[KHR] Jokers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shira

Genre: SA (yaoi còn tuỳ)

Summer: Sẽ ra sao nếu một ngày Tsuna vì ăn nhằm Poison Cooking của Blanchi mà tóc mọc dài ra mà không cách nào cắt đựoc

Chap 1: Mái tóc

ÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!!!!!

RẦM !!!!!!!!!!

- Chuyện gì vậy Juudaime ? - Hayato lao vào ngay sau tiếng thét của Tsuna vang lên và

ÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!!!!!

- Chuyện gì vậy ? - Takeshi bước vào sau đó và mở to mắt như không tin vào mắt mình

Trước mắt mọi người là Tsuna với mái tóc dài nâu đến chân tuyệt đẹp không những vậy mà cậu còn khoát lên người chiếc áo váy màu hồng cực kỳ xinh xắn với chiếc nơ lớn ở giữa ngực áo Xung quanh cậu lúc này toàn là hoa hồng trắng. Trông cậu lúc này đây giống một nàng công chúa hơn là Đệ Thập của dòng họ Vongola

- Xem ra cậu mặt bộ đồ đó hợp hơn tôi tưởng đó Tsuna - Blanchi lúc này vừa bước vào lên tiếng

- Cô biết nguyên nhân tôi trở thành thế này sao ? - Tsuna lúc này mới lên tiếng

- Đương nhiên vì chính tôi đã đầu độc cậu mà - Blanchi trả lời bằng một giọng điệu không thể bình tĩnh hơn

- ĐẦU ĐỘC ??????????/

- CHỊ DÁM ĐẦU ĐỘC JUUDAIME SAO ? - Hayato dường như quên mất nổi sợ mà hét lên

- Rốt cuộc là chị làm gì với Tsuna vậy, Blanchi ? - Takeshi bình tĩnh hỏi trong khi Tsuna đang ngăn Hayato

- Chỉ là cho cậu ấy nếm thử Poison Cooking mới nhất của tôi thôi - Blanchi nhìn Takeshi trả lời

- Nhưng tôi đâu có ăn món nào của chị - Tsuna nói một cách chắc chắn

- Thế sáng tới giờ cậu đã ăn những gì - Blanchi vẫn tiếp tục

- Tôi ngoài những món ăn ở nhà thì chỉ ăn một cái bánh do Kyoko làm mà thôi - Vừa nói Tsuna vừa đỏ mặt nhưng đột nhiên cậu ngước nhìn Blanchi - Không lẽ ý chị là...

- Cái bánh Kyoko cho cậu là của tôi - Blanchi vẫn trả lời một cách bình thản - Còn bộ đồ cậu mặc và đống hoa hồng này cũng là do tôi

Lúc này đây Tsuna mới nhớ là cậu vẫn còn mặc bộ đồ đáng xấu hổ này trên người. Sau khi đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, Tsuna thay đồ với một vận tốc siêu thanh còn mái tóc được cậu cột lại một cách gọn gàng . Xong xuôi cậu bước ra ngoài

- Cậu đi đâu vậy Tsuna - Blanchi hỏi với vẻ hơi thất vọng khi thấy cậu thay đồ

- Cắt tóc, nếu không sao ngày mai tôi dám đến trường - Tsuna trả lời

Như chợt nhớ ra điều gì đó Blanchi kêu lên

- A, quên nói với cậu việc này

- Việc gì ?

- Mái tóc của cậu không thể nào cắt ngắn được đâu

- Hả ?????

- Loại Poison Cooking tôi dùng với cậu là loại đặc biệt phải có thuốc giải mới được

- Vậy thuốc giải đâu ?

- Tôi không có

- Vậy chị bảo tôi phải làm sao đây, mai tôi có bài kiểm tra sao nghỉ được

- Thì cứ để vậy mà đến trường

- Sao được ?

- Không được cũng phải được, thuốc giải phải 7 ngày nữa tôi mới tìm ra thuốc giải ráng chịu đi

Nói rồi Blanchi chạy ra khỏi nhà để lại ở đó một Tsuna bơ vơ vì không biết làm gì

.

.

.

ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!!

BÙM !!! BÙM !!! BÙM !!!

- Mau đến trường cho tôi

- Chết tôi cũng không đến

- Thế thì tôi cho cậu chết

ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!!

BÙM !!! BÙM !!! BÙM !!!

Ngày hôm đó cả khu phố vang lên những tiếng súng đạn từ ngôi nhà Sawada. Còn trường trung học Namimori thì vắng một học sinh

End chap 1

Chap 2: Lễ hội hoa đêm

- TSUNA YÊU DẤU !!!!!!!! ANH ĐẾN CHƠI NÈ !!!!!!!!1

ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!!

BÙM !!! BÙM !!! BÙM !!!

Những tiếng súng đạn vang lên, một bóng người bay vừa bay vun vút qua lại giữa những bức tường vừa né những luồng đạn đến từ cái bóng đen nhỏ xíu phía dưới. Thì bỗng

VÚT

Ngọn roi của Dino quấn lấy chân của bóng đen nhanh nhẹn kia và kéo...

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!!!!

- Hả ? Tsuna

Không chần chờ một giây phút, Dino lao đến đỡ cái bóng đen đang mất đà rơi xuống. Và...

ẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái bóng đen nhò chỉ chờ có thế liền bay vụt đến trước mặt Dino và

CẠCH !

- Đến trường ngay bằng không tôi cho cậu chết

- Có chết tôi cũng không đến

Không hề để ý đến cái không khí căng thẳng trước mặt mình, Dino chỉ biết đến con người đang nằm trong lòng mình hiện nay - Tsuna. Anh dường như không tin nổi mắt mình, Tsuna với mái tóc dài tuy đã buộc cao còn đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp. Bất chợt anh lên tiếng

- Tsuna à

Tiếng kêu của Dino làm cho bầu không khí vốn đang căng thẳng chợt dãn ra đôi chút

- À dạ, có việc gì vậy anh Dino ?

- À em có thể đứng lên chút được không ?

Ôi chưa bao giờ Dino nguyền rủa cái miệng của mình hơn lúc này

- Vâng vâng, em xin lỗi

Vừa nói Tsuna vừa nhanh chóng đứng lên với khuôn mặt đỏ ửng nhưng mái tóc dài của cậu lại không cho phép điều đó vì khi ngã vào người Dino nó đã vướng vào mấy cái cúc áo của anh và hậu quả là

- Á !!!!!!!

- Ôi trời mái tóc của em vướng vào áo anh rồi !

- Em xin lỗi để em cắt chỗ tóc đó đi vậy

- KHÔNG ĐƯỢC SAO LẠI CẮT

- Không cắt thì sao đứng lên được

- Ngồi đó đi anh gỡ cho

Không còn cách nào khác, Tsuna đành ngồi yên cho Dino gỡ tóc. Nhìn Tsuna ngồi yên một cách ngoan ngoãn thế này, Dino cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và đôi bàn tay của anh dường như chậm lại một cách vô thức. Anh lúc này đây chỉ có một mong muốn duy nhất là giữ mãi khoảnh khắc này. Nhưng "Người tính không bằng trời tính" vì...

- JUUDAIME NGÀI CÓ SAO KHÔNG ???????/

- Tsuna cậu khoẻ chứ

- TÊN KHỐN KIA MI TÍNH LÀM GÌ JUUDAIME VẬY ????????

- A anh Dino mới đến chơi

Những câu hỏi đến từ 2 người này mang những âm sắc thật khác nhau nhưng sát khí thì như nhau

.

.

.

Trong căn phòng khách nhà Sawada hiện nay đang có sự hiện diện của 3 con người có thế lực trong giới mafia với một bầu không khí dày đặc sát khí

- Trà pha xong rồi đây

Bê khay trà bước vào căn phòng, Tsuna chợt khựng lai trước bầu không khí kỳ lạ của căn phòng. Vừa đặt tách trà xuống bàn vừa liếc nhìn những con người đang mắt đấu mắt Tsuna lên tiếng:

- Bộ có chuyện gì à ?

- Không làm gì có chuyện gì cơ chứ ? - cả 3 không hẹn mà cùng lên tiếng

- Ơ nếu vậy thì mọi người đến đây có chuyện gì vậy ?

- À sáng nay không thấy Juudaime đi học tôi nghĩ ngài ốm nên đến thăm - Hayato lên tiếng trước

- Tớ y chang cậu ta - Takeshi tiếp theo

- Còn anh là đến rủ em đi chơi - Dino nói mà không thèm để ý rằng 2 luồng sát khí vừa nhắm vào mình một cách không thương tiếc

- Đi chơi ? - Tsuna hỏi lại

- Ừa lễ hội hoa đêm ở công viên Hanasuki đi không ?

Suy nghĩ một lúc Tsuna lên tiếng

- Ừ... được thôi

- Tốt đi thôi

- Ngay bây giờ ạ

- Đến sớm mới lấy được chỗ tốt

Nói thế chứ thật ra là anh muốn ở cạnh Tsuna nhiều hơn nhưng

- Tôi cũng đi nữa

- Tôi cũng vậy

- Sao cơ ?

- Tôi là Storm Guardian của Juudaime dĩ nhiên lúc nào cũng phải ở cạnh ngài ấy

- Tôi là bạn thì dĩ nhiên phải đi chung

- Thế cũng được có Hayato và Yamamoto đi chung cũng vui

- Cám ơn Juudaime

- Thanks Tsuna

- Ơ kìa Tsuna

End chap 2

Chap 3: Bắt cóc

Chiếc Limo màu đen vừa đỗ trước công viên Hanasuki trước sự chào đón của những vệ sĩ hàng đầu trong giới mafia. Và đến khi những con người từ trên xe bước xuống thì tất cả đôi mắt của những con người ở đó đều không hẹn mà chuyển thành hình trái tim bởi vì trước mặt họ chính là...

Tsunayoshi Sawada - Đệ Thập của nhà Vongola trong chiếc áo sơmi trắng quần jeans đen và mái tóc nâu dài được buộc cao để lộ cái cổ thanh mảnh và làn da trắng hồng. Trông cậu ta lúc này dám cá 100% không ai nghĩ cậu ta chính là người đã đánh bại Xanxus dành lấy địa vị tối cao trong giới mafia hiện nay

Bước xuống xe nhìn những người vệ sĩ sắc phục đen đứng chào đón mình tuy không thích lắm nhưng cậu vẫn mĩm cười đáp lại rồi đi vào trong mà không hay biết ngoài này có hàng tá người vừa bị mình hạ gục mà không cần động tay hay động chân. Nhưng cậu cũng không biết một điều rằng khi bước vào trong công viên này số phận của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

.

.

.

- Hibari-sama, chỗ này được chứ ạ

- Ồn ào

- Dạ

- Nếu không câm miệng lại ta cắn chết ngươi bây giờ

- Hình như hôm nay Hibari-sama không được vui thì phải ?

- Im đi không là chết bây giờ

Đúng hôm nay anh - Hibari Kykoya không được vui. Vì sao ? Không biết từ lúc nghe mấy tên trong trường nói "Động vật ăn cỏ" nghỉ học hôm nay anh đã cảm thấy bực bội. Tại sao tên đó dám nghỉ học khi chưa xin phép anh cơ chứ ? Mà cho dù có xin phép đi chăng nữa thì anh cũng không cho

Tại sao ? Không biết chỉ là anh muốn nhìn thấy gương mặt của tên đó, nhìn thấy gương mặt của hắn lúc hắn ngượng ngập khi đối diện với người hắn thích hay gương mặt tươi cười khi đối diện với lũ bạn thậm chí là cả gương mặt hoảng sợ khi đối diện với anh

Anh... Anh muốn gặp cậu ta. Muốn nhìn thấy cậu ta mọi lúc mọi nơi, anh ghét cái cảm giác phải rời xa cậu ta. Chính vì điều đó nên anh mới đồng ý với Reborn trở thành Cloud Guardian của cậu ta nhưng có lẽ chỉ là vô ích bằng chứng là cậu ta chẳng bao giờ nhìn tới anh một lần tất cả chỉ là trốn tránh và sợ hãi. Tất cả mọi người xung quanh anh đều như thế cả, họ nhìn anh bằng sự kính trọng nhưng đằng sau đó lại là nổi sợ.

Họ sợ anh.

Phải.

Họ sợ sức mạnh của anh.

Đúng.

Nhưng sao vẫn cảm thấy sai, anh có được sức mạnh mà mọi người khiếp sợ, được mệnh danh là người mạnh nhất trong 6 hộ vệ nhưng sao vẫn cảm thấy không đúng. Vì anh không có được sự chấp nhận của người đó. Người được mệnh danh là boss mạnh nhất trong giới mafia - Tsuna

Hôm nay khi nghe phòng giáo vụ thông báo rằng cậu ta sẽ nghỉ học 1 tuần, anh đã cảm thấy không ổn trước giờ kể cả khi bị thương cậu ta cũng đâu có nghỉ học dù chỉ 1 ngày nhưng sao giờ lại... mà còn nghỉ đến một tuần nữa. Muốn hỏi nhưng sao lại thấy khó mở miệng, quan tâm người khác đâu phải phong cách của anh

Đám thuộc hạ rủ anh đi ngắm hoa đêm ở công viên Hanasuki, anh biết chúng muốn anh vui nhưng thật sự lúc này đây chỉ có gặp cậu ta mới khiến anh vui nổi. Nhưng làm sao có thể được cơ chứ

- Juudaime, ở đây có chổ tốt nè

Juudaime - đây là cách cái tên thuốc nổ gì đó gọi cậu ta mà chẳng lẽ

Ngồi bật dậy và nhìn về hướng có tiếng nói phát ra. Anh như không tin nổi.

Tsuna cậu ta xuất hiện ở đây hơn nữa trông cậu ta lúc này... hoàn toàn giống một cô gái

Đám thuộc hạ của Hibari thấy vị thủ lĩnh của mình cứ nhìn về một phía với đôi mắt kinh ngạc thì không hẹn mà cùng quay đầu theo và... mắt hình trái tim đồng loạt xuất hiện

Cậu ta xuất hiện ở đây nhưng làm sao đến đó gặp được ??? Trong đầu của Hibari giờ đây chỉ có duy nhất một suy nghĩ như thế. Và có lẽ "Ông Trời không phụ lòng người" vì...

- A, Hibari cũng ở đây à ?

Yamamoto lên tiếng sau khi nhìn thấy Hibari và đám người trong đội kỷ luật của trường. Và như một tín hiệu tất cả mọi người đồng loạt quay lại

- Hibari cũng đến đây ngắm hoa à ? - Dino hỏi khi thấy đôi mắt của Hibari cứ nhìn Tsuna

- Nhìn mà không thấy sao ? - Trả lời bằng một chất giọng chết người nhất với cái tên đang đứng chắn tầm nhìn của mình

- Vậy anh muốn ngồi chung với tụi em không ?

Tất cả bằng đôi mắt hình chữ O nhìn Tsuna như không thể tin điều mình vừa nghe

- Nếu đã đến thì ngồi chung cho vui còn nếu anh phiền thì... - Tsuna vội lên tiếng khi thấy mọi người nhìn mình

- À...

- BỌN TÔI ĐỒNG Ý

Đang không biết phải trả lời sao thì đám thuộc hạ sau lưng lên tiếng. Nói thật đây có thể là lần đầu tiên anh biết ơn tụi này đến thế. Và thế là cả đội kỷ luật đã dọn qua ngồi chung với nhóm Tsuna mà không hay rằng có 3 bóng đen đang tiến đến chỗ họ

- Ku fu fu... ngắm hoa đêm là điều rất tuyệt đấy Tsuna - Vừa nói Mukuro vòng tay qua eo Tsuna

- MUKURO

- Anh... anh... làm... gì... ở đây ?

- Tôi đến để ngắm hoa với cậu mà nhìn cậu dễ thương ghê

- TRÁNH XA JUUDAIME RA !!!!!!!!!!

Vừa nói Hayato vừa móc ra một đống thuốc nổ quăng tới tấp vào Mukuro. Mukuro liền né sang chổ khác không quên đánh cho Tsuna một phát ngất đi và ôm theo. Ngay lập tức Dino, Hibari và Yamamoto tham chiến. Lúc này đây Tsuna chỉ còn biết xanh mặt nhìn mà không thể làm gì được vì cậu giờ đây đã bị Mukuro ôm chặt đến mức không cử động nổi

Dùng sợi roi quen thuộc của mình Dino quất thẳng vào Mukuro. Mukuro liền né sang một bên nhưng chính lúc đó Yamamoto liền dùng thanh kiếm của mình tấn công vào khiến cho Mukuro phải rút cây đinh ba ra đỡ và ngay tức khắc Hibari liền dùng đôi Tonfa đánh vào nơi Mukuro đứng một phát khiến cho hắn mất đà rơi xuống chính lúc này đây một lô bom đặc chế của Storm Guardian bay vào Mukuro một cách không thương tiếc

Tuy hắn đã tránh được nhưng trong lúc đó thì Hibari lập tức nhảy bổ vào và tấn công liên tục. Mukuro trong tình trạng vừa bế Tsuna vừa đánh trả quả thật rất khó khăn nên không còn cách nào khác hắn đành buông vị Juudaime này ra. Chỉ chờ như vậy Dino lao đến đỡ Tsuna đang rơi từ trên cao xuống. Nhưng trước khi anh làm được điều đó thì

KENG !!!!

- Xin lỗi nhé nhưng vị boss này chúng tôi phải mượn của các người rồi

Một bóng đen lên tiếng một bóng đen khác lao đến đỡ thân người của Tsuna và đó là Chigusa và Ken - 2 thuộc hạ trung thành của Mukuro

- BỎ NGÀI ẤY XUỐNG MAU !!!!!!!!

Hayato hét lên và lao đến chổ của hai người họ nhưng ngay lúc đó trước mắt cậu ta lại xuất hiện cả một bầy rắn cứ bu quanh mà không cách nào loại bỏ được. Và đến khi cậu gạt hết được mấy thứ đó thì đã không còn một ai đứng đó nữa

- CHẾT TIỆT CHÚNG BẮT JUUDAIME RỒI

End chap 3

Chap 4: Con gái của Kyudaime

Tỉnh lại với sự đau nhức trên cổ sau cú đánh của Mukuro, Tsuna nhìn xung quanh và cậu mở to mắt ngạc nhiên. Cậu đang ở trong một căn phòng cực kỳ sang trọng với tấm rèm cửa trắng viền đăng-ten, ở góc căn phòng còn có một bộ bàn ghế nhỏ được thiết kế một cách tinh xảo. Trên tường thì được trang trí bằng những bức tranh cực kỳ đắc tiền và những lọ hoa treo tường tuyệt đẹp ngay cả đến chiếc giường ở giữa phòng mà cậu đang nằm đây cũng không khác gì so với giường Hoàng Gia. Nó vừa đủ cho năm người nằm với bức rèm trắng và những họa tiết đắc tiền. Có thể nói căn phòng mà cậu đang ở hoàn toàn tuyệt vời chỉ trừ một việc đây là căn phòng của... con gái

Đang còn đang không hiểu sao mình nằm ở đây thì cánh cửa căn phòng đột nhiên bật mở. Như một phản xạ cậu nhanh chóng rút đôi găng tay của mình ra mang vào và sẳn sàng tấn công nếu là kẻ địch. Nhưng khi người sau cánh cửa đó bước vào thì Tsuna không thể không kinh ngạc vì đó là...

- Kyudaime

- Đúng là ta đây con không cần phải phòng bị thế đâu

Vừa cất đôi găng tay của mình vào Tsuna vừa cuối mặt xuống cậu không muốn nhìn con người trước mặt mình, vẫn là con người hiền từ mà cậu đã gặp trong trận chiến với Xanxus nhưng sao cậu lại cảm thấy tội lỗi khi đối diện với con người này.

Con người này vì cậu mà mất quá nhiều thứ đầu tiên là đứa con trai mà nếu không biết được sự thật thì có lẽ sẽ không phản bội ông. Đứa con trai ấy sẽ không bắt ông và đưc vào cỗ máy Gosca kia, ông cũng sẽ không vì vậy mà bi thương nặng rồi...

- Nếu con đang trách mình khi khiến ta mất đi nhiều điều quý giá thì không cần đâu

Ngước lên nhìn con người trước mặt mình, người này luôn vậy luôn đọc được suy nghĩ của cậu. Ngước mặt lên, cậu hỏi

- Sao con lại ở đây vậy Kyudaime ?

- Là ta sai người đưa con đến đây

- Đưa con đến đây nhưng người đưa con đến là...

- Ta sai Mukuro và người của cậu ta đưa con đến nhưng hình như chúng hơi quá tay

- Vậy có việc gì sao Kyudaime ?

- À ta có một việc muốn nhờ con, hy vọng con không phiền

Phiền ư ? Sao cậu có thể phiền khi con người này nhờ cậu chứ, đối với cậu con người này chính là người cha thứ hai của cậu, cậu sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì ông ấy

- Nếu có thể giúp được người con nhất định sẽ làm

- À cái này...

Lúng túng không biết nói sao, nhìn Tsuna rồi lại nhìn xuống đất cuối cùng Kyudaime lên tiếng

- Ta muốn nhờ con làm con gái ta

"Con gái ta" - chỉ 3 từ thôi mà làm cho Tsuna hoá đá, khó khăn lắm cậu mới lên tiếng

- Con... gái... Kyudaime...

- Ừ...

Có lẽ đối với Kyudaime đây cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, cuối cùng ông đành lên tiếng giải thích

- Chuyện là vậy...

[ Cách đây 3 ngày tại dinh thự của dòng họ Vongola, trong phòng của Kyudaime đang có một cuộc nói chuyện diễn ra

- Ông thấy loại vũ khí lần này của chúng tôi thế nào Kyudaime ?

- Rất tuyệt quả nhiên dòng họ chế tạo vũ khí không phải tầm thường

- Tôi sẽ xem đó là một lời khen

- Nếu vậy thì tôi xin cảm ơn trước

- À mà tôi nghe nói ngài đã tìm ra người kế thừa chức Juudaime rồi phải không ?

- Vâng đó là một cậu thiếu niên có tài nhưng lại rất sợ làm mafia

- Juudaime tương lai của dòng họ Vongola nhưng lại sợ làm mafia gu nhìn người của ngài cũng lạ thật đấy Kyudaime

- Nếu ngài gặp cậu ta một lần ngài sẽ thay đổi suy nghĩ đấy

- Nếu vậy thì nhất định phải gặp mà này ngài có cô con gái nào không ?

- Con gái ?

- Vâng à mà tôi quên ngài làm gì có con đúng không Kyudaime ?

- Ư...cái này...

- Nếu không có thì cũng không cần phải giấu đâu Kyudaime, nó chẳng xấu hổ mấy đâu

- Ai nói là ta giấu, đương nhiên là cậu ta có

- Tuyệt hãy mời cô ta tới bữa tiệc của tôi 10 ngày nữa được không ?

- Nhất định nó sẽ tới ]

- Chuyện là thế đấy

- Thế nên ngài mới nhờ cháu đóng giả làm con gái ngài

- Ta xin lỗi chỉ là lúc đó ta không chịu được lão già ấy giễu cợt ta nên ta mới... Nếu con không đồng ý cũng không sao

- Không phải chỉ là...

- Có chuyện gì sao ?

- Con vốn là con trai sao có thể giả làm...

- À cái con khỏi lo ta thấy con bây giờ còn xinh hơn con gái thật nữa kìa

- Cái... cái này là do Blanchi làm đó ạ !

- Ta biết thế nên ta mới nhờ con

- Ơ là sao ạ ! Con không hiểu ?

- Con nghĩ thử coi. Nếu như chỉ kiếm một người đóng giả làm con gái của một ông già thì đâu chẳng có nhưng kiếm một người đóng giả của Kyudaime thì đâu phải dễ

- Bởi thế nên ngài mới nhờ con

- Con là Juudaime tương lai lại được sự huấn luyện của Reborn, con là người duy nhất ta có thể tin tưởng được

- Nhưng Reborn... lở cậu ta không đồng ý...

- Tôi đồng ý mà không cần lo - Lúc này Reborn không biết từ đâu phóng ra

- REBORN SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY ????

- Kyudaime bảo tôi tới, Storm, Rain, Mist và Cloud Guardian của cậu cũng có mặt đấy

- CẬU NÓI CÁI GÌ ???????

- Juudaime người dậy rồi à ?

- Tỉnh rồi à Tsuna

- Cậu đã ngủ gần nữa ngày đấy ku fu fu

- Sao... sao... mọi người lại ở đây vậy Kyudaime ?

- Mukuro là do đưa con về đây, Hayato là nói để bảo đảm sự an toàn cho con, Yamamoto thì bảo là bạn còn Hibari thì là do ta gọi

- Người gọi Hibari-senpai ? Để làm gì ?

- Hôn phu của con

- HÔN PHU ?????? - Lúc này đây tất cả mọi người ngoại trừ Reborn, Hibari và Kyudaime đều không khỏi thốt lên

- Giúp đỡ nhé, Tomoko - Lúc này đây Hibari lên tiếng và kèm theo đó là một nụ cười

- Tomoko ???

- À đó là tên của con đó Tsuna

Vừa nói Kyudaime vừa đứng dậy và kéo Tsuna theo. Dẫn vị boss tương lai còn đang hoá đá trước một loạt sự kiện xảy ra này đến trước mặt Hibari. Ông đẩy cậu ta vào lòng Hibari và nói

- Kể từ bây giờ con là Tomoko - con gái của Kyudaime nhà Vongola, còn Hibari Kykoya - Cloud Guardian của Juudaime tương lai cũng chính là hôn thê của con. Và vì con đã đồng ý nên ta muốn con trong vòng 7 ngày phải học hết tất cả nghi thức của một thục nữ cũng như tìm hiểu hết về vị hôn phu của mình. Ta sẽ cử người đến giúp con

Nói xong những việc cần nói Kyudaime bỏ ra ngoài để lại trong phòng 1 người đang trong tình trạng hoá đá, 1 người vui sướng, 3 người thì đang điên lên và 1 người không quan tâm đên mọi việc đang xảy ra trước mắt

End chap 4

Chap 5: Tuyên chiến

Bữa tiệc tại dinh thự Vongola diễn ra như mọi bữa tiệc của giới thượng lưu chỉ khác một điều đây là bữa tiệc của thế giới ngầm. Và tất cả mọi ở đây nếu không phải là boss của một gia tộc nào đó thì cung là người có thế lực đặc biệt và có liên hệ mật thiết đến thế giới này. Và bữa tiệc này đuợc diễn ra trong bầu không khí... tràn đầy sát khí và đuong nhiên nó đến từ...

- Tại sao lại có chuyện như thế chứ ?? - Hayato vừa nói vừa nắm chặt tay lại như muốn bóp vụn ai đó

- Coi nào đừng bực tức thế chứ bữa tiệc đang vui mà - Yamamoto nói với khuôn mặt tươi cười nhất

- Câm mồm đi tên mê bóng chày kia - Hayato vừa nói vừa liếc sang cái tên bên cạnh - Tại sao Kyudaime không để ta làm vệ si cho Juudaime chứ. Ta là cánh tay phải của ngài ấy mà !!!!

- Ai làm mà chả đuợc đâu cần phải tức giận như vậy

- Ku fu fu... mấy người các cậu đang nói gì vậy ? Có thể cho ta tham gia không ?

- Ai thèm nói chuyện với ngươi

- Rất hân hạnh, Mukuro

- Ồ !!!!!!!!! XEM KÌA

Tiếng một người kêu lên đồng thời chỉ tay về một phía, tất cả mọi người trong khán phòng nhìn theo hướng tay của người đó và tất cả mọi người mở to mắt như không thể tin nổi. Trước mặt họ giờ đây chính là... một cô gái cực kỳ xinh xắn.

Đôi mắt nâu to tròn điểm trên gương mặt thanh tú trắng hồng. Mái tóc dài cùng màu với đôi mắt đuợc xoả ra một nửa càng làm tăng phần rực rỡ. Bộ áo váy màu trắng để lộ đôi chân trắng muốt càng khiến cho cô gái ấy đẹp hơn. Phần trên của áo đuợc thiết kế sao cho có thể để lộ chiếc cổ thanh mảnh nhưng vẫn rất kín đáo.

Có thể nói trước mắt tất cả mọi người trong khán phòng hiện nay đều không ai nhận ra con người trước mặt mình đây chính là Juudaime tương lai của dòng họ Vongola và hơn hết là một đứa con trai. Chỉ trừ duy nhất một người, ông thừa biết người con gái đó là ai. Và có lẽ mọi người sẽ còn là những bức tượng như thế nếu như Kyudaime không bước ra và lên tiếng

- Kính thưa các vị xin đuợc giới thiệu đây là con gái tôi - Tomoko

Những tiếng bàn tán xì xào vang lên khắp kháng phòng cho đến khi một người đàn ông lên tiếng

- Nhưng trước giờ chúng tôi chưa bao giờ nghe Kyudaime nói ngài có đứa con nào khác ngoài thiếu gia Xanxus mà

- Đó là do tôi chưa từng kể chứ tôi không nói là tôi không có. Còn về việc vì sao tôi không kể thì đó là vì Tomoko vốn mắc bệnh từ nhỏ phải sống trong điều kiện đặc biệt nên không thể tiếp xúc với mọi người...

Càng nghi Tsuna càng thấy phục Kyudaime, ông không chỉ có tài nhìn thấu tâm can người khác mà tài nói dối cung hơn người. Càng nói Kyudaime càng khiến mọi người tin rằng cô tiểu thư Tomoko này là có thật

- Thế nên hôm nay tôi mới đua cháu ra gặp mặt mọi người đuợc, phải không nào Tomoko ?

- Dạ vâng thưa cha

Giọng nói như cung đàn vang lên làm tất cả mọi người ở đây đều nhìn cậu không ngớt và đa số những cậu con trai trong đây đều nhìn cậu bằng khuôn mặt đỏ ửng. Họ không hề biết là cô tiểu thư này chính là người trong tương lai sẽ khiến họ phải cuối đầu trước sức mạnh và uy thế của chính mình

- Vậy tôi xin bắt đầu bữa tiệc hôm nay, mong nó sẽ làm các vị hài lòng

- Tôi có thể mời cô một điệu không, tiểu thư Tomoko

- Không xin nhảy với tôi, thưa tiểu thư

- Với tôi chứ

- Không với tôi

Bỏ mặc Tsuna một mình chống chọi với cả đống lời mời đến từ các đấng mày râu, Kyudaime bỏ ra đứng một góc phòng thưởng thức cảnh "con gái yêu" của ngài đang chết chìm trong những lời mời

- Chà không ngờ con gái ngài cung đuợc hâm mộ nhỉ Kyudaime ?

Không cần quay lại nhìn Kyudaime vẫn có thể biết đó là ai. Trên đời này chỉ có một người dám nói chuyện với ngài thế thôi

- Anh trêu tôi đấy hả Sawada, anh thừa biết đó là con trai anh mà !

- Vâng chỉ là tôi không ngờ nó lại có thể...

- Có sức hút với mọi người cung là một yếu tố cần thiết của một vị lãnh đạo đấy Sawada

- Nhưng sức hút của nó thì lại tác động đến... Ngài biết đấy

- Đấy là do lỗi của anh khi sinh ra nó xinh đến thế mà

- Chứ không phải là do ngài biến nó thành thế này à !

- Anh tính đổ hết tội cho tôi hả ?

- Đâu dám chỉ là tôi không muốn thấy con trai mình bị đám kia...

- Không cần lo lắng thế đâu con trai anh là Juudaime tương lai nó phải tự biết cách giải quyết với lại vệ si của Tomoko đến rồi kìa

- Hả ?

Nhìn về phía Tsuna thì lần này đến lượt ngài Sawada mở to mắt ngạc nhiên vì trước mặt ông bây giờ là Hibari đang đứng trước mặt con trai ông tay thì cầm vu khí sẵn sàng tấn công bất cứ người nào dám bước tới hay mở lời.

- Nếu bất cứ tên nào còn dám bước tới hay nói bất cứ điều gì ta sẽ cắn chết hết

Như một bản năng trước kẻ mạnh hơn mình, tất cả mọi người ở đó đều nhìn ra làn ranh vô hình mà Hibari đặt ra cho họ chỉ trừ một kẻ

- Ku fu fu... tiểu thư Tomoko xinh đẹp có thể nhảy với tôi một bản không ?

Đó là Mukuro với một tay đang ôm eo Tsuna còn một tay thì nâng tay cậu lên và... hôn. Tsuna thì đang tìm mọi cách thoát khỏi tay hắn, cậu không muốn có thêm một trận chiến Hanasuki nữa nhất là khi đang là bữa tiệc của Kyudaime nhưng trước khi cậu làm đuợc thì

- BUÔNG NGÀI ẤY RA NGAY !!!!!!!!

- Tên Smooking Boom đừng làm phiền ta chứ

Vừa nói Mukuro vừa buông Tsuna ra và nhảy lên để gạt mấy quả bom do Hayato ném ra trong khi Hibari ôm Tsuna phóng đi chỗ khác. Trong khi khán phòng dự tiệc đang diễn ra trận chiến giữa Hayato và Mukuro thì ngoài vườn của Kyudaime đang có một bóng đen ôm theo một bóng trắng nhảy ra và đáp xuống trên một khoảng đất của khu vườn

- Cám ơn anh Hibari-san - Vừa nói Tsuna vừa nở một nụ cười cám ơn

- ... - Quay mặt đi để Tsuna không nhận ra khuôn mặt đang đỏ ửng của mình

- Anh Hibari này... - Nhận thấy vẻ kỳ lạ của Hibari, Tsuna lên tiếng

- Gì ?

- Sao... anh... lại nhận lời vậy ?

- Nhận lời chuyện gì ?

- Chuyện... trở thành... Cloud Guardian và... chuyện... Kyudaime

- Vì tôi thích

- Thích ?

- Vì nó giúp tôi ở cạnh một người

- Mukuro phải không ?

- Hả ? - Quay phắt lại, Hibari dường như không tin nổi vào điều mình vừa nghe sao Tsuna lại có thể nói...

- À... tại vì em thấy anh Hibari vốn từng đấu với anh Mukuro và... à vì vậy em nghi anh muốn đuoc đấu với anh ấy lần nữa dù gì thì 2 anh vốn ngang tài ngang sức nữa nên nếu có đấu thì sẽ...

- IM NGAY CHO TÔI !!!!

Không để cho Tsuna nói hết câu, Hibari đã chặn miệng cậu lại bằng một... nụ hôn

Tsuna như không thể tin nổi Hibari... Hibari-san lại. Cậu vùng vẫy có thoát ra nhưng không thể vì Hibari đã giữ chặt hai tay của cậu chỉ bằng một tay còn tay kia thì giữ đầu cậu. Cậu hoàn toàn bất lực trong tình trạng này. Hibari mạnh hơn cậu

- Ưm...

Một tiếng kêu bật ra khỏi miệng cậu kéo Hibari về với thực tại, anh nới lỏng tay ra. Chỉ chờ có thể cậu vội đẩy anh ra và cuối gằm mặt xuống cậu không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. Khóc. Cậu khóc. Cậu không biết phải làm gì lúc này ngoài khóc cả. Chợt...

- Tôi xin lỗi là lỗi của tôi, lỗi của tôi...

Hibari đang ôm cậu và cứ luôn miệng xin lỗi, không hiểu sao cậu lại đáp lại cái ôm của Hibari, cậu dụi mặt vào lòng anh ta và khóc như 1 đuá trẻ

.

.

.

Bế Tsuna trên tay, anh không khỏi thở dài khi nhìn cậu bé này. Chỉ có hôn một cái thôi mà khóc nức nở sau đó thì mệt quá lại lăn ra ngủ báo hại anh phải bồng cậu về phòng

- Ngươi có vẻ vui nhỉ !!

Tiếng nói bỗng vang lên từ khoảng tối sau lưng anh. Anh thừa sức nhận ra giọng nói đó của ai. Hắn. Chỉ có hắn.

- Ngươi làm gì ở đây ?

- Kyudaime mời ta ở lại chẳng lẽ lại từ chối

- ...

- Không cần liếc ta thế đâu, ngươi làm ta sợ đấy

- Câm miệng đi nếu không ta cắn chết ngươi đó

- Ku fu fu... ngươi định diệt đầu mối

- ...

- Ta thừa biết ngươi đã làm gì Juudaime dễ thương này khi ta đang bận xử tên Smooking Boom phiền phức kia

- ...

- Ngươi cung quá đáng thật đó ! Chọc cậu ta khóc đến đỏ hoe mắt luôn !

- ...

- Kyudaime mà biết chuyện này chắc vui lắm nhỉ !

- ...

- Nhưng ngươi yên tâm đi ta không nói ra đâu

- Ngươi muốn gì ?

- Ý ngươi là sao ?

- Ngươi chịu làm không công sao ? Giúp ta giữ bí mật mà không đòi bất cứ gì sao ? Theo ta ngươi đâu tốt đến mức đó

- Ku fu fu... không sai, ta không làm không công nhưng ta cung không muốn việc mình muốn làm bị lộ

- Vậy việc ngươi muốn làm là...

- Ta muốn có Juudaime, ý ta nói là cả trái tim và cả thân xác của cậu ấy

- Đừng hòng

- Ngươi nhắm cản đuợc ta sao ? Ngươi từng bại dưới tay ta rồi ! Đừng quên

- Trước đây khác bây giờ khác, ta sẽ không để cậu ta rơi vào tay ngươi

- Ta sẽ xem đó là lời tuyên chuyến. Để ta coi giữa ta và ngươi ai có đuợc cậu ta trước

- Ta nhất định sẽ không thua ngươi

Quay người đi Mukuro nở một nụ cười

- Không thua à ! Để ta xem ngươi sẽ ngăn cản ta bằng cách nào. Tsuna nhất định phải thuộc về ta

Bế Tsuna về đến phòng, đặt cậu ta xuống giường. Hibari ngồi đó nhìn cậu, nhìn con người đang ngủ yên không một chút lo lắng. Bất chợt anh đua tay luồn vào mái tóc của cậu và đua một lọng tóc nhỏ lên môi

- Tôi sẽ không để cậu rơi vào tay tên đó. Không bao giờ. Cậu phải là của tôi

End chap 5

Chap 6: Bữa tiệc

- MÁI TÓC CỦA CON SAO THẾ, TSUNA ????

Tiếng thét kinh động đất trời của Kyudaime đã đánh thức cả toà dinh thự của gia tộc Vongola lừng danh. Còn lí do vì sao thì xin lui lại 3 ngày trước sau khi kết thúc bữa tiệc...

[ Từ sau khi bữa của nhà Vongola kết thúc thì cũng là lúc các thành viên cố vấn ngoại đạo lao đầu vào chiến dịch "Run or Die". Và đương nhiên bất cứ việc nào cũng có nguyên nhân của nó. Tất cả sự việc trên cũng thế. Mọi việc bắt đầu từ khi Tomoko - "con gái yêu dấu của Kyudaime" xuất hiện.

Vâng "con gái Kyudaime" chính người gây ra tất cả sự điên đầu của bộ cố vấn. Kể từ khi bữa tiệc của dòng họ kết thúc hàng loạt những bức thư tình, thư cầu hôn, quà cáp gửi thi nhau gửi đến dinh thự Vongola và tất cả đều dành cho "tiểu thư Tomoko".

Số lượng nhiều đến mức các thành viên cố vấn phải làm việc theo chế độ 24/7. Vậy mà chúng vẫn không hề có chiều hướng giảm mà còn tăng lên theo cấp số nhân. Thế là chiến dịch "Run or Die" được ra đời với ý nghĩa: hoặc là chạy hoặc là chết. Thế nên Kyudaime không còn cách nào khác đã cho người chuyển tất cả các món quà qua cho chính "con gái yêu" của ngài giải quyết

Riêng về Tsuna, thì...

- THÁI ĐỘ CỦA CẬU VẬY LÀ SAO ?????

Một trong sáu hộ vệ của người đứng đầu gia tộc Vongola - người mà lẽ ra phải bảo vệ cho ông chủ của mình thì giờ đây lại đang mang một vẻ mặc đằng đằng sát khí vây quanh chính chủ nhân. Còn vị chủ nhân tội nghiệp giờ đây...

- Thái... thái độ... gì... cơ ?

- Thái độ mấy ngày qua của cậu ?

Quay mặt đi Tsuna cố gắng tìm cách chạy trốn khỏi câu hỏi của Cloud Guardian của cậu. Đúng thế kể từ sau khi bữa tiệc của Kyudaime kết thúc cậu luôn luôn tránh mặt anh ta. Nếu như không nói là chạy trốn

- Tôi... không... có...

- Cậu còn dám nói không

- Tôi...

- Tôi hỏi cậu thái độ của cậu mấy ngày qua là sao ?

- Hibari - sempai...

Sempai ?

Cậu gọi tôi bằng từ ấy sao ?

Khoảng cách giữa tôi và cậu không thể nào rút ngắn được sao ?

Thế tại sao trước đây cậu lại gọi tôi là Hibari - san ?

Tại sao thái độ của cậu với tôi... ?

Có phải tôi đã quá vội vàng không ?

Thế thì hãy nói cho tôi biết

Làm ơn...

Làm ơn đừng trốn tránh tôi...

Làm ơn

- Tôi không trốn tránh anh đâu Hibari - sempai

Giật mình

Cậu lại thấy được những suy nghĩ của tôi

Tại sao ?

Đọc thấu được tâm can người khác...

Hệt như...

...lão già cậu gọi là Kyudaime...

...nhóc con người dạy cậu trở thành mafia...

Và tên đó...

Kẻ tôi căm thù nhất trên đời

Kẻ khiến tôi trở thành tên bại trận trước mặt cậu

Kẻ mà tôi muốn giết nhất

- Thế tại sao lại có thái độ đó với tôi ?

- Tôi...

Đừng nói

Làm ơn

Tôi không muốn nói cho anh ấy biết

Dừng lại đi

Ai đó làm ơn

- Ku fu fu... ngươi đang bắt nạt Vongola bé nhỏ đấy

Một tiếng nói vang lên cắt ngang không khí giữa hai người. Một người thì nhanh chân bỏ chạy. Một người với sát khi tăng lên một cách đáng sợ nhìn kẻ phá đám đang ung dung đến gần mình. Còn kẻ kia không biết có cảm thấy hay không mà vẫn với nụ cười thường trực trên môi tiến tới

- Ngươi muốn gì đây ?

- Muốn gì là sao?

- ...

- ...

KENG ! KENG ! KENG !

Rút vũ khí của mình ra hai Guardian mạnh nhất của Juudaime Vongola lập tức lao vào cuộc chiến.

.

.

.

- Tsuna cậu sao thế ?

- Blanchi, chị đến rồi !

- Sao ? Thấy tôi mừng quá hả ?

- Vâng chị có đem thuốc giải độc đến cho tôi không ?

- Đương nhiên. Nè

- Cảm ơn

Nhận cái lọ nhỏ màu tím từ tay Blanchi, Tsuna như trút được một gánh nặng.

- Cái này uống vào 3 ngày sau mới có tác dụng đó nha

- 3 ngày ?

- Ráng chịu đi. Cậu trúng độc lâu quá mà

Nói rồi Blanchi phóng theo bóng Reborn để lại Tsuna một mình với lọ thuốc

Thở dài

- 3 ngày thì 3 ngày vậy ]

- Mọi chuyện là thế đấy ạ !

- Sao con nỡ lòng nào...

- Xin người thứ lỗi

- Con mau trở lại hình dáng trước kia cho ta

- Con không thể đâu

Ôm đầu. Kyudaime vờ nức nỡ như một đứa trẻ. Ông thừa biết vị Juudaime trẻ này khó có thể từ chối bất kỳ ai

- Ta luôn mong có một đứa con gái...

- Kyudaime...

- Thế mà con...

- Kyudaime...

- Bữa tiệc hôm trước ai cũng tin ta còn có một đứa con nhưng giờ...

- Kyudaime...

- Danh dự của ta còn đâu...

- Thôi con đồng ý

- Thật sao ?

Quay khuôn mặt mừng rỡ còn hơn bắt được kẹo của một đứa trẻ ông hỏi.

Thở dài

- Vâng

Tsuna chỉ còn biết gật đầu, cậu khó có thể từ chối được ai

- Tốt. Ta phải cho người chuẩn bị đồ đạc cho con thôi

- Dạ ??

- À ta quên nói. Ngày mai con sẽ đi cùng ta tới một bữa tiệc

- Dạ ??

- Bữa tiệc của giới mafia. Đừng lo

- Dạ ??

- Đây là bữa tiệc dành cho các lãnh đạo. Con không phải làm gì đâu.

- Dạ ??

- Thế nhé ! Ta đi chuẩn bị đây

Bỏ mặc một con người vẫn còn đang cố tiếp thu tất cả mọi việc mình vừa nói. Kyudaime ung dung bước ra ngoài

- Thế đã vừa ý cậu chưa, Mist Guardian ?

- Ku fu fu... tất nhiên rồi Kyudaime

- Chăm sóc Tomoko cho cẩn thận nhé !

- Không cần ông phải nói

Mỉm cười bước đi.

- Ta sẽ xem coi con làm sao giải quyết hết những việc này nhé, Juudaime

Trò chơi đã chuẩn bị

End chap 6

Chap 7: Thua

Bữa tiệc của mafia đúng là một bữa tiệc như người ta vẫn thường bảo. Được tổ chức một cách kín đáo nhưng không kém phần nhộn nhịp. Hàng loạt mafia áo đen đứng khắp nơi bảo vệ ông chủ của mình. Những ông trùm sừng sỏ khắp trong thế giới ngầm đều tụ hội về đây - trong bữa tiệc này.

Cạch !

Cánh cửa mở ra. Kyudaime bước vào đầu tiên theo sau là cố vấn ngoại giao, tiếp đò là người mà tất cả các kẻ kế vị mafia ở đây đều mong muốn... tiểu thư Tomoko và đương nhiên có người mong muốn được gặp thì cũng phải có kẻ không mong muốn... hôn phu của tiểu thư - Cloud Guardian của Juudaime - Hibari Kykoya.

Nếu như nói Hibari là kẻ mà mọi người ở đây muốn giết nhất thì Juudaime chính là người mà tất cả mọi người mong muốn được xé xác nhất. Lý do: Vì hộ vệ của ngươi đã dám giành Tomoko của bọn ta.

Lạy Chúa. Tất cả những điều trên đều là suy nghĩ của bọn họ thôi chứ có cho vàng họ cũng chẳng dám nói ra. Đương nhiên là trừ những kẻ chán sống.

- Chào ngài Kyudaime

- Chào ngài

- Công việc dạo này của ngài...

Tranh thủ lúc Kyudaime tiếp chuyện với những vị boss khác, Tsuna nhanh chân lẻn ra ngoài. Cậu thật sự không thích không khí của những bữa tiệc này. Cậu chịu đến đây đều là vì yêu cầu của Kyudaime

Khu vườn sau của toà biệt thự này là cả một nghệ thuật. Những bông hồng đỏ tươi hoà quyện cùng ánh trăng vàng càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho cậu. Mái tóc màu nâu được xoả ra bay trong gió. Bộ áo váy ngắn màu xanh nhạt cùng chiếc áo khoát nhỏ màu trắng điểm thêm cho làn da của cậu một thứ vẻ đẹp huyền ảo

Những bước đi nhẹ nhàng tưởng chừng như hư vô cùng với dáng người thanh mảnh khiến cho cậu càng giống một mảnh pha lê dễ vỡ hơn. Một mảnh pha lê rất đẹp, rất thanh khiết nhưng cũng rất dễ vỡ

- Mau ra đây đi, Mukuro

Giọng nói trong như thuỷ tinh cất lên phá tan thứ không khí tĩnh mịch xung quanh

- Kufufu...

Một bóng đen khẽ xuất hiện từ sau lưng vị Juudaime bé nhỏ. Vòng cánh tay của mình qua eo của con người xinh đẹp này. Mukuro khẽ lên tiếng

- Sao cậu biết tôi đang theo dõi cậu ?

Không quay lại phía sau, Tsuna vừa nói vừa cố gắng gỡ những ngón tay của Mukuro ra khỏi người mình

- Chỉ là linh cảm thôi

- Cậu tin vào linh cảm của mình sao ?

- Tôi tin vào chính bản thân của mình

- Và bản thân của cậu nói tôi đang ở đây ?

- Đúng thế

- Vậy...

Chộp lấy hai cánh tay nhỏ bé của Tsuna. Anh khẽ kéo con người này vào vòng tay còn lại của mình. Khuôn mặt của Mukuro lúc này đây chỉ cách Tsuna vài cm. Khẽ mỉm cười

- ... cậu có biết tôi sẽ làm gì tiếp không ?

- Anh... anh... Buông tôi ra

- Sao tôi phải làm vậy ?

- Tôi... tôi bảo anh buông tôi ra

- Kufufu... Sao tôi phải bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy ?

- Anh...

- Cậu có biết tôi chờ cơ hội này bao lâu rồi không Juudaime bé nhỏ ?

- Anh... ưmm...

Không để cho Tsuna nói tiếp, đôi môi tham lam của Mukuro ngấu nghiến bờ môi nhỏ bé của Tsuna. Đôi tay của cậu vùng vẫy mong thoát ra khỏi tình trạng này nhưng rõ ràng là Mukuro mạnh hơn cậu rất nhiều.

Không...

Không...

Tôi không muốn...

Ai đó...

Ai đó làm ơn...

Làm ơn giúp tôi với...

Ai cũng được...

Ai cũng...

Hi...

Hibari - san

KENG !

Một âm thanh sắc lạnh cất lên. Một cây tonfa vừa bay tới từ một nơi nào đó, chạm vào đó và rơi xuống đất. Một cây đinh ba vừa giơ lên để chặn một vật gì đó vừa bay tới. Một ánh mắt đen sắc lạnh vừa xuất hiện. Một đôi mắt hai màu đã xuất hiện vẻ khó chịu. Một phút nới lỏng tay

- Hibari - san

- Tới đây, Tsuna

Bóng dáng nhỏ nhắn khẽ núp sau thân hình của vị Cloud Guardian. Một ánh mắt dịu dàng vừa thoáng qua. Sự khó chịu hiện lên một cách rõ ràng trong đôi mắt hai màu.

VÚT ! PHẬP

- Trả nó lại cho ngươi đấy

Khẽ mĩm cười nhìn ánh mắt đen hiện lên sự tức giận. Hibari khẽ rút cây tonfa cắm trong thân cây vừa bị Mukuro đá đến. Thủ thế và sẵn sàng lao vào Mukuro ngay khi có thể. Nhưng trước khi anh làm được điều đó thì...

- Dừng lại đi Hibari - san

Ôm lấy một cánh tay của Hibari, Tsuna kêu lên. Cậu không muốn có náo loạn như bữa tiệc trước đây. Cậu không muốn gây hêm rắc rối nào cho Kyudaime.

Hai con người kia nhìn cậu bằng hai ánh nhìn khác hẵn nếu như không nói là trái ngược nhau. Một người thì sung sướng không nói nên lời. Một người thì sát khí toả ra theo cấp số nhân.

Buông đôi tonfa trên tay mình xuống, Hibari liếc nhìn Mukuro một cái rồi ngay lập tức bế Tsuna lên và biến mất. Để lại ở đó một con người nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đang bay theo gió. Một lời thì thầm trong gió khẽ vang lên. Thật nhỏ.

- Ta lại để con thỏ chạy mất rồi

End chap 7

Chap 8: Lại một khởi đầu

- Sao lúc nãy lại ngăn ta lại ?

Đặt Tsuna xuống chiếc giường trắng. Hibari hỏi.

- Vì tôi không muốn hai người đánh nhau

- Tại sao ?

- Tôi... tôi không gây thêm rắc rối cho Kyudaime...

Kyudaime...

Chỉ vì lão già đó sao...

Cậu ngăn tôi lại chỉ vì lão già đó...

Vậy...

Vậy tôi rốt cuộc là gì của cậu...

- Và...

- Và gì ?

- Ưm...

- Nói

- Tôi... tôi không muốn anh bị thương

Vừa nói Tsuna vừa quay sang một bên để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hibari thì như không thể tin vào những điều mình vừa nghe

Cậu lo lắng cho tôi...

Cậu thật sự lo lắng cho tôi...

- Tôi... tôi... Nếu như điều tôi vừa nói có gì sai thì... anh... anh...

Nhìn cậu nhóc đang lúng túng tìm cách xin lỗi mình anh khẽ mĩm cười. Một tay vòng qua eo của cậu một tay khẽ kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại. Một nụ hôn. Lần này cả hai người họ đều tận hưởng cảm giác ngọt ngào của đối phương. Cảm giác duy nhất họ dành cho nhau

Đêm nay sẽ dài lắm đây

.

.

.

- Chào con, Tsuna

- Chào buổi sáng Tsuna

- Chào buổi sáng, Juudaime

- Chào buổi sáng, mọi người

Ngồi xuống bàn ăn, cậu bắt đầu bữa sáng của mình trong im lặng. Một phần vì không muốn có rắc rối gì thêm. Một phần vì cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước khi có ai nhận ra "các dấu vết không mấy tốt đẹp" trên người cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính...

- Trên cổ người có vết gì vậy, Juudaime ?

- Trông nó giống một vết đỏ nhỉ

- Ồ ! Sao vết đó lại có trên người con vậy Tsuna ?

Hàng loạt câu hỏi như một loạt đạn bắn thẳng vào cậu. Nhưng trước khi cậu có cơ hội thanh minh thì... một bàn tay đã vòng qua eo cậu kéo cậu vào bờ vai to lớn của mình. Và một chất giọng như đường vang lên.

- Kufufu... mấy cái dấu trên cổ cậu nhìn thật chướng mắt. Để ta xoá đi vậy nhé !

- Buông ngài ấy ra

VÚT !!!!

Một Hibari lao đến với vũ khí trên tay. Một Gokudera với hàng tá thuốc nổ bay ra. Một Yamamoto với thanh kiếm quen thuộc. Một Mukuro với cây đinh ba và nụ cười nửa miệng. Một Tsuna đang không biết phải làm gì. Một trận chiến lại bắt đầu

.

.

.

- Thật tốt khi có những thứ không hề thay đổi nhỉ, Sawada ?

- Vâng thưa Kyudaime

- Chán quá ! Xem ra ta phải đi kiếm trò chơi khác để "Juudaime bé nhỏ" chơi rồi

Một bóng người bước đi với những trò chơi được toan tính trong đầu. Để lại sau lưng một cuộc chiến và một người không biết phải xoay sở ra sao. Bóng đen phía sau khẽ thở dài

- Khổ cho con rồi, Tsuna

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro