Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giao dịch với nhà Giglio Nero, Malie cùng Tsuna đang ngồi trong chiếc xe chạy băng băng trên đường. Họ đã có một cuộc giao dịch rất tốt và hiện tại họ cần bổ sung năng lượng.

"Tsuna, con muốn ăn món gì nào?" Malie đang lái xe hỏi.

"Ở đây có món gì ngon ạ?" Tsuna nghiêng đầu hỏi.

"Hmm, ta lần đầu đến thành phố này không biết có gì ngon, hay chúng ta tìm đại quán ăn nhé?"

"Vâng ạ."

Thế là hai cô cháu tìm đại một quán ăn gần bên biển, nơi đó khá nhộn nhịp. Cả hai lựa một chỗ ngồi phía ngoài sân.

"Chào mừng quý khách đã đến XXX, không biết hai vị dùng món gì?" Nhân viên phục vụ đi đến.

"Có thể cho chúng tôi menus không."

"Của ngài đây, thưa ngài." Phục vụ đưa chiếc menus cho Malie.

"Tsuna, con muốn ăn món gì?" Malie đưa menus sang cho cậu bé.

"Món này đi ạ." Tsuna chỉ vào mona trên menus.

"Cho tôi món này, món này, món này, mỗi món một phần." Malie trả lại chiếc menus cho phục vụ.

"Vâng, xin quý khách đại trong giây lát." Phụ vụ mỉm cười rồi bước vào trong, đưa tờ danh sách cho đầu bếp.

"Con thấy ở đây thế nào, Tsuna?" Malie chống tay lên bàn nghiêng đầu sang hỏi.

"Đẹp ạ." Tsuna vui vẻ trả lời.

"Con có muốn ở lại đây không?"

"Ở lại ạ? Cô Malie muốn ở đây?" Tsuna nghiêng đầu mơ màng hỏi.

"Ở đây đẹp mà phải không? Ở lại cũng tốt." Malie mỉm cười.

"Nha, nếu cô Malie muốn ở lại thì con ở cùng cô nha~" Tsuna nũng nịu.

"Con đó, sao mà dễ thương thế này." Malie nhéo mũi Tsuna.

"Đừng nhéo mũi con, nó hư là xấu luôn khuôn mặt dễ thương của con đó." Tsuna lấy tay che đi nửa khuôn mặt, giọng hờn dỗi.

"Ha ha." Malie cười ra tiếng.

"Con đó, dễ thương thế này lỡ sói ăn thì sao."

"Nha? Sói làm gì có ở thành phố đâu cô Malie?" Tsuna khó hiểu.

"Ai biết được." Malie nhếch mép cười.

"Cô kỳ lạ quá trời."

Khoảng chừng mười phút sau phục vục mang đồ ăn tới, hai cô cháu vừa ăn vừa tèo chuyện mà không hay biết có hai người đàn ông mặc đồ đen luôn quan sát họ, hay nói đúng hơn luôn nhìn vào Tsuna.

Kết thúc bữa ăn, Malie dặn dò Tsuna ngồi ở đó chờ, cô đến phòng vệ sinh một lát. Tsuna ngoan ngoãn ngồi đợi ở đó, hai người đàn ông thấy Malie đã rời khỏi thì đứng dậy khỏi bàn. Bọn họ bước tới phía sau cậu bé, Tsuna thấy kỳ lạ sao lại tối thế này ngước mặt lên thì hai người đàn ông đã đứng sát phía sau.

Một người lấy trong túi ra một chiếc khăn trắng, bịt miệng đứa trẻ. Cậu bé không chút cảnh giác liền lâm vào hôn mê, hai người đàn ông gật đầu ăn ý với nhau, đưa Tsuna rời khỏi đó. Tới khi Malie quay lại, cô đã không còn thấy cậu bé đâu, cô hoảng hốt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy, cô đi vào trong tiệm nhờ những người phục vụ ở đó tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đứa trẻ đâu cả.

-

"Ưm.."

Âm thanh nho nhỏ vang lên, đôi mắt màu nâu cố gắng hé mở để nhìn xung quanh. Ở đây thật tối và cũ kĩ giống như một nhà kho, phía xa xa có một cái cửa sổ dễ dàng nhận thấy rằng bầu trời đã gần xám xịt. Tsuna lo lắng, cậu bé có phải bị bắt cóc rồi không?

*Két*

Âm thanh từ tiếng cửa sắt vang lên, tiếng bước chân bạch bạch tiếng gần tới nơi Tsuna đang bị trói.

"Nhóc tỉnh rồi à?"

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, ông ta quỳ xuống trước mắt Tsuna để cậu bé có thể thấy rõ.

"Ta không muốn làm hại nhóc đâu, nhưng thằng cha của nhóc lại thuê bọn ta giết nhóc."

Ánh mắt kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, Tsuna như không tin vào tai mình, mắt cậu bé mở to.

"Ta không có nói dối nhóc đâu, ông ta đã đưa cho chúng ta nửa số tiền xem như là tiền cọc và sau khi nhóc chết số tiền còn lại sẽ được đưa cho bọn ta."

"Ta chỉ đang tự hỏi, vì sao ông ta lại làm vậy với chính đứa con của mình?"

Giọng người đàn ông đều đều, Tsuna lúc này chỉ biết im lặng. Cậu bé tự hỏi, mình đã làm gì ông ấy mà ông ấy ghét mình đến nổi phải giết bỏ đứa con trai trong cặp sinh đôi?

Nghĩ lại, từ nhỏ tới lớn Tsuna là người hiểu chuyện nhất trong cặp sinh đôi, cũng là người thông minh nhất bằng chứng là cậu bé chỉ mới năm tuổi có thể thông thạo được ba tiếng nước ngoài. Ít có đứa trẻ nào sinh ra đã có thông minh như thế, thế mà từ khi sinh ra chính cha của cậu bé lại không biết vì sao cực kỳ ghét cậu đến nổi phải thuê người giết như hiện tại.

"Ngài...thật sự giết con sao?"

Câu hỏi khiến người đàn ông trầm mặt, gã ta là một tên tồi tệ ai thuê việc gì làm nấy. Đã từng trải qua rất nhiều điều từ cướp của, giết người lẫn buôn bán những chất cấm. Gã đã giết hàng chục, hàng trăm mạng người già lớn trẻ gì cũng có nhưng trước mặt đứa trẻ tóc nâu này gã lại không muốn giết chết nó. Người khác gọi gã không còn nhân tính, đúng, gã đã mất từ rất lâu khi bước qua cái ngưỡng của ranh giới hiện ác. Chỉ là, không biết vì sao khi thấy đứa trẻ mà gã bắt cóc nhân tính của gã hiện lên một tia nào đó mỏng manh.

Đứa trẻ này thất giống gã khi xưa, bị cha mẹ bỏ rơi nhưng bọn họ lại không độc ác bằng cha của đứa bé này. Ông ta đã thuê gã giết chết đứa con này, gã thật không hiểu nếu không muốn vì sao lại lựa chọn sinh nó ra làm gì? Sau đó lại muốn giết nó, thế sao từ lúc đầu không làm đi để đứa trẻ có thể được thanh thản chứ không phải khốn khổ như bây giờ.

Gã đàn ông nhìn vào đôi mắt nâu của đứa trẻ, nó đương như sợ hãi cũng dường như biết rõ số phận của mình. Gã đặt bàn tay lên mái tóc của cậu bé.

"Nhóc thật sự muốn chết?"

Câu hỏi làm Tsuna có chút ngỡ ngàng, giọng nói non nớt phát ra.

"Nếu ngài không giết con, ngài sẽ không được nửa số tiền còn lại không phải sao?"

"Nhóc không sợ?"

"Sợ chứ, ai lại không sợ chết ạ? Nhưng nếu ngài không giết con người khác cũng sẽ được papa thuê để giết con."

Đôi mắt nâu buồn rầu hiện rõ, Tsuna biết, nếu như người đàn ông này không giết cậu bé thì sau này những người khác do papa cậu bé thuê sẽ đến giết cậu bé.

Gã đàn ông đau lòng trước cậu bé đáng thương này, đôi mắt gã đối diện đôi mắt màu nâu, giọng nói dịu dàng đi ít nhiều:

"Ta quyết định rồi, nhóc sẽ không chết đâu."

"Dạ?"

Tsuna ngạc nhiên, cậu bé không phải nghe lầm chứ?

"Nhưng ta có điều kiện này với nhóc."

"Là gì ạ?"

Tsuna khó hiểu, không giết cậu bé vậy rốt cuộc là muốn gì?

"Sau này nếu muốn trả thù người cha của nhóc, hãy đến tìm ta ta sẽ giúp nhóc."

Tay gã đàn ông vẫn đặt trên đầu Tsuna, tay ông ta xoa xoa mái tóc thách thức trọng lực của cậu bé.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế, nhóc có hoàn cảnh giống ta lúc xưa. Sau này gặp phải chuyện gì khó khăn đừng bỏ cuộc, nếu không ta sẽ tiếc cái mạng này của nhóc vì ta không thể được giết đấy."

Dứt lời dây thừng trói tay Tsuna lại đứt ra, gã đàn ông đứng lên rồi quay đi hướng về phía lúc nảy ông ta đi vào.

"Ta tên Cavoli Riscaldati, sau này nhớ tìm ta nhé nhóc con."

Và rồi gã đàn ông đi khỏi căn nhà kho cũ kĩ để lại cậu bé tóc nâu bên trong vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-

Malie cuối cùng cũng tìn được Tsuna, cô ôm chằn lấy cậu bé khóc.

"Ôi, Tsuna. Con có bị thương gì không? Có ai làm hại con không?"

Tsuna ôm lấy người phụ nữ, dỗ dành cô. Cậu bé mỉm cười, xoa lưng cô.

"Con không sao, cô Malie. Lúc đầu người nọ tính giết con nhưng lại thôi không giết nữa, thật may mắn khi con còn có thể gặp lại cô lần nữa."

Malie ôm thật chặt Tsuna, người cô run rẩy không thôi. Lúc đầu khi Tsuna biến mất cô đã rất hoảng loạn, cô sợ, sợ đám người mà cha của đứa bé thuê này bắt đi và không còn gặp lại nữa. Cô đã rất hoảng không biết làm như thế nào, cô đã nhanh chóng báo cảnh sát nhưng bọn họ bảo chưa đến 48h thì chưa tính là mất tích lúc ấy cô thật câm hận, bọn họ không suy nghĩ đến việc chưa đến khung giờ đó đứa trẻ đã không còn trên thế gian sao? Nhưng thật may, đã có người giúp cô tìm ra.

"Con đừng bỏ cô lại một mình, Tsuna. Cô rất sợ, sợ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa."

Tiếng Malie nức nở, Tsuna đau lòng khi nhìn thấy cô khóc khi ôm mình, cậu bé cười nhẹ và vòng tay ôm lại cô.

"Con sẽ, sẽ không bao giờ để cô lại một mình nữa đâu. Vì thế cô cũng đừng để con lại nhé, một lời hứa của hai ta được không cô Malie?"

Malie ngỡ ngàng, đôi mắt ẩm ướt của cô nhìn vào đôi mắt nâu của Tsuna. Tay cậu bé đã đưa trước ngực cô cũng đưa theo, đó là một lời hứa chỉ riêng hai người bọn họ.

"Được, một lời hứa chỉ riêng hai chúng ta."

————————

Chà, lâu quá không đăng có ai còn nhớ không nhỉ? Chắc hết người đọc rồi hen :((

11/06/2022
1790 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro