Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Một ngày, Sumire thấy cậu chủ về nhà với nhiều vết xô xát trên người.

Cô ngay lập tức nghĩ rằng cậu chủ bị bắt nạt. Cậu chủ khó gần thế khẳng định không vừa mắt nhiều người. Nhưng cậu cũng không giống người yếu thế, vẫn đi lại nghênh ngang với khuôn mặt thờ ơ.

Sumire băng bó vết thương cho cậu. Cậu không nói, không động đậy, chỉ chằm chằm nhìn vào cô trong lúc cô xử lý. Vài ngày ở cùng cậu cô đã quen với ánh nhìn này.

Xong việc, hai người nhìn nhau trước khi cậu lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Không một lời cảm ơn nào xuất hiện trong khi cô lúng túng thể hiện sự lo lắng của mình.

Cậu không hiểu cô nói gì à? Vài từ cô nói rất rõ ràng mà.

Cô báo với bà quản gia. Bà quản gia có vẻ ngạc nhiên khi biết cô đã giúp cậu chủ bôi thuốc.

"Cậu chủ không phải người dễ bị bắt nạt đâu."

Cô cũng nghĩ vậy.


12.

Sumire muốn giúp bà quản gia làm việc nhà.

Mặc dù là một đứa trẻ nhưng nội tâm cô là người trưởng thành. Cô sẽ không coi lòng tốt của bà và cả cậu chủ đã đồng ý cho cô ở nhờ là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, không có nhiều việc để cô làm. Nấu ăn dọn dẹp đã có chị giúp việc, khu vườn đã có chú làm vườn chăm sóc, việc giấy tờ thì chắc chắn thuộc về bà quản gia. Cô chỉ có thể đi loanh quanh phụ giúp lặt vặt.

Cho đến một ngày, chị giúp việc bị ốm nên xin nghỉ vài ngày. Bà quản gia sẽ làm thay phần việc của chị.

Sumire cuối cùng cũng có cơ hội để giúp đỡ bà. Mọi việc vẫn hoàn hảo cho đến khi cô dọn phòng của cậu chủ.

"Lau lại chỗ này đi"

"Sách của tôi ở đấy à?"

"Cô gấp quần áo kiểu gì đấy?"

Sumire tức đến mức muốn ném đống đồ trước mắt vào mặt cậu. Bình thường cậu cũng có phải người ngăn nắp gọn gàng đâu mà sao nay bắt bẻ ghê thế.

Gần đây, cô đã có thể giao tiếp cơ bản với cậu chủ. Cậu chủ vẫn không mở lòng với cô khi chỉ đáp cho có lệ.

Đây chắc là lần đầu tiên cậu chủ nói nhiều như thế.


13.

"Cậu chủ đừng khó tính quá. Sumire đang rất cố gắng mà."

Bà quản gia xuất hiện trước cửa phòng, cười ôn hòa nhìn hai đứa nhỏ.

Cậu chủ "chậc" một tiếng, mang theo vẻ mặt khó chịu đi ra ngoài.

Sumire vui vẻ. Bà đúng là vị cứu tinh của cô khi thoát khỏi thằng bé khó chiều này.

Bà ân cần nhìn cô. Lúc nào cô cũng thấy bà dùng ánh mắt đó khi nhìn cô và cậu chủ.

"Cậu chủ không có ý xấu đâu."

"Dạ." Cậu chủ chính là có ý đó.

"Hãy chăm sóc cho cậu chủ nhé."

"Dạ." Cháu có muốn thì cậu chủ cũng sẽ ghét bỏ thôi.

"Kể cả sau này nữa nhé."

"Vâng." Cô chắc sẽ sớm bị đá ra khỏi đây.

___

HIBARI KYOYA

14.

"Thật yếu ớt!"

Đó là ấn tượng đầu tiên của Hibari với cô bé đang núp sau lưng bà quản gia.

Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu, đôi mắt có màu của hoa oải hương.

Thật kì lạ khi có người mang màu mắt đó.

Thật kì lạ khi trong nhà bỗng có thêm một cô bé.

Thật kì lạ khi phải đối diện với kẻ yếu đuối nhưng lại mang dáng vẻ ngây thơ thuần khiết.

Hibari vô cùng phiền lòng khi không biết phải xử lý thứ sinh vật ăn cỏ này như thế nào.

Tốt nhất là cậu nên lờ cô nhóc đi.


15.

Cô bé cứng rắn hơn vẻ bề ngoài của mình.

Cô e ngại cậu nhưng không hề sợ hãi. Cô rụt rè nhưng không bao giờ tránh ánh mắt của cậu.

Cô bé thích ứng với mọi thứ thật nhanh. Bà quản gia cũng vui vẻ hơn kể từ khi cô đến. Dường như chỉ có cậu là người duy nhất buồn bực với mọi thứ.

Hibari không quan tâm tới những kẻ mong manh dễ vỡ.

Cô ấy vốn là kẻ như thế nhưng không biết vì lý do gì cậu lại lưỡng lự.

Cậu đã lặng lẽ quan sát cô nhưng chẳng tìm thấy điều gì khả nghi.

Cô không phải kẻ mạnh. Kẻ mạnh nào lại có làn da trắng sứ nhợt nhạt thế?

Cô không phải kẻ mạnh. Kẻ mạnh nào lại có đôi mắt ánh lên sắc tím nhẹ nhàng như đóa hoa lửng lơ thế?

Cô không phải kẻ mạnh. Kẻ mạnh nào lại có nụ cười dịu dàng ngây thơ như thế?

Hibari không thể phủ nhận. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã cảm thấy điều đó rồi.

Cô quá xinh đẹp.

Khi cô mặc một chiếc váy dễ thương ngại ngùng ở trước cậu, cứ như thể cậu đang ngắm nhìn một con búp bê được nâng niu trong tủ kính, thêm mấy con gấu bông vô hại xung quanh sẽ càng hợp với cô hơn.

Cô rõ ràng không phải kẻ mạnh nhưng sao cậu cứ chú ý đến cô thế?

Thật khó chịu.


16.

Cô ấy có một cái tên mới là Sumire Sato.

Cô nói tên mình là Veseul Elinor, sau đó cô quyết định đổi sang tên bà quản gia đặt, một cái tên hợp với đôi mắt của cô.

Cô cũng đang học tiếng Nhật.

Hibari nhận ra khi Sumire chuyên tâm vào một thứ gì đó, cô như biến thành một người khác. Thái độ nghiêm túc, sức tập trung cao, khả năng tiếp thu nhanh, không còn dáng vẻ một cô nhóc rụt rè ngây ngốc thường ngày.

Cậu đến gần khi cô đang học, chỉ là cậu cũng muốn ngồi chỗ đó.

Cô phát âm sai nên cậu sửa lại, chỉ là tiện miệng nhắc thôi.

Hoàn toàn không phải do cậu tò mò.

Cô lí nhí cảm ơn sau mỗi lần cậu lên tiếng.

Tự dưng cậu thấy cũng không tệ.


17.

"Bình thường cậu chủ không cho bà già đây băng bó vết thương mà." Bà quản gia tủm tỉm cười khi thấy cánh tay của cậu.

Hibari phát ốm vì điều này. Cậu ghét việc bà lão luôn thản nhiên đọc vị tâm tư cậu.

Khi cậu phát hiện mình đang để ý đến Sumire quá nhiều, cậu liền bỏ ra ngoài tìm những kẻ tồi tệ để đánh nhau. Đây mới là thứ khiến cậu phấn khích. Cậu muốn tranh đấu với kẻ mạnh chứ không phải là quanh quẩn ở nhà với thứ động vật ăn cỏ vô hại kia.

Nhưng khi Sumire dịu dàng bôi thuốc cho cậu, cậu không hất tay cô ra được. Mọi động tác của cô đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận như thể tay cậu rất quý giá.

Cậu cảm nhận được bàn tay mịn màng và cả hương thơm thoang thoảng từ tóc cô.

"Cậu chủ có đau không?" Lông mi rung nhẹ, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu. Đến cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ.

Chỉ là mấy vết thương vớ vẩn thôi sao phải tỏ vẻ lo lắng thế?

Ánh mắt cô làm tâm tình cậu rối loạn.

Cậu ghét bỏ cái cảm xúc không biết là gì đang dâng lên trong lòng cậu.

Cậu lạnh nhạt bỏ đi, phải thoát khỏi cái mớ hỗn loạn này đã.


18.

Hibari chọc tức Sumire.

Thật bực mình khi chỉ có cậu phiền lòng còn cô thì vẫn vô tư đến thế.

Cô ấy dễ tức giận thật. Cậu thích thú khi thấy vẻ bặm môi nín nhịn của cô.

Ngay cả vậy Sumire vẫn rất đáng yêu.

Suy nghĩ đấy lại xuất hiện.

Bà quản gia xuất hiện, cậu ngay lập tức rời khỏi phòng. Cậu không muốn bà phát hiện ra bất cứ cảm xúc nào của cậu.

"Cháu sẽ chăm sóc cho cậu chủ bây giờ và cả sau này nữa."

Thật phiền phức. Cậu mong động vật ăn cỏ sớm rời khỏi đây hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro