Chương XXXII: Quan hệ rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tám giờ tối, bệnh viện Namimori--

"Bây giờ có thể trả lời tôi chưa?"

Dựa lưng vào tường ở một góc bệnh viện ít người qua lại, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc tỏ ra rất mất kiên nhẫn với cô gái nhỏ vừa đến.

"Vì sao cô quen với Nagi?"

Đáy mắt đen láy thoáng chút ngạc nhiên, Mai mất vài giây để tự trấn tĩnh bản thân. Khóe môi không giấu được nụ cười có phần bất đắc dĩ.

"Cái này em hỏi anh mới đúng chứ, Mukuro. Anh làm cách nào lại biết được cậu ấy vậy?"

Dẫu chẳng lạ gì với thái độ lúc nào cũng khó chịu Mukuro dành cho mình nhưng lần này, Mai thật sự bất ngờ trước câu hỏi của người này. Chỉ cần chịu khó quan sát một chút, sẽ chẳng khó để tên sát thủ khét tiếng trong giới mafia có mối quan tâm rất lớn với cô gái còn đang hôn mê. Hắn nóng lòng cho Nagi như thể trong huyết quản hai người đang chảy cùng một dòng máu. Chuyện này làm Mai rất tò mò, làm sao một kẻ như Mukuro lại quen biết được cô gái nhút nhát và dịu dàng như vậy. Dường như ở hai người không hề tìm được một điểm chung.

Hơn một tuần trước, Mai đã gặp Nagi trong một lần ra ngoài mua vài thứ lặt vặt. Vào lúc chuyến xe bus dừng lại, cô đã bị ai đó xô ngã. May mắn thay, lúc đó có một cô bé nhìn qua chỉ trạc tuổi cô vừa chạy đến, người đó không chỉ giúp cô ngồi lại lên chiếc xe lăn còn đẩy xe lăn của Mai trở lại chỗ chờ, kiên nhẫn đợi chuyến xe tiếp theo. Trong thời gian này, Mai phát hiện trong chiếc balo màu hồng của cô bạn mới quen, một chú mèo nhỏ đang cố chui ra. Có một sự thật ít người biết, Asari Mai là một con sen chính hiệu. Vừa thấy cục lông nhỏ đang ngọ nguậy, cô gái nhỏ lập tức muốn nhào đến ôm nó vào lòng, nựng nịu.

Hóa ra không chỉ một mà trong balo của Nagi có tới ba chú mèo hoang. Chúng đều được Nagi nhặt được ở bãi rác gần nhà mình. Gia đình cậu ấy không cho phép con gái nuôi vật nuôi nên Nagi chỉ còn cách đem giấu chúng ở một căn nhà hoang, mỗi ngày lén đem sữa và thức ăn đến. Nhưng chỉ được một thời gian, chỗ ấy cũng bị một công ty mua lại để xây dựng một cửa hàng tiện lợi, Nagi đành phải đem cả ba nhóc con này vào balo, tìm một mái nhà mới cho chúng. Nghe thế, Mai liền ngỏ lời muốn chăm sóc cho lũ mèo thay cô bạn mới quen, còn nói rằng Nagi có thể đến nhà cô thăm chúng bất cứ lúc nào. Tựa như vừa tìm được cứu tinh, gương mặt nhợt nhạt của cô gái bỗng trở nên hồng hào với một nụ cười rạng rỡ khiến Mai cũng thấy ấm lòng. Chủ nhật là thời gian Nagi hẹn đến nhà Mai coi sóc lũ mèo, vì thế từ sớm căn nhà bên cạnh nhà Sawada đã rộn vang tiếng cười. Buổi gặp mặt của những thiếu nữ yêu mèo diễn ra rất tốt đẹp. Thậm chí cả hai dường như đã quên thời gian cho đến khi điện thoại của Nagi đổ chuông. Hơn năm giờ rưỡi chiều, vị khách nhỏ phải tạm biệt lũ mèo để kịp giờ học đàn buổi tối.

Vào lúc, Nagi đứng lên và bước xuống bậc tam cấp màu vàng ươm, Mai đã chẳng thể yên lòng với dáng đi loạng choạng bất thường của cô bạn mới. Kết quả, chỉ một chốc sau Nagi thật sự ngất xỉu, còn không may ngã xuống lòng đường đang đông đúc xe cộ. Chỉ là nằm mơ, Mai cũng chẳng ngờ mình lại có dịp chứng kiến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Đầu tiên là một mái tóc nâu vô cùng quen thuộc lao xuống, liền sau đó là kẻ luôn tàn nhẫn với bất cứ ai đến chắn trước cả hai người. Tsuna liều mạng cứu người không phải là điều quá bất ngờ, nhưng điều mà Mai chẳng thể ngờ đến là một người tàn nhẫn, vô cảm như Mukuro lại làm hành động như thế. Mà dường như, trước đó anh ta còn đứng cạnh người kế thừa Vongola. Liệu có sự trùng hợp đến vậy sao?

Mải lòng vòng trong mớ suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ diễn ra vẻn vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thật khó để Mai còn nhớ tới tình cảnh của mình hiện giờ. Đến lúc, cô gái nhỏ nhận ra người đang đứng gần mình đang có biểu cảm khó chịu đến như thế nào, cô mới biết mình vừa phạm phải sai lầm gì. Trong từ điển của Rokudo Mukuro mà cô quen biết sáu năm qua, chẳng hề tồn tại hai chữ "nhân từ". Vì một lý do nào đó trong suốt những năm qua, hắn chưa ra tay trừ khử kẻ vô tình biết quá nhiều như cô nhưng, điều đó không có nghĩa là người này không có cách khiến cô khổ sở. Thường gặp nhất là Mukuro sẽ dùng khả năng thuật sĩ trời phú của mình, tạo ra mấy thứ ảo giác hành hạ người khác sống không bằng chết. Nghĩ rằng mình sắp chịu hậu quả vì vài phút lơ là của mình, Mai lén nhìn lên Mukuro như chờ đợi con mắt trái đỏ thẫm ấy thay đổi số. Nhưng rồi, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một câu nói không chút dễ chịu và cái ngoảnh mặt lạnh lùng của ai kia.

"Chuyện đấy không liên quan tới cô."

Ngây người một lúc, cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn vẫn không thể hiểu thứ gì vừa cứu mình tránh khỏi một kiếp khổ sở. Nhưng Mai cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ về nó khi từ đằng xa, căn phòng kia đã được mở ra.

Vốn là người luôn túc trực ở trước phòng cấp cứu, vừa thấy cửa mở, Tsuna đã đứng dậy chạy ùa đến phía mấy bác sĩ với tấm áo màu blouse trắng đang bước tới.

"Bác sĩ, cô bé đó không sao chứ?"

Tháo mắt kính xuống, vị bác sĩ lớn tuổi nhất trong số đó chầm chậm trả lời.

"Chúng tôi đã kiểm tra, tim của cô bé có vấn đề cần phải phẫu thuật gấp. Người nhà của bệnh nhân mau làm giấy tờ nhập viện đi. Nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

"Cái gì cơ? Phẫu thuật?"

Nghe tới đây, không chỉ Tsuna hay Mai mà ngay cả mặt Mukuro cũng phải biến sắc. Với một kẻ đang sở hữu ký ức của một kiếp người dang dở, việc Nagi đáng yêu của hắn bị vấn đề về tim là chuyện hắn không thể ngờ đến. Lại thêm một điểm điểm sai lệch với nơi hắn từng tồn tại, Mukuro hừ lạnh. Dù vụ tai nạn giao thông thảm khốc dù đã không xảy ra, nội tạng lẫn con mắt trái của Nagi vẫn tốt thì con bé vẫn phải chịu tổn thương từ căn bệnh tim quái ác. Tuy so với những gì em ấy phải chịu trước đây, một cuộc phẫu thuật có lẽ vẫn là quá nhẹ nhàng nhưng Mukuro vẫn cảm thấy không vui. Bởi, hắn đã nghĩ mình và Tsunayoshi đã có thể thay đổi được số mệnh nghiệt ngã bị lão Thượng Đế áp lên người Nagi. Nhưng rồi, gần như chẳng có đổi khác là bao.

Trong lúc này, người rối trí nhất lại là Tsuna. Cậu không ngờ tình hình của cô bé tình cờ cứu được lại nghiêm trọng như vậy, cần phải làm giấy tờ để nhập viện gấp và tiến hành phẫu thuật. Lần đầu tiên phải trải qua mấy chuyện như vậy, người thừa kế tương lai của gia đình Vongola danh giá hoàn toàn không biết phải làm gì, ngay cả tay chân cũng trở nên lóng ngóng.

"Mukuro, phải làm sao đây? Cả ba chúng ta đều không biết gì về em ấy cả."

Trái lại với vẻ hốt hoảng của người thừa kế của Vongola, người được con trai có đôi mắt lưỡng sắc lại có thái độ bình thản đến lạnh người. Với một kẻ đã sống qua hai kiếp người với đủ lần sống chết cách nhau một mành chỉ như Mukuro, hắn có thừa sự bình tĩnh để làm mấy việc như vậy. Dẫu sao, đây cũng chỉ một cuộc phẫu thuật mà thôi. Nếu không may thất bại, hắn sẽ như kiếp trước sử dụng ảo thuật của mình để duy trì sự sống cho Nagi.

"Trước mắt, cứ làm thủ tục nhập viện thôi."

Mukuro đáp. Nhưng trước khi hắn cất bước rời đi, một giọng nói trầm ấm đã vang lên, tựa như cắt ngang không khí đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

"Đừng lo, mọi thứ đã được hoàn tất rồi."

Khi ngoảnh người lại, kẻ có con mắt trái đáng nguyền rủa lập tức nhận ra người vừa nói câu đó là ai: Vongola Primo - kẻ sáng lập ra gia đình mafia lớn mạnh nhất thế giới ngầm ở quá khứ, còn tại thế giới mà này, người này là con trai lớn của nhà Sawada: Sawada Ieyasu.

Trong chiếc áo cổ lọ màu đen và lớp khoác kaki nâu nhạt dễ chịu, Ieyasu xuất hiện trước mặt ba người với nụ cười ôn hòa như mọi khi. Trái lại, ngồi trên vai anh, Arcobaleno hệ Mặt Trời lại chẳng hề vui vẻ gì khi bắt gặp hình ảnh cậu học trò vô dụng của mình ở đây.

Vừa thấy Ieyasu và Reborn xuất hiện, biểu cảm của ba người lập tức chia nửa. Trái lại với một Tsuna đang mừng rỡ ra mặt và Asari Mai đang thở phào nhẹ nhõm, Mukuro lại như rơi vào một thế giới tĩnh lặng đầy rẫy những cơn sóng ngầm. Hắn chẳng thể ngờ hai kẻ phiền toái này lại có mặt sớm như vậy. Tuy chuyện này có liên hệ mật thiết tới Nagi chỉ cần nghĩ tới việc phải nhờ tới tay lũ Mafia, Mukuro đã chẳng thể nào nở được một nụ cười đúng nghĩa. Cảm xúc của hắn càng tệ hại hơn khi Tsunayoshi của hắn -hiển nhiên như trút được hết ưu phiền vì sự có mặt của anh trai. Quả là thế giới điên rồ, Mukuro thầm cất tiếng cười mỉa mai.

Ở một góc nhìn khác, sự vui vẻ ban đầu của Tsuna nhanh chóng tan biến khi nhận ra sắc mặt vị gia sư ác quỷ. Reborn bình thản giương khẩu súng quen thuộc nhắm thẳng vào đầu cậu, cùng lời chất vấn đầy sát khí.

"Bài tập của tôi giao cho chưa làm xong mà lại dám chạy đến bệnh viện làm loạn sao? Cậu hôm nay cũng gan dạ thật đấy, Tsuna vô dụng."

Biết mình đã chọc giận gia sư, thiếu nâu liều mạng xua tay giải thích. Nhìn cậu chật vật chả khác gì kẻ sắp lên đoạn đầu đài đang cầu xin sự ân xá.

"Reborn, Cậu nhất định nghe tớ giải thích! Tớ không có cố ý đâu!"

Trong sự tuyệt vọng của Tsuna khi không nhận được nổi nửa ánh mắt thương xót hay hứng thú nghe lý do của Reborn, một dáng hình bất ngờ chen giữa hai người.

"Xin cho qua."

Lúc gót chân bước tới chỗ Ieyasu, hắn không quên huých vào vai người con trai tóc vàng một cái tựa như vô ý. Rồi bằng ánh nhìn chẳng có nửa điểm thiện chí và một nụ cười đầy ngạo mạn, Mukuro cất tiếng chỉ đủ để hắn, Reborn và Ieyasu có thể nghe.

"Chăm sóc cho cậu ấm nhà các ngươi cẩn thận. Lần sau không may mắn như vậy đâu."

Và rồi, dáng hình ấy dần khuất dạng trong những con người còn vội vã ngược xuôi, để lại cho Tsuna một cảm giác hụt hẫn đến kỳ lạ. Đây hẳn là lần đầu tiên cậu có thể Mukuro rời đi một cách rõ ràng, cũng là lần đầu Tsuna nhận ra bóng lưng người con trai kỳ lạ ấy thật cô đơn. Tựa như, nếu nó có biến mất, thế giới này cũng chẳng thể nhận ra, chẳng ai nhớ đến. Thế giới của Rokudo Mukuro luôn nở nụ cười nhàn nhạt luôn làm cậu lạnh sống lưng dường như, chẳng bao giờ thuộc về nơi đây. Hai người bọn họ, tựa như một người tắm mát dưới thái dương và một kẻ vùi mình vào bóng đêm lạnh lẽo, ngăn cách nhau bởi một tường thành khổng lồ vô hình.

---

P/s 1: A huy huy, chém gió nát thôi :>.

P/s 2: Meo meo meo 0v0.

P/s 3: Sắp vào arc đập nhau đầu tiên nhoa, hihi.

P/s 4: Mai nó vẫn chưa biết Mukuro yêu Tsuna đâu, rõ khổ em nó là bóng đèn mà :))))).

P/s 5: Lúc viết cảnh Mai và Chrome chơi đùa cũng lũ mèo, tác giả tưởng tượng cảm thấy sức sát thương lớn quá =w=.

P/s 6: Vì tác giả chưa bao giờ trải qua chuyện cấp cứu như kể trên cũng không có kiến thức y khoa, lên gg cũng quá chung chung nên ai có chuyên ngành vào đọc có gì góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro