Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cô gái đung đưa mũi chân đứng trước mặt mình. Cô bé rất xinh, nhưng có lẽ vì ngại nên chẳng dám nhìn thẳng mặt tôi. Một hồi sau thấy cô bé chưa dám mở lời, tôi mới nói:

"Em đến đây làm gì?"

Bấy giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt đang đỏ bừng kia, cô bé dùng tay bấu chặt gấu váy, khiến nó nhăn nhúm.

"Chị có thể gọi anh Lambo ra gặp em không? Em đã nhắn rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không trả lời." Giọng cô bé nghẹn lại như sắp khóc. Thật tình đây cũng không phải lần đầu tôi gặp cảnh này, thằng nhóc tên Lambo đấy tiếng xấu đồn xa, lẳng lơ, quen một lúc nhiều cô, bắt cá còn chẳng dùng tay mà úp cả rổ vào.

Tôi gắng sức nhìn cô bé mà cười miễn cưỡng: "Xin lỗi em, Lambo hiện không có ở đây. Chị sẽ dặn cậu ta trả lời tin nhắn của em nhé."

Nói ra được lời đó tôi thấy rất trái với lương tâm mình nhưng cứ day dưa mãi vậy cũng không phải ý hay. Để cho thằng nhóc đó tự giải quyết thôi, cũng đã lớn, không ai chịu đứng ra bảo lãnh nữa đâu.

"Nhóc láu cá." Tôi gọi Lambo như vậy, nhéo tai thằng nhóc không chút nhân từ.

"Không yêu người ta thì hãy dứt khoát nói chia tay, đừng đùn đẩy để tôi phải đứng ra đuổi khéo mấy cô nàng đấy cho cậu." Bọn trẻ ngày nay bị làm sao vậy, tên này nhìn qua đã thấy là kẻ không đoàng hoàng gì, tính tình nhát gan, ương bướng, lười chảy thây ra.

Lambo biết tôi đang khó chịu, thằng nhóc giương hai tay đầu hàng. Bằng chất giọng ba phần giễu cợt bảy phần không nghiêm túc, hắn hỏi:

"Sao Yuri lại gắt gỏng vậy? Không lẽ cô từng bị lừa tình à?"

Kết quả là nó ăn ngay một đấm của tôi. Tôi khoanh tay nhìn hắn, lắc đầu.

"Chưa, nhưng tôi cũng là con gái, cũng có thể hiểu đôi chút. Nếu như cậu lừa thêm một cô gái nữa mà để tôi phát hiện thì... hừ, một khi tôi đã quyết thì không kiêng nể bạch tuyết gì ở đây cả."

Thằng nhóc Lambo chưa trải sự đời đó làm sao hiểu được tâm tình của một cô gái sâu nặng đến mức nào. Vì tình yêu con người ta có thể trở nên kiên định và trung thành hơn tưởng tượng của nhóc nhiều.

Tôi không cho rằng những cô gái đó ngốc, vì chính tôi đã từng như vậy. Tôi thấy hình bóng của một cô bé nhỏ từng rất cứng đầu theo đuổi người mình thích dù chẳng biết kết quả sẽ đi về đâu, tôi nghĩ em thật dũng cảm. Cũng dành ra vài lời cảm thán chính mình vì có thể lưu giữ tình cảm đó đến tận lúc này.

Những kí ức về một thuở thiếu niên dội lại, lòng tôi như đã chừa lại một khoảng trống để bảo vệ tất cả kí ức đó trước sự nghiệt ngã khi thời gian dần trôi. Giờ đây khi phủi đi lớp bụi dày, thời gian quay trở về cho tôi được nhìn thấy bản thân mình.

Bản thân mình của mùa hè mười năm trước, của một tôi mười bốn tuổi.

Tôi chuyển đến Namimori sau khi khai giảng ba tháng. Bố mẹ tôi đều là doanh nhân nên rất bận bịu, họ thuê cho tôi một căn hộ ở thị trấn Namimori để ở.

Tại sao lại là Namimori á? Vì bố mẹ tôi bảo nơi đó rất an toàn.

Ngày đầu tiên chuyển đến Namimori tôi chỉ đi tìm căn chung cư bố mẹ nói rồi đánh một giấc no nê, không biết trời trăng mây gió là gì.

Hàng xóm của tôi là cô Sawada Nana, cô rất hiền hậu và dịu dàng. Khi biết tôi mới chuyển đến cô đã mời tôi sang nhà chơi, cô hỏi tôi có muốn ăn chút gì không.

Cô có lòng thì tôi cũng phải có dạ, vậy nên tôi nói: "Một chút bánh quy là được rồi ạ."

Sau một lúc thì bánh quy được đem ra, tôi không rõ cô Nana làm cách nào mà bánh cô làm lại ngon đến vậy.

Tôi cũng biết cô có một người con trai, bằng tuổi tôi, đang học ở Namimori.

Cậu ta là Sawada Tsunayoshi.

Ấn tượng ban đầu của tôi với Tsunayoshi phải nói là khá tệ, đôi chút buồn cười nữa.

Tôi có đọc qua quy định của Namimori. Tôi nói với cô, cô Nana, không phải 8 giờ Namimori sẽ đóng cổng ạ? Bây giờ đã là 7 giờ 56 rồi.

Cô có vẻ ngỡ ngàng, vội vàng đứng dậy, "Cô quên mất! Cô phải đi gọi thằng bé dậy, cháu đợi cô một chút nhé."

Tôi ngồi đó, thưởng một ngụm trà cô Nana pha. Căn nhà không quá to nhưng lại cực kì ấm áp, tôi cảm giác mình có thể ngồi ở đây cả ngày mà không làm gì cả.

Giữa không gian yên bình chỉ độc tiếng muỗng khuấy trà, Sawada Tsunayoshi là người phá vỡ sự yên bình ấy.

Cậu ta lao từ trên tầng xuống, nhấn mạnh là 'lao'. Quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn, tay chân thì luống cuống. Theo mắt nhìn lúc đó của tôi, cậu ta là một thiếu niên dễ đụng vỡ.

Cậu ăn sáng nhanh đến nỗi nghẹn, tôi nhìn cảnh đó rồi phì cười. Nghĩ lại mình cũng nên lẳng lặng rời đi thôi.

Song vừa hay tôi bước ra khỏi cửa nhà Sawada, cậu ta lại chạy từ trong nhà ra như bay. Cơn gió mạnh thổi qua mái tóc tôi, vài lọn tóc con khẽ va vào nhau. Mắt tôi dừng lại trên hình dáng của thiếu niên ấy.

Cậu ấy mang gương mặt hung dữ và chỉ mặc mỗi quần trong.

Tôi giật mình vì bộ dạng đó, mặt nóng lên, trong lòng thầm nghĩ:

"Hoá ra hiện đại vẫn còn người có sở thích như vậy!"

Tôi vẫn cho rằng lúc đó mình hơi mất thiện cảm với Tsunayoshi.

*

Tôi ngồi trong thư phòng, tay lật từng trang giấy, yên lặng đọc hồi lâu. Tôi thưởng thức mùi giấy cũ, những nét chữ tinh tế và mê luyến kia kéo tôi chìm vào câu chuyện chúng đang kể.

Cửa thư phòng mở ra chầm chậm, tiếng kẽo kẹt kéo dài một lúc lâu. Đương giữa không gian tĩnh mịch, một tiếng động lọt vào thôi cũng như tiếng sét khiến người ta giật mình trong đêm mưa.

Tôi ngẩng đầu lên để xem là ai đến. Người bước vào là Sawada Tsunayoshi, hay hiện tại nên gọi là Vongola Decimo.

Hắn cất bước về phía tôi đang ngồi, tiếng giày hắn nện xuống sàn lạch cạch. Tsunayoshi kéo ghế ngồi đối diện tôi.

Mười năm trôi qua, gương mặt hắn càng trổ nét điển trai, hắn mặc tây trang đen, khí chất thành thục. Trong bộ dạng này thì hắn rất thu hút, tôi nói không ngoa đâu vì vốn tôi không phải người dễ bị dẫn dụ bằng nhan sắc.

Song có chăng là sức khoẻ không tốt, hắn tỏ vẻ uể oải, gương mặt gầy đi đôi chút. Thấy vậy tôi liền hỏi:

"Anh mệt lắm sao?" Tôi gập quyển sách trên tay, đặt nó trên bàn.

Tsunayoshi nhìn tôi cười rệu rã, hắn nói: "Dạo này phải xử lí nhiều văn kiện hơn nên anh cũng quen rồi."

"Em đọc gì vậy?" Tsunayoshi sờ vào bìa của quyển sách ban nãy. "Em thường lui đến đây nhỉ?"

"Khi không có việc gì để làm thôi." Tôi nhún vai, bỗng một ý tưởng chợt nảy ra. "Tsunayoshi muốn đọc thử một quyển không? Em sẽ đi lấy."

Đương lúc tôi định đứng dậy lựa sách cho hắn, cánh tay tôi bị nắm lại.

"Không cần." Tsunayoshi lắc đầu. "Anh mượn cuốn em đang đọc được không?"

"Được chứ." Tôi ngồi xuống ghế. "Nhưng mà em không biết nội dung của nó có hợp với anh không."

"Kể về gì vậy?"

"Một câu chuyện lãng mạng. Tsunayoshi không thường đọc mấy cuốn như vậy đúng chứ?"

"Chưa từng." Hình như tôi nghe thấy tiếng hắn khúc khích, có chuyện gì đáng cười vậy?

"Anh mượn cuốn này nhé." Hắn cười, tôi gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn, Yuri-chan."

Cuốn sách hắn lấy từ tôi có tiêu đề 'You're My Girl'. Tôi đã đọc hết cuốn này từ lúc học cấp Hai. Nội dung như bao cuốn truyện tình cảm học đường khác thôi.

Nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại khiến tôi rất ấn tượng, bởi theo như miêu tả thì cậu ta có vẻ ngoài khá giống Tsunayoshi.

Một thiếu niên tóc nâu, mắt màu cà phê, nụ cười sáng chói. Phỏng chừng khi đọc tôi đã không ít lần mường tượng ra hình ảnh của hắn.

Nhưng chỉ với mục đích dễ dàng hình dung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro