Chương XXXVII: Tình cờ gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc lõng giữa phố xá đông người, cô gái nhỏ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh trong, bắt đầu hoài nghi về quyết định đến hòn đảo Mafialand của mình.

Ba ngày trước, cô nhận được một phong thư từ ngài Đệ Cửu, nội dung bảo rằng cô phải lên con tàu Melograno khởi hành vào ngày hôm ấy. Bên trong phong bì còn gửi kèm vé tàu, tiền sinh hoạt và mẩu ghi chú tên và số phòng khách sạn đã được chuẩn bị cho cô. Vì cùng lúc có mail hỏi thăm đến từ Timeteo hỏi rằng cô đã nhận được thư của ông ấy chưa.Dẫu sao, tài khoản mail mà ngài ấy đưa cho cô trước lúc đến Nhật Bản là thứ ít người biết, được các kỹ sư của gia đình Vongola quản lý chặt chẽ. Thậm chí, Mai từng được nghe nói để sử dụng được các tài khoản của gia đình, bọn họ còn thiết lập bảo mật bằng dấu vân tay của các thủ lĩnh. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ, kẻ xâm phạm bất hợp pháp không những không xâm nhập vào được hệ thống còn sẽ ngay lập tức bị trừ khử. Vì thế, Mai chẳng hề có chút nghi ngại, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ và lên tàu đúng như hướng dẫn trong thư.

Nhưng giờ đây, Mai đang lạc trong mê cung của riêng mình, chật vật nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Lá thư chỉ yêu cầu cô đến Mafialand và chỉ có thế, hoàn toàn không có thêm bất kỳ hướng dẫn nào. Cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy bơ vơ và sợ hãi với mọi thứ quanh mình.

Tuy được nhà Vallaria nhận nuôi từ khi vừa lên tám nhưng từng ấy năm qua, Mai thực chất chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của gia đình. Mọi người đều rất tốt với cô. Mai biết, vì họ xem cô là người của Vallaria. Các thành viên phải xem nhau như người thân ruột thịt là một điều luật bất thành văn ở giới Mafia Italia đã được duy trì suốt mấy trăm năm qua. Đấy là định nghĩa của một gia đình Mafia đúng nghĩa. Cho nên, trong mắt của họ, Mai chính là một cô em gái nhỏ. Cô không cho rằng tình cảm ấy là giả tạo, cũng lấy làm bận tâm về điều đó, yên bìnhtrải qua sáu năm cùng với gia đình Vallaria. Về sau, Mai đến Nhật Bản với nhiệm vụ mới, cô lại may mắn gặp được những người vô cùng tốt bụng, tiếp tục trải qua những ngày tháng vui vẻ, vô lo.

Nhưng hiện giờ, tình hình lại không được tốt đẹp đến thế. Mai đang ở Mafialand - nơi mà chỉ có các gia đình liên minh với Vongola mới được đặt chân đến. Cô gái nhỏ không chắc người của Vallaria đã được cho phép tự do xuất hiện tại đây chưa, càng chẳng giấu được nỗi sợ khi nơi nơi đều là những Mafia xa lạ. Với một cô bé mới chỉ mười bốn tuổi, tứ cố vô thân lại thêm đôi chân tật nguyền, thật khó có thể Mai có thể cảm thấy ở nơi mà đâu đâu cũng là Mafia. Nhưng tự nhốt mình ở khách sạn cả ngày cũng chẳng hề mang lại cho cô gái nhỏ một trạng thái dễ chịu hơn. Cuối cùng, Mai vẫn chọn cách ra ngoài.

Lang thang quanh những con phố mang đậm phong vị Châu Âu cổ kính, cô gái nhỏ chẳng thể ngờ mình lại có thể chạm mặt với ai đó quen thuộc ở nơi đây.

"Mai? Sao em lại ở đây?"

Bianchi ngỡ ngàng nhìn suối tóc chàm đang tung bay trong gió thu trước mắt mình. Không nhầm được, là Asari Mai. Đôi mắt màu ngọc bích hơi đanh lại, người con gái với hình xăm bọ cạp không nhớ là "anh yêu" của mình có nhắc tới việc sẽ đưa vé cho cô bé hàng xóm đặc biệt này. Thế, vì sao em ấy lại có mặt ở chốn này?

Không chỉ Bianchi, cả Mai cũng không thể tin lại gặp người này tại Mafialand vào lúc này. Sự có mặt của Bọ Cạp Độc khiến cô bé có mái tóc màu chàm linh tính rằng nhà Sawada cũng đang ở quanh đây. Trong một thoáng, điều duy nhất cô gái nhỏ có thể nghĩ đến rằng đây là sắp xếp của ngài Đệ Cửu nhưng nếu là thế, vì sao cả hai phía lại không nhận được bất kỳ tin tức gì?

Vào thời khắc cả hai đang lựa lời để hỏi đối phương thì một người nữa lại xuất hiện, không ai khác ngoài Sawada Nana.

Phu nhân của Môn Ngoại Cố Vấn nhà Vongola đang vô cùng vui vẻ đi theo sau hai đứa nhóc Lambo và Ipin trên con đường thoải, trên tay không quên cầm theo cây kem ốc quế vị Vani mát lạnh. Bắt gặp cô bé hàng xóm xinh xắn, người phụ nữ ấy chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại như bao lần chào đón mọi người xung quanh bằng một nụ cười vô cùng ấm áp. Có lẽ, đây chính là điểm di truyền lớn nhất của Nana với hai cậu con trai của mình, một nụ cười dịu dàng có thể đem hết mọi phòng bị của đối phương gỡ xuống.

"Trùng hợp quá, Mai. Đã gặp rồi thì cùng bọn cô, nhé?"

Dĩ nhiên, Mai chẳng thể nào tìm được lý do nào đó để từ chối lời đề nghị của Nana. Dẫu sao, ở cùng gia đình Sawada cho cô cảm giác an toàn hơn nhiều việc lang thang một mình ở nơi như Mafialand. Vì thế, không cần mất đến một giây suy nghĩ cô gái nhỏ lập tức nhận lời. Năm người cứ thế, tiếp tục đi vào các khu giải trí của Mafialand. Cảm thấy cơ thể đã được thả lỏng phần nào, Mai bắt đầu để tâm hơn tới các công trình tiêu tốn hàng tỉ đô la Mỹ để xây dựng quanh đây. Mafialand được cấu tạo nên bởi các tổ hợp các công trình giải trí, ẩm thực, mua sắm vô cùng hiện đại và sầm uất, hoàn toàn xứng đáng là một hòn đảo nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu. Lững thững thả trôi trên bầu trời là những chiếc khinh khí cầu mang gương mặt của vị sát thủ Reborn trứ danh, như một minh chứng sống cho tầm ảnh hưởng của y đến thế giới ngầm.

Bọn họ chả bao lâu đã đến khu vực công viên giải trí với hàng trăm trò chơi vô cùng đặc sắc. Nơi như vậy dĩ nhiên rất mau đã có được sự yêu thích của lũ trẻ con, hai đứa nhóc hiếu động nhà Sawada dĩ nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Lambo và Ipin đứa nằng nặc đòi chơi cho bằng được trò tàu lượn siêu tốc trước tiên, sau đó sẽ lên vòng quay khổng lồ rồi đến nhà ma. Nana đối với sự hào hứng của lũ trẻ không chút phiền lòng, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Dù sao với bà, mục đích chính của chuyến đi là mấy đứa trẻ nhà mình có dịp thỏa sức vui đùa.

Tuy nhiên, trái với vẻ hăng hái của mọi người, cô gái nhỏ đang chảy mồ hôi lạnh khi nhìn vào những vòng tròn khổng lồ trên cao. Tiếng thét thất thanh của người chơi và đoàn tàu uốn lượn với tốc độ kinh hoàng như một bóng ma lảng vảng, làm Mai liên tục run người. Chắc chắn, trong thâm tâm, cô sẽ không bao giờ muốn thử những trò cảm giác mạnh như vậy. Nhưng rồi, đôi mắt to tròn lại nhìn về phía những người xung quanh, vừa nghĩ đến gia đình Sawada, Mai liền cẩn thận đem lời từ chối của bản thân giấu đi. Cô không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng tới không khí vui vẻ của bọn họ. Nhưng rất nhanh, diễn xuất gượng gạo của cô bé nhanh chóng bị Bianchi và Nana nhìn thấu.

Vì thế, cô gái có mái tóc màu tím nhạt vì thế chỉ mua ba vé chơi trò tàu lượn siêu tốc, với dự định mình sẽ lại người ở lại cùng cô bé đến từ gia đình Vallaria. Chẳng ngờ đến lúc phát vé, phu nhân Môn Ngoại Cố Vấn nhà Vongola lại bất ngờ đẩy Bianchi về trước, tươi cười.

"Bianchi lo cho Ipin và Lambo dùm mẹ nhé."

Tuy không ngờ đến tình huống này, Bianchi cũng mau chóng hiểu ra ý định của Nana khi chọn ở lại bên cạnh cô bé này. Vì thế, người con gái xinh đẹp cũng rất mau kéo hai đứa nhóc Lambo và Ipin vào chỗ xếp hàng lên tàu lượn. Đợi ba người đi rồi, Nana mới thong thả đẩy xe của Mai vào một quán cà phê bánh ngọt gần đó ngồi đợi. Người phụ nữ tóc nâu vui vẻ vẽ ra một nụ cười, hỏi rằng cô muốn dùng gì. Mai chỉ biết đáp lại bằng ánh mắt lúng túng. Hơn bất kỳ ai, cô gái nhỏ hiểu rằng Nana ở lại chỉ vì không muốn bỏ cô một mình. Đem ánh nhìn tự trách lên nhìn người phụ nữ hiền dịu trước mặt, Mai ấp úng.

"Có phải... cháu đã làm ảnh hưởng tới kỳ nghỉ của mọi người không ạ?"

Nana chớp mắt. Dường như, bà đang rất bất ngờ trước câu hỏi mình vừa nhận được, hay nói đúng hơn, trong mắt người phụ nữ này Mai không cần phải là người hiểu chuyện đến thế. Asari Mai chỉ mới mười bốn tuổi thôi, vì sao cô bé lại phải nghĩ nhiều đến như thế chứ? Tạm giấu đi những lo âu dành cho cho cô bé trước mắt, Nana lại tươi cười nhưng chẳng có gì diễn ra.

"Ôi Mai, cháu đang nói gì thế? Chúng ta đều là người một nhà mà. Nào nào cháu chọn gì đây, Reborn bảo rằng bánh MacaronTiramisu tiệm này ngon lắm đấy!"

"Vậy, vậy cho cháu Macaron đi ạ."

Sau khi đã chọn nước uống và vị bánh xong, Nana vui vẻ đưa đưa menu cho phục vụ. Không gian của hai người bỗng rơi vào một khoảng lặng không tên. Nhưng rồi, người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ đã nhanh chóng phá vỡ điều đó bằng một tiếng gọi dịu dàng.

"Mai này."

Nana mỉm cười, ôn tồn bảo với cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình như cách bà vẫn hay răng dạy con cái trong nhà. Trong thời khắc đó, dường như trong đôi mắt dịu dàng ấy, Mai không khác gì một đứa con mà bà đã đứt ruột sinh ra.

"Lần sau, nếu cháu không thích làm điều gì đó thì không cần phải tự miễn cưỡng mình đâu. Không thích là không thích mà, đúng chứ?"

Nhìn gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của cô gái nhỏ, Nana chỉ từ tốn giải thích rõ hơn. Trên đời này, không có ai là hoàn mỹ. Mỗi người đều có những việc thích hoặc không thích làm, có niềm vui lẫn nỗi sợ khác nhau.

"Cho nên, cháu không cần phải gượng ép bản thân chỉ vì sợ người khác không chấp nhận mình. Ít nhất thì, bọn cô sẽ không vì thế mà ghét bỏ cháu đâu, Mai à."

Lần này, Mai chọn cách im lặng không đáp. Cô cúi gằm mặt nhìn vào cốc thủy tinh trước mắt, không dám nhìn vào thẳng vào người phụ nữ đối diện. Trong một chốc, cô đã thật sự muốn khóc vì những lời này của Nana. Một đứa trẻ mồ côi như Mai, dẫu có được người của Vallaria chăm sóc bao lâu nhưng tiếc thay, chẳng một ai trong số họ có thể trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Thật cảm ơn trời vì cô đã gặp được gia đình Sawada, gặp được mọi người ở đất nước Châu Á này. Dẫu, việc sang Nhật Bản hoàn toàn là ý định của người khác nhưng Mai lại vô cùng biết ơn vì "nhiệm vụ" mà ngài Đệ Cửu đã giao. Có lẽ, chuyến đi này chính một ngã rẽ đúng đắn với cô trong đường đời.

---

P/s 1: Xong một chap nữa trước khi lặn vài hôm =v=

P/s 2: Chap này chủ yếu viết về tâm lý của Mai thôi. Thi thoảng mình cũng quên con bé chỉ mới 13,14 tuổi thôi, vẫn còn bé lắm. Cứ viết con bé hiểu chuyện mãi cũng nên cho nó khuyết điểm một chút thôi.

P/s 3: Dự là còn lâu mới tới chap đập nhau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro