Sương Mù, Mây và chuyện đi ngủ trưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Như mọi người đã biết, hộ vệ Sương Mù và hộ vệ Mây có thâm cừu đại hận từ hồi còn đi học hoặc ít nhất thì trông như họ còn đi học. Thế nên không lạ gì khi thỉnh thoảng cả hai lại lên cơn muốn xúc nhau để năm sau ăn giỗ đứa đó, tiếc là công việc quá bận rộn nên chả có dư thời gian đâu mà gặp chứ nói gì đánh.

Vậy nên khi nhân viên thấy Kyouya và Mukuro lướt qua nhau trên hành lang, cả đám không hẹn mà chạy trối chết vì sợ viễn cảnh trâu bò đánh nhau mà ruồi muỗi chết.

"Kufufu, Hibari Kyouya."

"Rokudo Mukuro." Dứt lời, Sương Mây rút vũ khí ra chuẩn bị lao vào làm một trận ra trò, đúng lúc ấy Hayato đi ngang qua, nhàn nhạt hỏi.

"Hibari, không phải anh phải đi công tác ngay bây giờ à?"

Động tác quơ tonfa của Kyouya dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Mukuro cười khẩy, nhưng tiếp theo cũng bị tiếng của Takeshi đi ngang qua làm cho sượng trân.

"Mukuro, Tsuna bảo anh về viết lại mấy cái báo cáo kìa, anh làm sao mà boss đọc chả hiểu cái mẹ gì hết."

Kyouya: "..."

Mukuro: "..."

"Đình chiến, cuối tuần ngươi rảnh không?" Mukuro cất vũ khí, đưa tay chỉnh lại áo khoác.

"Cuối tuần bận rồi. Cuối tháng?"

"Cuối tháng này ta có kèo đi chơi với nhóm Kokuyo, tháng sau đi."

"Tháng sau ta còn chưa về Ý."

Sau một hồi bàn luận, cả hai quyết định chốt lại hai tháng nữa mới đấu tiếp.

2.

Hai tháng sau , Kyouya và Mukuro hẹn nhau ra bãi đất trống. Cả hai đứng một cách cool ngầu và gió làm màu cho hai anh. Hộ vệ Sương Mù mỉm cười, vuốt mái tóc ra sau để tránh việc đang nói chuyện mà nó bay vào mồm.

"Hôm nọ tụi mình cãi nhau vì cái đéo gì vậy?"

"Nhớ chết liền." Kyouya đáp.

"Giờ sao, tìm cớ đánh nhau tiếp?"

"Bị điên à? Mãi mới có ngày nghỉ mà còn muốn đánh lộn? Ta về đây, hôm nay ta sẽ nằm chết trên giường hết mấy ngày nghỉ."

"Ờ, tạm biệt."

Mukuro nhún vai, quay lưng đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều hòa nhà mình bị hỏng, nhờ Ken kêu người sửa từ tuần trước nhưng đến giờ nó vẫn chưa làm. Thế rồi anh xoay 180 độ, bước như bay về phía Kyouya.

"Kyouya, cho ngủ ké với, máy lạnh bên ta bị hỏng rồi."

"..."

"Ê cho không trả lời cái coi?"

3.

"Sẻ sẻ." Mukuro đưa tay khều Kyouya cách mình hơn một mét.

"Nín mỏ đi dứa." Kyouya nhắm chặt mắt, quay lưng về hướng khác.

"Máy lạnh to thế, ngươi hạ nhiệt độ hay cho ta xin thêm cái chăn đi."

"Không thích thì tự kiếm remote chỉnh hoặc đứng dậy tìm chăn đi."

Mukuro nghiêng đầu nhìn cái điều khiển bị Kyouya ném lăn lóc cách mình hơn năm mét, rồi lại nhìn cái chăn trên người mình, thấy có vẻ cũng không mỏng lắm nên anh yên tâm quyết định tiếp tục đi ngủ.

4.

"Gần đây ta cảm thấy mình out of character." Mukuro chu mỏ thổi mấy sợ mì cho bớt nóng rồi ăn, "Sao mà tụi mình lại có thể hòa nhã với nhau như thế được?"

"Đánh nhau chỉ dành cho trẻ con, ngươi lớn đi ngủ." Kyouya trở mình, không hiểu sao lại có vài tiếng rắc rắc vang lên.

"..." Mukuro nhìn chằm chằm Kyouya đang bất động, "Ê, vừa nãy có tiếng gì lạ lắm."

"Không có."

"Trời má hộ vệ Mây được cho là mạnh nhất cái nhà này lại đau lưng hả? Haha cười ẻ--"

Kyouya ngồi dậy ném thẳng cái bàn vào Mukuro.

5.

"Kyouya-san, cái báo cáo hôm nọ-- đù má??" Tsuna vừa mở cửa phòng khách thì đã thấy Kyouya nằm la liệt trên sàn, "Anh làm cái gì vậy? Sao không về phòng ngủ."

"Nghe đâu hắn ta vừa thức trắng 3 ngày, vừa đưa tài liệu cho Gokudera là gục mẹ luôn." Mukuro lặng lẽ húp một ngụm trà.

"Ồ." Tsuna chớp mắt, "Để tôi đi lấy chăn."

Không biết vô tình hay cố ý, Tsuna quăng cái chăn lên người anh, xong nó bay bay vô tình phủ kín người. Boss câm nín, định giơ tay kéo chăn xuống để Kyouya không ngộp thở thì Mukuro xen vào.

"Nhìn giống đắp thi thể ghê?"

"..." Tsuna vừa kéo cái chăn xuống thì đã thấy Kyouya nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào linh hồn. Mukuro tốt bụng đưa tay kéo chăn lại như cũ, cả hai im lặng, không hẹn mà cùng ra ngoài khóa cửa lại.

"Tsuna, em làm gì trước cửa phòng khách thế?"

"Oái??" Tsuna giật mình, khi nhận ra đó là Ryouhei thì bình tĩnh lại, "Anh hai, anh về rồi à?"

"Ừ, em có thấy Hibari ở đâu không? Anh tìm cậu ta chút việc." Ryouhei không nhìn ra vẻ mặt đầy ái ngại của Tsuna.

"Trong phòng khách ạ." Tsuna lách qua một bên, nhìn Ryouhei mở cửa.

"Hiba-- xác chết??" Ryouhei hoảng hốt, chợt anh thấy chùm tóc đen đen lòi ra nên kéo chăn xuống, "Hibari... cậu đang ngủ à?"

"..." Kyouya nhìn Ryouhei đầy sát khí.

"Nhìn vui vậy, tôi tham gia với." Dứt lời, anh lật chăn lên rồi rất tự nhiên nằm xuống, lăn vài cái kéo hết chăn của Kyouya và ngủ khò khò.

"..." Kyouya bày tỏ anh không muốn quan tâm nên lại nhắm mắt ngủ.

Mukuro rơi vào trầm tư, "Trông chúng ngủ ngon ghê."

"Đừng có ngủ, anh còn chưa làm báo cáo đấy."

"Mafia đéo gì suốt ngày viết báo cáo vậy?"

6.

Chrome cũng rơi vào trầm tư.

Chrome tự hỏi Mây và Mặt Trời nhà mình sao tự dưng khi không lại nằm la liệt một đống trên đất thay vì nằm trên giường ngủ.

"Nhìn có vẻ vui nhỉ?" Cô nghĩ rồi đi lấy chăn, kiếm một góc trống ngủ cùng.

7.

Takeshi đi ngang qua, nhìn bọn họ rồi bật cười, vui vẻ chui vô ngủ chung.

8.

"..." Hayato mới kết thúc công việc, nhìn cả đám lăn lộn ngủ ngon lành trên đất mà mắt giật giật.

Cuối cùng anh thở dài, dù sao cũng không hại gì, thôi để bọn họ ngủ vậy. Nghĩ rồi anh về giường nghỉ trưa, mới đặt lưng xuống nằm được một lúc thì thấy cái nệm nó nóng như cái lò. Hayato đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cũng lết ra phòng khách.

Ngủ không biết có được không nhưng chắc chắn sàn nhà thì mát.

9.

Lambo đi học về. Tự dưng thấy trong nhà im ắng hẳn thì cảm thấy lo lắng, vội chạy xem có chuyện gì xảy ra thì thấy một tốp người lớn nằm la liệt dưới sàn, đã thế còn có mấy người chảy dãi.

"Mấy người kia thì không nói..." Cậu nhóc lầm bầm, "Nhưng Ahodera sao cũng hùa theo ngủ dưới sàn vậy?"

Trend mới hay gì đó sao?

10.

"Một hai... Đủ sáu mạng luôn rồi." Mukuro đưa tay đếm từng người đang nằm trên sàn nhà, sau đó về phòng thay bộ đồ khác nhẹ hơn rồi quay lại bẹp dí một góc.

11.

Trong thế giới của người ngủ, kẻ duy nhất thức là kẻ ngu.

Tsuna cũng nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức và để công việc ra sau lưng.

Mẹ nó sàn nhà cứng thật.

12.

"..."

13.

Ba giờ chiều, vì một số lý do mà boss nhà Simon, Kozato Enma phải chạy sang Vongola có việc gấp. Cậu đi đến phòng làm việc của Tsuna tìm thì lại không thấy ai đâu, phòng ngủ cũng chẳng có, còn đang hoang mang thì tiện tay mở phòng khách. Bên trong tối thui, máy lạnh 20 độ, 8 người quấn chăn trắng nằm la liệt dưới đất, đã thế không biết ai ác ý mà còn đặt một mảnh vải trắng lên mặt họ, nhìn không kĩ còn tưởng hiện trường án mạng.

"Sao mà các cậu lại ngủ dưới đất hết vậy? Lỡ cảm lạnh thì sao?"

Nghĩ rồi, Enma tốt bụng đem từng người về giường ngủ, còn tiện tay bật máy lạnh khi thấy phòng có vẻ nóng.

"Chúc ngủ ngon."

14.

"Ôi cả nhà ơi, hôm qua chả biết xảy ra chuyện gì mà em hùa theo nằm dưới đất thế nhưng chiều dậy lại ở trên giường! Có ai lén đưa em về phòng không chứ sao tự nhiên phép màu tuổi thơ lại xảy ra được??" Lambo cực kì phấn khích, mấy người kia thì lắc đầu.

"Chị cũng được đưa về mà."

"Anh cũng thế."

"Đợi đã, tất cả đều tỉnh dậy trong phòng mình à?" Mọi người gật đầu, "Thế ai là người đã đưa chúng ta về phòng thế?"

"..." Biết chết liền.

"Quan tâm làm gì, chắc chắn đó là người tốt rồi!" Lambo hào hứng nói, "Hay hôm nào cả nhà mình làm cái party ngủ đất nữa rồi lén canh xem ai làm điều đó?"

"Thôi..." Tsuna nhẹ nhàng nói, "Ngủ đất ngon lắm nhưng sáng dậy anh đau lưng."

"Tôi cũng đau lưng vl..." Hayato rên rỉ.

"Chị thì nhức đầu, nó cấn chỏm tóc của chị đau lắm." Chrome hơi nhăn mặt.

"Và Kyouya bị thái hóa cột sống, hôm nọ nghe cái rắc luôn, giòn tan." Mukuro nửa đùa nói.

"Ai thái hóa cột sống hả?" Kyouya trừng mắt.

"Không có gì phải xấu hổ hết Kyouya-san, nhìn vậy thôi chứ em cũng thi thoảng lên cơn đau vai." Takeshi bật ngón cái.

"..." Kyouya còn chả buồn liếc cậu ta.

"Xương cốt mọi người yếu xìu vậy? Mới hơn 20 mà?" Ryouhei phàn nàn.

"Chúng sinh bình đẳng trước đau lưng..."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro