Chương 8: Il re Namimori è tornato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tokyo, Nhật Bản.

Nhóm bảy người nào đó bước ra từ máy bay đi xuống rồi bốn người một, hai người một nam một nữ có mái tóc xanh tím đầu dứa giống nhau tất cả chia ra gọi taxi đi một nơi khác nhau trừ hibari kyoya dừng chân tại đây.

Một người với mái tóc đầu đen tổ quạ cùng đôi mắt tro xám sắc lạnh bước đi nhìn xung quanh khiến ai cũng phải rùng mình lui ra cách xa, trên tay cầm một chiếc điện thoại. Nhìn lên bầu trời nhíu mày với ánh mắt hiện lên sự bực bội phản chiếu trong đôi mắt đó,

'Thú nhỏ trốn nơi nào?'

Lí do Kyoya tới đây, gã nhớ lại lúc đó

FlashBack:

Khi ở tổng bộ Vongola, các nhà đồng minh tập hợp Milifieori, Simon, Varia, Cavallone...

RẦM *đập bàn*

'Ngươi biết ngốc Tsuna ở đâu?'

Reborn xầm mặt nhìn tên bạch tạng nào đó đang ngâm nga. Mẹ nó tốt nhất tên này kín miệng phối hợp lừa dụ đám này ra ổ không thì anh sẵn tiện tay cho tên gà lông trắng này một viên kẹo đồng để hắn nếm thử được vị ngọt của nó.

'Hưm~có lẽ~. . . .' Byakuran trêu chọc.

'Nói ngay Đệ Thập ở đâu? Ta không rảnh để đôi co với một tên bạch tạng nhà ngươi!'

Gokudera gần như rít lên.

'Ma ma~mau nói cho chúng tôi biết Tsuna ở đâu đi.'

Yamamoto cười như không cười nói.

'Ô!! Có tin tức của em trai rồi sao?! Hết mình!!!'

'Oa oa...Tsuna-nii ở đâu vậy....?' Lambo lấy tay áo lau lau cái mặt ngưu lang ướt nhẹp của cậu.

'Bossu...hức...là tại t–tôi không tin tưởng ngài ấy...hức...tôi xin lỗi Bossu...oaaa.....'

'Kufufufu Nagi em nín đi, đừng khóc.' Mukuro hai tay nắm lấy vai nàng vỗ về, trong đầu nghĩ tên Byakuran cố ý.

'Hừ, đừng vòng vo, nôn tin tức ra con gà trắng.' Kyoya chĩa quải gần cằm tên thủ lĩnh Milifieori, Byakuran vẫn cười tủm tỉm lấy đầu ngón tay đẩy đế quải của Thủ Hộ Mây Nhà Vongola chĩa sang một bên.

'Nóng vội thật đó, được thôi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết Tsunayoshi-kun đang ở đâu. Gần ngay nơi Châu Á, quê hương của trong những Thủ Hộ Giả các ngươi.'

'Ý ngươi là Nhật Bản!?' Yamamoto tiến lên, thần sắc kích động.

'Đúng vậy, cậu ta ở Thủ đô Tokyo, còn lại nơi thì tôi không biết các người hãy tự đi tìm đi.'

---------------Trong khi đó-------------------------

'Hửm?' Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn lên trời chim bồ câu trắng bay qua đỉnh đầu anh.

'Không phải nguy hiểm, điềm sao...'

Bỗng nhiên siêu trực giác của cậu reo lên nhưng rồi tắt hẳn đi.

Tomoe thấy cậu thần sắc giật mình, hắn hỏi:

"Chuyện gì sao, Tsunayoshi"

"A, không có gì đâu tiên sinh đừng bận tâm ha ha..." Tsunayoshi gượng mặt, hai tay cậu đang bê rổ khăn trắng mang ra ngoài phơi nắng.

"....." Tomoe nghi hoặc nhìn người kia vắt khăn lên dây cột phơi.

---------------------Quay lại--------------------------

EndFlash:

"Tên Kyoya tìm Tsuna rồi." Reborn thở dài, anh bình tĩnh ngồi trong văn phòng Môn Ngoại Cố Vấn húp ly cà phê đen đắng khiết đang bay hơi nóng giữa không khí ngon lành trên ghế.

"Đừng để bị tìm ra quá sớm đấy, thằng ngốc Tsuna."

-------------------- Tại ngôi đền--------------------------

" H-Hắt xì.....ugrrr~" Cậu vuốt hai cánh tay nổi da gà giữa trời lạnh nay, thầm nghĩ: Trời ơi, ai đó đang nhắc tới cậu hả trời sao cậu có cảm giác đau ruột vậy....n–như một thứ gì đó khủng bố đang tới đây...

"Này, ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi đi. Cái đền này không cần một tên thần yếu nhớt đến cái thân không chống nổi thời tiết lạnh này trông coi đâu."

Nói thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy quái vì thấy lần đầu gặp tên tân thần được Mikage công nhận này thân thủ tốt vậy sao cứ như tên gầy ốm yếu, hắn nhìn ra cơ thể anh rất khỏe mạnh mà, cơ thể con người bệnh tật thật khó hiểu. Nó làm hắn nhớ tới nàng ta... Nàng ta?

"Tomoe-sama, ngài làm ơn đừng nói xấu Thổ thần thế chứ!!" Tiếng thét to của hai đứa trẻ linh đồng không tán đồng đại nhân cứ cư xử bất lịch sự như vậy đối với người được Mikage-sama đề cử.

"Ha ha không sao, Tomoe tiên sinh chỉ lo lắng cho tôi thôi."

"Tôi nói sự thật thôi." Tomoe quay đầu giấu đi gượng gạo trên má.

Tsunayoshi: Muộn tao, cậu đã quen nhà cậu lẫn liên minh với cậu đều có đầy đống con người kiểu này :))

"Tomoe, tiên sinh thích ăn món gì không?"

"Hửm, có lẽ cơm nắm đi mà cậu hỏi làm gì?"

Tomoe nghi hoặc.

"Tôi định sẽ ra ngoài đi siêu thị." Cậu thay quần áo rồi định cất bước đi thì bị người đằng sau giữ tay lại. Cậu ngoảnh mặt lại.

" Khoan đã, ta sẽ- đi cùng mi!"

"À...chắc rồi (・ω・)."

Khi cậu bước xuống khỏi ngôi đền cùng Tomoe đang đằng sau cách nhau hơi xa một chút thì dừng lại, cậu mở to mắt nhìn cái con người đang định đi qua cũng khựng chân quay lại hai mắt xám bạc sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cậu lùi lên 1 bước chân khi ngườu đàn ông mặc tây phục vừa dẫm lên một bậc. Người đàn ông chủ nhân cặp mắt bạc sắc bén kia nói:

"Oa nga, hóa ra mi trốn tới nơi này à Sawada Tsunayoshi."

"À há, em đâu trốn chứ Kyoya, em có lý do mà." Tsunayoshi toát mồ hôi giơ hai tay.

"Cậu bạo gan hơn rồi đấy, thú nhỏ." Hibari đưa bàn tay tiến tới muốn nắm vai cậu nhưng biểu cảm sát khí muốn cắn giết kia khiến cậu móe thấy an tâm chút nào.

Đế Vương Namimori, Người Thủ Hộ mạnh nhất của Vongola, Mây Thủ Hibari Kyoya hiền một lần nhưng sẽ không hiền lần hai.

Chính Tsunayoshi dám khiến lòng Hibari Kyoya này bực bội là nên sẵn sàng chuẩn bị cắn sát là vừa.

Tsunayoshi nuốt "ực" một tiếng, 'Chết mợ.'

Anh chàng mái tóc bạc Tomoe ( tai cáo đã được dấu đi) từ đằng sau đằng đằng sát khí chạy nhanh tới, giựt lấy cánh tay cậu kéo vào trong lòng khiến mặt cậu hiện biểu cảm hoang mang. Ủa?? Giờ cậu mới nhận ra vị người Cáo Tomoe cũng ở đây.

"Ngươi là ai, sao ngươi dám đụng tới tên Thần nhà ta?!"

Tomoe gằn giọng.

Óe, đánh dấu chủ quyền nhanh vậy anh.

✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Viết lại cái bãi bùn nheo này cũng ko dễ dàng, méo hiểu sao hồi đó phong cách hành văn của tôi buồn nôn v:

Cá mặn không thành thì chỉ có thể viết truyện xả xì trét=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro