[KHR] I Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tunavore (fanfiction.net)

Translator: Phieubong1412

Beta-reader: PisylRoo

Disclaimer: I do not own Reborn!

Rating: T

Genres: Romance & Humor

Pairing: 1827 (Hibari Kyouya & Sawada Tsunayoshi)

Summary: Hibari wants to claim Tsuna by proposing they get married together, and the only right way to do it is to chuck a ring in his face. Right? Right. 1827, HibaTsuna, Marriage proposal.

Link: http://www.fanfiction.net/s/6749655/1/I_Do

Fic nằm trong Project 5/5 © 1827FC

Namimori’s Sky

ヒバリさん、お誕生日おめでとう。ずっと雲で、私のそばにいてね

~ o0o ~

Thực tế chuyện đó xảy ra mà chẳng có lấy một chút nào gọi là tuyệt vời, quyến rũ hay lãng mạn – Với Tsuna mà nói, nó khá là…đau

Đau bởi vì cậu bị một chiếc hộp gỗ nhỏ, trơn mịn ném thẳng vào mặt với một tốc độ gần ngang với cú ném chết chóc của Yamamoto tới homebase. Giật mình và thét lên đầy đau đớn, Tsuna ngã ngửa ra đằng sau, nghiêng về phía sàn nhà với tay chân lóng ngóng và một đống giấy tờ.

“Nó chẳng hề đau đâu, Hibari-san”, Tsuna lẩm bẩm, giọng lè nhè đầy mỉa mai, trong khi vẫn đương giận dữ xoa vết lõm đỏ ửng trong đau đớn. “Anh muốn giết em hay định….”

“Đám cưới được bố trí vào thứ sáu, ngày 9 tháng 9. Đừng đến muộn, Động vật ăn cỏ.”

Tạm dừng. Tua lại.

“Đ…Đám…cưới là…” Tsuna chậm chạp lặp lại từng từ của vị cựu hội trưởng, rồi ngây ra nhìn người bảo vệ Mây một cách mơ hồ “Xin lỗi, cái gì cơ?

Cựu hội trưởng buông ra một tiếng càu nhàu bực bội, đưa nhanh bàn tay lạnh băng vào trong túi quần, anh nhìn xuống chàng trai ngồi dưới đất – đầy bối rối - với sự thất vọng đang lớn dần cùng một chút ngượng nghịu.

Đám cưới của chúng ta,” Hibari nghiến răng, cảm thấy vành tai mình hồng lên, “vào thứ sáu này.”

Một sự im lặng - tưởng như là vĩnh viễn – bao trùm hai người họ, trước khi Tsuna bất ngờ chớp mắt lần thứ ba. Cậu bắt đầu đếm đếm ngón tay mình, cố gắng hiểu tình hình bằng sự tiếp nhận đầy chậm chạp.

“...Vậy là chúng ta,” Tsuna dừng lại, chỉ tới chỉ lui điên cuồng giữa cậu và Người bảo vệ Mây.

Một cái gật đầu.

“...Sắp... kết hôn.”

Gật đầu lần nữa.

“...Vậy anh,” Tsuna chỉ tay vào Người bảo vệ Mây của cậu, sau đó là chiếc hộp nhẫn bằng gỗ mịn trong tay, trước khi chậm rãi chỉ vào mình, “Cầu hôn em bằng cách cố ý giết em với cái hộp này.”

Hibari chớp mắt, mơ hồ thắc mắc tình trạng hiện tại có gì sai. Động vật ăn cỏ rắc rối này muốn được cầu hôn theo cách đặc biệt? Thế đấy, Hibari không quan tâm, ít nhất là bây giờ.

“...Ít nhiều là thế” Lấy tay che cái ngáp, Hibari nhìn chằm chằm xuống Tsuna đang đứng giữa sự mơ hồ và cáu giận. Tại sao cậu ta không đứng dậy, và cách xử sự im lặng lúng túng của động vật ăn cỏ đối với anh là gì? ...Ồ đợi đã, động vật ăn cỏ đang cố gắng nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đầy giận dữ còn đôi má thì đỏ bừng.

...Hah. Đối với một động vật ăn cỏ, điều đó thật dễ thương.

Cười khẩy, Hibari thầm quyết định sẽ chọc cho Tsuna giận hơn nữa, trước khi lơ đãng kiểm tra đồng hồ. Sắp đến lúc đi đo quần áo cưới rồi. Tặc lưỡi cáu bẳn với suy nghĩ về một lũ động vật ăn cỏ vây quanh anh và... cô dâu của anh, gương mặt anh tối sầm lại trước khi quay về phía Tsuna một lần nữa, chìa tay ra để giúp cậu đứng lên trước khi nghe thấy giọng nói run run của cô-dâu-ăn-cỏ.

“Đ-Đ-Đó...” Tsuna lắp bắp, cúi đầu xuống đủ để mái tóc che đi đôi mắt, bờ vai cậu run lên. “Hibari-san, anh... anh...”

Với một cái nhướn mày, Hibari khoanh tay lại, chờ đợi Decimo nói xong câu. “Tôi?”

“ANH LÀ ĐỒ NGỐC!” Chàng trai trẻ bất ngờ đứng dậy, lao ngược lại về phía Hibari, hướng về phía phòng của cậu với hộp nhẫn nắm chặt trong tay trái, trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

‘Anh ấy đang đùa với mình! Anh ấy NHẤT ĐỊNH đang trêu chọc mình!’

Đóng sầm cánh cửa lại, Tsuna tựa lưng vào rồi từ từ trượt xuống, sụt sùi khóc trong hơi thở nặng nề. Nhận ra rằng mình đã nắm chặt lấy hộp nhẫn, Tsuna ngay lập tức nghĩ đến việc ném nó ra khỏi phòng. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng khi cậu lướt nhẹ ngón tay lên bề mặt mịn màng của chiếc hộp. Sự hoang mang lớn dần, dù hộp nhẫn vẫn đang nằm im trong tay cậu. Sẽ ra sao nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ? Cậu cảm thấy hoàn toàn thất vọng; trò đùa này có thể đi xa đến đâu nữa?

Hibari quyết định trả lời câu hỏi đó, tuy nhiên, bằng cách lạnh lùng đá vào cánh cửa bị khóa sầm một cái làm cho nó đau đớn gãy làm đôi, mở đường cho vị cựu hội trưởng tàn nhẫn. Anh nhảy qua đống đổ nát đó vào trong căn phòng sang trọng, rộng lớn của Decimo.

Đệ Thập nhà Vongola đang ngồi co rúm lại gần giá để đèn, tay ôm lấy mái tóc thách-thức-trọng-lực trong khi quai hàm muốn rớt xuống trước cảnh ô cửa đắt tiền ấy vỡ vụn... Tsuna sắp được nghe đủ từ Reborn, quả là tốt.

“Tsunayoshi”

Tiếng gọi làm sao lãng những suy nghĩ trong đầu vị Decimo. Đôi mắt cậu chìm trong thất vọng và đau đớn. Tsuna nuốt khan trước khi liếc nhìn đôi mắt xám đen, đáp lại lời anh bằng sự câm lặng.

Một tiếng động nhỏ vang lên khi đôi tonfa được rút ra một cách nhanh chóng. Chàng trai cao lớn tiến đến gần chỗ cậu trai vẫn đang ngồi xổm, cất tiếng thở dài đầy bực mình. “Chơi trò trốn tìm vậy là đủ rồi. Chúng ta sắp muộn…”

“Dừng trò đùa này lại đi, Hibari-san! Anh chỉ đang vui vẻ trêu chọc em…”

“Trông tôi bây giờ có giống như đang trêu đùa cậu không, Tsunayoshi?”

Đôi mắt hổ phách giật mình bắt gặp màu xám đen nồng nàn, và gò má Tsuna đỏ bừng khi Hibari đưa mặt lại gần cậu. Người bảo vệ Mây im lặng quỳ một gối trước mặt cậu, đưa bàn tay phải lên lau đi bờ má ướt của cậu đầy trìu mến. Tsuna nuốt nước bọt, mặt đỏ lựng, trong khi đôi tay trống không siết chặt lại….

Đợi đã, trống rỗng?

Hoang mang, Tsuna mò mẫm xung quanh, tìm kiếm hộp nhẫn. Cậu thở một cách gấp gáp, thôi không nhìn anh mà quay ra tìm kiếm nó như điên.

‘Ôi không, chiếc hộp đâu mất rồi!!?... Ôi không...’

“…Tìm cái này?” Hibari hỏi, chìa ra chiếc hộp bị mất và mở nó ra bằng tay trái của mình với một tiếng cười khẽ.

Thở phào nhẹ nhõm, Tsuna dựa vào giá để đèn, nhắm mắt lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà trái tim cậu vẫn đập như sấm, trước khi mở mắt ra nhìn thẳng vào chiếc nhẫn – chiếc nhẫn bạc khẽ ánh lên trong ánh chiều tà.

“H-Hibari san…” Tsuna nói, nhận ra rằng Người bảo vệ Mây của cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. Đương nhiên là – Hibari san chẳng bao giờ nói đùa; cậu cảm thấy thật ngu ngốc vì đã nghi ngờ anh ấy. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu, đặc biệt trở nên nóng hơn ở vùng da mặt. Tsuna đưa tay che mặt đầy xấu hổ, cựa quậy trên sàn nhà với những tiếng rên nhỏ.

Lúc này, Người bảo vệ Mây của cậu thở dài, sự kiên nhẫn bắt đầu giảm dần.

“Vậy?” Hibari rít lên giữa những kẽ răng, đứng dậy khoanh tay lại, nhìn xuống chàng trai nhỏ với sự hy vọng. “Nói đồng ý nhanh đi.”

Tsuna lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong khi mỉm cười ngốc nghếch với người bảo vệ mạnh nhất của cậu. “Thậm chí còn không cho em cơ hội từ chối sao?”

Khịt mũi một cái. “Đương nhiên là không. Cậu là của tôi.” Tsuna cười, bắt lấy hộp nhẫn khi nó được ném tới chỗ cậu. Cậu vui thích ngắm nhìn nó một lúc, chìm trong niềm hạnh phúc được cầu hôn lần nữa, trước khi Hibari lại nạt cậu.

“Tsunayoshi” Anh càu nhàu, bước tới phía trước, đấm mạnh tay vào ngăn tủ gần giá để đèn, khiến bức tường rung lên. Một chút căng thẳng, gần như là bực tức; sát khí phát ra khi Hibari nheo nheo mắt một cách đầy nguy hiểm; anh quỳ xuống xuống đất một lần nữa, hơi nghiêng người về phía trước để nói theo kiểu im lặng đáng sợ. “Tôi có cần phải r*pe cậu bất tỉnh để làm cậu rời chỗ không?” Anh rít lên, hơi thở lành lạnh phả vào gáy Tsuna làm vị Decimo run lên vì sợ hãi chen lẫn khoái cảm, “Hay là cậu chỉ cần ngoan ngoãn đứng dậy và đi theo tôi, như bản năng động vật ăn cỏ vẫn đang mách bảo cậu?”

Tsuna nuốt nước bọt, suy nghĩ đến khả năng bị lột trần theo nghĩa đen, so với khả năng thành công trong việc quyến rũ Hibari trên giường đêm nay. Liếc nhìn Người vảo vệ Mây, ánh mắt sắc lạnh của anh nói cho cậu biết anh đang rất nghiêm túc. Được rồi, không giỡn nữa.

“Ưm, được rồi. Em sẽ ngậm miệng lại.” Tsuna thêm vào một nụ cười toe với hy vọng làm dịu đi sát khí dày đặc, nóng nảy và kiên quyết của Hibari. Cậu hơi ngập ngừng vòng tay quanh bờ vai cứng cáp của cựu hội trưởng.

“Anh căng thẳng quá đấy!” Tsuna bình luận, vỗ lên cái lưng ngày càng cứng hơn của Hibari. Anh khịt mũi trước khi nâng chàng trai nhỏ lên trong vòng tay mình, vác cậu qua vai trước khi nhảy qua ô cửa vỡ vụn một cách dễ dàng.

“Ack! Đợi đã, Hibari san! Bỏ em xuống!” Tsuna phàn nàn giãy giụa nhưng một cú đánh bằng khuỷu tay vào phần xương sườn đã làm cậu hét toáng lên, trước khi cắn chặt vào môi dưới chờ đợi cơn đau dịu xuống. Tay trái cậu vẫn cầm chặt cái hộp nhẫn.

“C-Cái cửa,” Tsuna cố gắng nén cơn đau nhói, nhìn chằm chằm về lối đi đã tan hoang, thứ sẽ khiến Gokudera hay bất kỳ người nào phải hét lên rồi làm cả lâu đài trở nên hoang mang. “Em không muốn trở thành nguyên nhân của bất kỳ rắc rối nào….”

“Tôi sẽ bảo Kusakabe tới dọn dẹp nó.” Hibari trả lời gần như ngay lập tức, cứ như thể mọi việc đã nằm hết trong tính toán của anh. Người bảo vệ Mây xoay Bầu Trời của anh về phía trước để bồng theo kiểu bồng cô dâu; ánh nhìn lạnh như thép dần dịu lại, dáng đi đầy cứng nhắc của chàng trai cao lớn cũng trở nên thoải mái hơn. Buông ra một tiếng gần như là thở phào nhẹ nhõm, Hibari dừng lại để dựa vào tường, tạo thành một góc, nơi mà những bức tượng và tấm rèm che cho họ tách biệt khỏi thế giới xung quanh, dù chỉ là trong thoáng chốc.

“Tôi vẫn chưa nghe câu trả lời của cậu.” Hibari nói khẽ, chăm chú nhìn vào hộp nhẫn trong tay Decimo.

“Đưa tay trái cậu ra đây.” Khi mà Tsuna vẫn đang chăm chú ngắm nghía, ngưỡng mộ bờ mi dài của Hibari; lời đề nghị làm cắt ngang dòng mơ tưởng của cậu. Chàng trai tóc nâu ngập ngừng đưa tay trái ra trước mặt Người bảo vệ Mây… Không một lời báo trước, chàng trai lớn hơn cắn vào ngón tay đeo nhẫn của Tsuna, khiến cậu kêu lên thất thanh vì ngạc nhiên xen lẫn đau đớn. Vết cắn khá mạnh, bắt đầu bầm lên màu tím đỏ gần như ngay lập tức. Hibari cắn không đủ mạnh để làm rách da cậu, nhưng cũng đủ để dây mao dẫn dưới da bị vỡ làm chảy máu bên trong.

Ow, Hibari-san! Vì gì cơ chứ!?” Giật tay lại, Tsuna xoa xoa vết thương bằng cánh tay bên kia - hộp nhẫn quẳng vào trong lòng – khi chỉ trong chớp mắt sự đùa giỡn biến thành đau đớn. “Anh cần vài khóa học cầu hôn nghiêm túc.” Cậu thêm vào với gương mặt nhăn nhó, nhìn chằm chằm Người bảo vệ Mây; trong khi người yêu của cậu liếm môi, đột ngột xốc cậu lên và đặt cậu vào trong lòng.

“Là lỗi của cậu. Cả hai tay tôi đều bận; tôi không có sự lựa chọn nào khác.”

“…Tự anh bế em đấy chứ!”

“…Hm. Vẫn là lỗi của cậu. Giờ thì nhanh trả lời tôi đi, Sawada Tsunayoshi: Kết hôn với tôi.”

‘Đ-Đó không phải là một câu hỏi…!’ Đỏ mặt, Tsuna nhìn xuống đại sảnh, rồi lại nhìn về phía góc của trần nhà, để chắc chắn rằng không có một cái camera an ninh nào ở quanh đó. Nâng hộp nhẫn lên, Tsuna chậm rãi nuốt nước bọt trước khi mở nó ra và khó khăn nhìn vào chiếc nhẫn đang tỏa sáng một cách yếu ớt.

Hít một hơi sâu, cậu vươn người về phía trước để nhận một nụ hôn ướt át từ Người bảo vệ Mây của mình, rồi đẩy ra với hơi thở hổn hển, mỉm cười, hai má đỏ ửng, trước khi thì thầm vào tai anh…

“Vâng, Hibari-san.”

Omake!

Một sự im lặng kéo dài trong văn phòng của Decimo, ngoại trừ tiếng mực bút sột soạt bận bịu viết trên một núi giấy tờ, một dáng người cao cao che đi chàng trai tóc nâu đang làm việc một cách bận rộn.

“...Hibari-san.” Bút mực kí nửa chừng thì dừng lại, siết chặt lại trong khi tay trái cậu nắm lấy sống mũi, ngón tay thứ tư có chiếc nhẫn bạc tỏa sáng dưới ánh đèn bàn.

“Anh không có việc gì để làm sao?” Tsuna nghiến răng, bực mình đặt chiếc bút xuống đánh cạch một cái trước khi quay chiếc ghế da để nhướn mày chờ đợi người đàn ông đang phát-ra-sát-khí-đáng-ngại.

“Trả lời câu hỏi của tôi,” Hibari nhanh chóng đáp trả, bắt chéo hai tay trong khi cằm anh hất nhẹ để đề nghị trước.

Đỏ bừng, Tsuna nhảy khỏi ghế của mình, nắm tay siết chặt lại trước khi kêu lên,

“Vì Chúa, Hibari-san, em không thể sinh em bé được! Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi!”

“...Không thử sao biết được.”

“ANH RA NGOÀI ĐI”

“Cởi đồ ra bây giờ và chúng ta sẽ kiểm tra lý thuyết của tôi-”

“RA NGOÀI!”

Tối hôm đó, trang viên Vongola vang lên những tiếng run rẩy và bùng nổ cho đến bình minh, những đám mây lặng yên trôi để che đi bầu trời đêm đầy sao rộng lớn...

End./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro