới xe của cô ta để kiểm tra và thật không ngờ đứa trẻ mà người phụ nữ kia thật sự là đứa trẻ thứ hai mà vợ tôi đã sinh ra. Tôi thầm cười khinh trong lòng vì một chút sai sót mà đứa trẻ này lại xuống được, biết vậy tôi đã nhờ người thủ tiêu cho rồi. Tôi đến gần xe, sát mặt vào cửa kính của ghế phụ tôi nhìn thấy đứa trẻ và trừng mắt đứa trẻ, tôi thấy vẻ mặt củ đứa trẻ đó nó sợ hãi, nó khiếp sợ. Nhìn thấy vẻ mặt của nó tôi bỗng thấy trong lòng rất vui vẻ không hiểu vì sao, có lẽ là nhìn thấy được vẻ mặt kinh hãi kia? Nó thật thú vị làm sao! Tôi quay người lại, điều chế lại khuôn mặt của mình như lúc bình thường tôi nhanh chóng bước vào lại cửa hàng để không làm cho Nana và cá ngừ nhỏ nghi ngờ.

--------------
05/01/2021
2022 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro