Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vị giáo viên kia rời đi, Tsunayoshi trầm ngâm nhìn về phía Enma và Shinya. Trong lòng hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi không thể biết được rốt cuộc Shinya tại sao lại sợ trường học. Nhưng giờ hỏi thẳng thằng bé thì không thể nào, nó có thể khiến thằng bé lại nhớ về những ký ức mà nó sợ hãi.

Hắn dây dây trán, thật sự là không còn cách nào khác để biết được thêm về Shinya ngoài cách hỏi thẳng sao? Đối với đứa trẻ mới 6 tuổi nhưng thằng bé thì nó thật sự quá tàn nhẫn. Hắn không muốn nhìn con trai hắn phải giương ra cái gương mặt sợ hãi ấy thêm một lần nào nữa đâu.

Enma nhìn thấy chồng mình đang thở dài thườn thượt thì tiến đến, từ đằng sau ôm lấy cổ hắn. Ngước lên nhìn thấy nụ cười của cậu khiến hắn cảm thấy dịu đi phần nào cơn phiền não đang cuốn lấy hắn.

"Có chuyện gì mà chồng em lại thở ngắn thở dài thế?"

Hắn khẽ lắc đầu, tay nắm lấy đôi tay đang choàng qua cổ mình. Ánh mắt ra chiều trầm tư suy nghĩ.

"Anh đang nghĩ có cách nào biết được tại sao Shinya lại sợ trường học mà không cần hỏi thẳng thằng bé hay không."

Cậu đi vòng qua sofa ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt với người thương của mình. Đưa tay lên dây dây mấy nếp nhăn ở giữa trán hắn. Tsunayoshi lúc này mới nhận ra bản thân hắn nãy giờ đang chau mày. Nhìn Enma đang có vẻ lo cho bản thân, hắn ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ người thương.

Cái mùi hương nhè nhẹ trên người Enma khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hắn thích cái mùi hương hoa anh đào ấy, nó gợi nhớ về quê hương Nhật Bản của hắn. Bầu trời và mặt đất có một điểm rất giống nhau, lúc giận dữ thì vô cùng đáng sợ, nhưng khi bình thường sẽ vô cùng dịu dàng ôm lấy tất cả.

"Rồi sẽ có cách thôi mà anh yêu, con trai của chúng ta là một đứa trẻ rất mạnh mẽ mà."

Hắn gật gật đầu, úp mặt vào ngực cậu rồi xiết vòng tay ôm lấy thiếu niên của hắn thật chặt. Enma cười nhẹ, tay vòng qua sau ôm lấy đầu hắn. Cái hình ảnh này không còn xa lạ với căn biệt thự rộng lớn này nữa. Shinya giờ cũng đã đi ngủ rồi.

Lúc này Basil từ ngoài đi vào, vẫn chào hỏi hắn theo thói quen, nó cũng không mấy bất tiện dù hắn không còn là Vongola Decimo.

"Chào hai người, Tsunayoshi - dono, Enma - dono."

"Chào cậu, Basil, có chuyện gì vậy?"

Hắn cười rồi chào hỏi lại, Enma thì cũng gật đầu một cái xem như chào. Hai người họ cũng rất giống nhau ở cái nụ cười ấy.

"Tôi và Irie Shouichi - dono hợp tác với nhau chế tạo "Cỗ máy đọc ký ức" theo đề nghị từ bên phía Millefiore, và giờ dự án đã thành công vượt ngoài mong đợi sau vài lần thử nghiệm. Byakuran - dono và Uni - dono nhờ tôi mời ngài tới để xem thử."

Tsunayoshi thoáng bất ngờ. Dự án này là từ khi nào mà hắn không hề hay biết vậy, đáng lẽ Byakuran phải nói với hắn một tiếng chứ? Hơn nữa nó là máy đọc ký ức, sẽ rất thuận lợi trong việc lấy lời khai từ gián điệp hay tù nhân. Nhưng giờ suy nghĩ cũng không giải quyết được gì, trước hết nên đi với Basil tới chỗ của Byakuran đã.

Hắn cùng Enma đi với Basil đến một căn phòng thí nghiệm nằm sâu 12m dưới lòng đất, cách chỗ căn biệt thự khoảng 2km về phía đông bắc. Hắn càng lúc càng gặp nhiều bất ngờ sau khi Vongola tan rã. Nơi này Tsunayoshi chưa hề biết đến dù nó cách nơi hắn ở chẳng mấy xa. Có lẽ nơi này được tên Byakuran đó lén xây dựng nên sau trận chiến lần đó cho Irie tiện sử dụng để nghiên cứu và chế tạo.

Tiếng lộp cộp của giầy vang lên suốt dọc đường đi. Hắn, Enma và Basil cuối cùng cũng đặt chân đến căn phòng kia. 

"Chào, Tsunayoshi - kun và Enma - kun."

"Chào Tsuna - san, Enma - san."

Byakuran và Uni chào cả hai người trong khi Basil chạy đến chỗ của Irie. Trước mặt hắn và cậu là chiếc máy được thiết kế khá tinh gọn dù nó vẫn khá lớn so với căn phòng này. Hắn tiến đến, bao nhiêu suy nghĩ chợt vụt qua đầu hắn.

"Đây thực sự là máy đọc ký ức sao?"

"Vâng, Tsunayoshi - san. Nó thông qua các nơron thần kinh, trích lọc lại những gì mà những nơron này đã phân tích trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, việc trích lọc được diễn ra khi người sử dụng ở trạng thái hôn mê, đồng thời, nó không gây tổn hại lên não bộ hay ép người sử dụng nhớ lại. Họ chỉ rơi vào trạng thái mất đi ý thức, còn về phần ký ức được trích lọc sẽ truyền lên màn hình kết nối dưới dạng phim bằng gốc nhìn chủ quan của người sử dụng nó."

Irie sau khi được hỏi thì bắt đầu giải thích, đồng thời đưa hắn xem bảng số liệu thống kê về những người đã tham gia vào cuộc thử nghiệm lần này. Một bước tiến mới vượt bật, thứ này được xem như công nghệ tương lai rồi. Tuy mức độ rủi ro là 0,002% đi nữa thì cũng chắc sẽ gặp rắc rối.

Hắn vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ, đôi mắt caramel sáng rực lên một tia hy vọng, hay đúng hơn là Tsunayoshi đã tìm được câu trả lời cho hắn. 

"Enma, em nghĩ sao nếu để Shinya sử dụng nó? Chúng ta sẽ biết quá khứ thằng bé đã trải qua những gì."

Cậu cứ thế cũng trầm ngâm suy nghĩ, tuy là nó là phương án khá tối ưu nhưng sao Enma có thể tin tưởng giao cho bọn họ làm việc này với đứa con trai của cậu chứ? Nhưng cậu thật sự muốn hiểu con trai và cũng muốn giúp thằng bé vượt qua cái quá khứ ấy.

"Nếu như nó ổn với thằng bé."

Dù vẫn còn do dự nhưng Enma không thể nào từ chối việc này. Việc cuối cùng là phụ thuộc vào quyết định của Shinya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro