Chương XXIV: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Tsuna!"

Mai hét lớn, giọng nói trong trẻo tan vào làn mây thu. Những chiếc xe vội vã lướt qua, cắt ngang tầm mắt thiếu nữ, để khi đèn tín hiệu nhảy tới màu đỏ cũng là lúc dáng hình của người thừa kế tương lai của Vongola hoàn toàn bốc hơi trong đôi đồng tử màu đen láy. Gần như ngay vào khoảnh khắc ấy, cánh tay của cô bất ngờ bị một bàn tay thô ráp thô bạo giữ lấy. Không để cô kịp thời vùng vẫy chống trả, bọn chúng đã tiêm vào cô một chất lỏng không màu để rồi vài giây sau, Mai hoàn toàn không thể khống chế bản thân, vô lực gục xuống.

---

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Mai mở mắt.

Cả người cô run lên, đôi mắt mở to đầy kinh hoảng. Không gian trong mắt cô giờ chỉ còn sót lại những khối kim loại lớn gỉ sét và lũ chuột gián ở khắp nơi. Không khí nồng nặc mùi ẩm thấp của nó làm cô đoán rằng chỗ này là một nhà kho bỏ hoang. Hiện giờ, cô đang bị trói lên một cây cột lớn với chú nhóc Lambo còn say ngủ cạnh bên. Thật đáng ngạc nhiên là nhóc bò sữa có thể ngủ sau chuyện vừa rồi, hoặc tình huống xấu hơn, chúng đã tiêm thuốc mê cho cậu nhóc như đã làm với cô. Nhớ lại những gì diễn ra trước khi mất ý thức, đáy mắt của cô gái nhỏ bắt đầu tối sầm lại. Mai cắn môi, trong lòng nóng như lửa đốt. Điều duy nhất cô lo lắng hiện giờ không phải là làm sao thoát khỏi đây, mà là sự an toàn của Tsuna. Nếu cậu không may gặp chuyện gì, Mai nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Nó tỉnh rồi kìa mày!"

Một giọng nói ngả ngớn vọng đến tai cô. Trong ánh sáng lờ mờ từ những lỗ thủ trên mái nhà cũ nát, hai gã đàn ông bặm trợn tiến đến chỗ Mai và Lambo, cười khà khà với hơi thở tràn ngập mùi rượu.

"Tỉnh rồi hả? Biết sao mày lại ở đây không?"

Đem cảm giác sợ hãi nuốt xuống, Mai biết lúc này càng tỏ ra sợ hãi sẽ càng làm chúng đắc ý làm càn, cũng không thể phản ứng quá mạnh mẽ để tránh chọc hắn điên lên. Mạng cô thì không có giá trị là bao nhưng Tsuna và Lambo lại là chuyện khác. Trước khi để bản thân xảy ra chuyện gì, Mai cần phải biết được tình hình người thừa kế tương lai của Vongola hiện giờ. Mất vài giây để thả lỏng bản thân, cô gái nhỏ đáp lại câu hỏi của gã ấy bằng một cái lắc đầu.

Dường như hả hê với câu trả lời đấy, hắn ta cười lớn, đưa bàn tay chi chít sẹo của mình vòng ra sau lưng cô, giật mạnh mái tóc dài.

"Mày không biết sao? Tụi tao đã được thiếu gia nhà Hakashi thuê để cho mấy đứa mày một trận vì thói lo chuyện bao đồng đấy!"

Da đầu truyền tới cảm giác đau đớn, Mai chắc rằng đã rất nhiều tóc của mình đứt vì hành động vừa rồi của gã ta nhưng đó cũng chẳng còn là thứ cô phải bận tâm. Ít nhất là lúc này, chuyện cá nhân nên bị ném ra phía sau, cô phải tìm cách làm rõ mọi chuyện nhất là về cái danh tự cô còn chưa chưa nghe bao giờ kia.

"Ha...Hakashi? Tôi chưa bao giờ nghe cái tên đó cả, các anh bắt nhầm người rồi."

Chát.

Tiếng bạt tay lạnh lẽo vang vọng khắp nhà kho cũ, đầu Mai mất thăng bằng, chúi hẳn về một phía, tóc tai rũ rượi hệt như một kẻ điên. Không cần tới gương, với cái gò má tê rần hiện giờ Mai chắc rằng hiện giờ nó đã in hằn đủ năm ngón tay. Thật tệ, cô thầm thốt lên. Cứ như thế này thì cũng không phải là cách, cô phải nghĩ cách gì đó nhưng não bộ hoàn toàn trống rỗng không để lại cho cô chút manh mối nào.

Tầm một phút sau cái tát trời giáng, gã đàn ông còn lại với điếu thuốc thuốc hút chỉ cháy được một nửa, tiến tới với thái độ vô cùng trịch thượng. Hắn nói với đồng bọn của mình.

"Ê, mày sang chỗ đại ca đi, thằng tóc nâu có giá trị hơn. Để tao lo cho con nhỏ này cho."

Khó chịu với sự phân công này, tên còn lại hừ lạnh một tiếng mới lững thững bỏ đi. Mai dĩ nhiên nghe được người được chúng ám chỉ đến là ai, bọn chúng đang muốn làm gì đó với Tsuna, đây nhất định là tin xấu với cô. Đúng lúc này, điện thoại trong chiếc túi xách bị vứt ở một góc bất ngờ đổ chuông, đó là điện thoại của cô. Tên canh gác vứt điếu thuốc đang hút dở xuống. Đầu thuốc lá còn đang âm ỉ cháy rơi vào trúng vào người cô gái nhỏ làm cháy xém vài sợi tóc, in lên gò má một vệt đỏ và rồi mới rơi xuống sàn nhà bám đầy bụi bặm. Hắn cố tình muốn hành hạ cô, Mai thầm than trong lòng, tên ở lại này xem ra còn nguy hiểm hơn tên vừa rời đi.

Hắn lục túi, cầm lên chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, không nhanh không chậm thả nó rơi từ trên cao xuống, dùng chân đập mạnh nhiều lần đến khi nó không còn vang lên âm thanh nào nữa mới thôi. Từ đầu tới cuối hành động của hắn, Mai chẳng giấu nổi sự phẫn nộ trong đáy mắt. Thế này thì làm sao cô có thể thông báo sự tình cho người khác?

Nhận ra ánh mắt chằm chằm như muốn đốt cháy cả sống lưng minh, tên ở lại xoay người, chòng chọc nhìn vào cô gái nhỏ đang bị trói phía dưới. Hắn khom người bóp cổ và ấn mạnh đầu cô vào cột đá phía sau. Cơn đau từ đỉnh đầu một lần nữa làm gương mặt xinh xắn trở nên khó coi, Mai đã cảm thấy vùng tóc ở nơi đó bắt đầu bết lại bởi một chất lỏng đặc quánh. Không cần nói cô cũng biết, đó là máu. Liên tục ho khan vì thiếu dưỡng khí, nước mắt của cô bắt đầu ứa ra vì khó thở nhưng đôi bàn tay thô ráp ấy ấy càng lúc lại dùng lực mạnh hơn. Hắn muốn giết cô sao?

"Mày nhìn tao cái gì hả con khốn kia? Muốn chết sao?"

Mai ho sặc sụa, cố gắng chống cự trong vô vọng khi hai tay bị trói và đôi chân vô lực lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Hóa ra, cô lại không mạnh mẽ như mình tưởng. Cô sợ chết, cũng sợ Tsuna hay Lambo sẽ chết. Thật lạ, tới giờ phút này rồi cô vẫn không thể bỏ qua họ - những con người cô chỉ vừa quen biết ít lâu. Chẳng rõ là vì từng hơi thở đang yếu dần hay nỗi sợ hãi mất mát vừa bất thình lình đổ xuống, Mai chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Đúng vậy, vô dụng có lẽ là từ thích hợp nhất với cô. Trong nhiều năm qua, cô đã cố gắng học cách làm quen và chấp nhận số phận nghiệt ngã đã được an bài nhưng vào giờ phút này, cô lại bắt đầu hận chính bản thân mình. Nếu cô có thể đi lại như người bình thường, nếu cô có khả năng chiến đấu như những người khác, kết cục sẽ khác, đúng chứ?

Không ngờ đúng lúc này, Lambo bị những tiếng động lớn do hắn liên tục đập đầu Mai vào cột đánh thức. Bằng chất giọng lèm bèm của một kẻ vừa tỉnh giấc, nhóc con cất tiếng.

"Ai dám làm phiền giấc ngủ của Lambo đại nhân vậy? Chỗ này là chỗ nào thế?"

Nhưng rồi đáp lại nhóc con sát thủ đến từ nhà Bovino là một không gian tối tăm với những đốm sáng nhỏ nhoi rơi xuống qua lỗ thủng của mái nhà. Ba giây sau đó, nước mắt của cậu nhóc bắt đầu ứa ra, Lambo khóc toáng lên. Tiếng khóc của cậu nhóc xé toạc không gian tĩnh lặng của khu nhà kho cũ, làm tên canh gác cũng phải phát điên. Hắn buông tay ra khỏi cổ Mai, chuyển mục tiêu sang chỗ Lambo.

Cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, Mai mất vài phút để có thể đủ tỉnh táo để quan sát được tình hình hiện giờ. Nhóc Lambo - đứa trẻ nghịch ngợm luôn làm cô và mọi người, trừ mama Nana phải nổi giận chẳng biết bằng cách nào đã thoát khỏi dây trói của lũ bắt cóc. Tuy nhiên, cậu nhóc lại đang bị gã đàn ông to lớn kia dồn tới đường cùng. Và Lambo - đúng như những gì cô biết trừ việc khóc lóc gọi tên mama Nana nó hoàn toàn không nghĩ được gì thêm.

"Lambo, chạy đi! Mau về báo cho Reborn rằng Tsuna bị bọn chúng bắt đi rồi! Chúng ta phải cứu anh ấy!"

Tiếng hét lớn của Mai làm tiếng khóc của Lambo đột nhiên lặng im, rồi vài giây sau đó, bằng gương mặt vẫn còn nhem nhuốc nước mắt, cậu nhóc gào lên.

"Các người dám ức hiếp Tsuna, ức hiếp Mai, Lambo đại nhân tuyệt đối không cho phép đâu! Hơn nữa, Lambo đại nhân mạnh hơn Reborn nhiều nhiều lắm, có biết không!?"

Vừa nói đứa nhóc hay khóc nhè ấy vừa rút từ trong ụ tóc dày của mình ra một khối kim loại dài có hình dạng như một khẩu Bazoca cầm tay. Hành động này của nhóc ấy làm cả cô gái nhỏ lẫn tên được cử canh gác hai người đều phải tròn mắt. Mai đã không biết, trên người đứa trẻ hư đốn này còn có vũ khí, còn lớn đến vậy, nó cũng là người trong giới mafia sao?

Dẫu không biết đây là thứ vũ khí gì hay vì sao một đứa nhóc lại sở hữu nó, gã đàn ông to lớn vẫn cố gắng giành lấy khối kim loại về phía mình. Trong một giây sơ ý trong lúc giằng co, cả hai lại để nó tuột khỏi sự khống chế của mình. Khẩu Bazoca bị quăng lên không trung và mất vài giây để nó chạm đất. Không biết may mắn hay bất hạnh thay, nơi hạ cánh của thứ vũ khí nguy hiểm ấy lại là chỗ Mai bị trói. Vì cả người không thể di chuyển được, cô gái nhỏ không thể tránh được nó, chỉ biết nhắm nghiền mắt và phó mặt cho số phận.

Một tiếng "ping" khe khẽ vang lên, khẩu Bazoca nuốt trọn lấy thiếu nữ tật nguyền. Để rồi ngay sau đó, lẫn trong làn khói màu hồng phấn như kẹo bông gòn, dáng hình yêu kiều chậm rãi xuất hiện.

---

P/s 1: Chap này hơi ngắn vì tui muốn chap sau trọn vẹn xíu :).

P/s 2: Nếu không có gì thay đổi chap sau sẽ có cảnh hôn -w-. Viết xong đoạn này có thể yên tâm chạy OS mừng sn 27 rồi.

P/s 3: Nhìn thế quái nào mình cũng hành Mai hơi nặng tay, nhỉ....!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro