D. Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna không biết mình phải làm gì lúc này, chỉ vì một phút cả tin mà cậu bị đưa đến một nơi xa lạ. Reborn mà phát hiện ra sẽ đánh cậu nhừ tử mất.

"Mình đang ở đâu đây? Xung quanh đều là tường. Hầm ư?"

Cậu đang ở nơi nào đó rất tối, cậu thậm chí không thấy được tay mình. Cậu nghe thấy những âm thanh ghê rợn phía trên đầu cậu, cậu đích thị đang ở trong cái hầm nào đó. Tsunahito đã đưa cậu đi đâu thế này? Không, hắn nói cánh cửa này liên thông hai thế giới. Vậy là vị trí cậu đang ngồi đáng ra là của hắn. Hắn rốt cuộc là ai trong thế giới tăm tối mà cậu bị đưa đến chứ?

Không được, cậu không thể cứ ngôi đây chờ người đến cứu. Cậu phải ra khỏi căn hầm....dù ra sao cũng phải ra. Nếu Tsunahito đang thay thế cậu....mẹ cậu....bạn bè cậu....Kyoko-chan....mọi người đang gặp nguy hiểm.

Và thế là Tsuna đẩy vật chắn phía trên đâu mình lên......

-----------------------------------------------------

-Anjing, uống chút trà chứ?

-Có cà phê không?

-Cậu muốn ăn chút bánh bao không?

-Tôi thích hamburger hơn

-Cậu làm ơn cất thanh đao đó đi được không?

-Tôi đang lau nó mà, Fon

Fon đang ngồi nói chuyện với một người giống hệt mình, mặc chiếc sườn xám đen thêu rồng, tóc cắt ngắn, mắt đỏ, tay vung qua vung lại thanh đoản đao tự nhận là một nửa khác của mình. Người này mặc quần áo Trung Quốc, cũng là người Trung Quốc mà sao sở thích chẳng Trung Quốc chút nào vậy? Nhưng dù sao thái độ của cậu ta cũng không đến nỗi nào.

-Nhưng cậu lau nó mãi như thế để làm gì?

-À.....

-Anjing!!!!!!Cứu! Hắn muốn giết anh!

Sau tiếng cánh cửa gỗ bị đạp tung là một bóng người mặc vét trắng, đeo kính râm, quàng khăn màu hồng với mái tóc vàng chói lọi lao vô vừa ôm Anjing vừa khóc lóc không ngừng.

-Im coi! Không phải ngươi muốn chết lắm sao?

Và điều làm Fon không khỏi ngạc nhiên là một nửa kia của anh đã đáp trả lại lời cầu cứu của người đó bằng một cái đạp ngay giữa mặt. "Có vẻ đau", anh nghĩ

-Nhưng anh chỉ muốn em giết anh thôi - bất chấp việc bị đạp đi, người tóc vàng vẫn cố gắng mò đến gần

-Tránh xa ta ra! Kinh dị quá!

-D-E-A-T-H! Ngươi đâu rồi? Ta phải xử ngươi trước khi ngươi ra đường.

Giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng vang lên dọc theo hành lang, va vào các bước tường gỗ, vang vọng đầy đe dọa

-Óe!!!!! Hắn đến rồi!

Biết cầu cứu Anjing không được, "cậu bé" tóc vàng liền chạy đến núp sau lưng Fon, run như cầy sấy. Anh cũng không bận tâm việc bị làm phiền lắm mà chỉ thở dài "Hi vọng họ không làm loạn căn nhà Hibari mới giúp mình dọn hôm qua"

Reborn bước vào phòng, khuôn mặt xám xịt, sát khí lan tỏa khắp nơi, nhìn thế nào cũng biết tâm trạng không tốt. Cũng phải thôi, tự nhiên lòi đâu ra một tên giống hệt mình, tính cách như đàn bà, ôm chặt lấy mình, đạp mãi không ra thì thật sự không thể chịu nổi.

-Chào buổi sáng, Reborn. Ngươi uống chén trà chứ? 

Ukm, có lẽ không phải ai cũng không chịu được

-----------------------------------------------------------------------------

-Thịt bò!

-Oa, đồ ăn dở ẹc

-Hoàng tử không muốn ăn

-.......

-VOIIIII! Ngươi nấu cái quái gì thế hả?

-Đó là Rau, Squalo-san

-Ta biết. Nhưng sao toàn rau chứ hả, Passero?

-Vì ngài ấy là người ăn chay.

Chàng trai mặc bộ đồng phục Varia màu trắng, mái tóc đen cắt ngang vai, tươi cười chỉ vào người trong trắng, chải chuốt gọn gàng cũng mặc bộ đồng phục trắng đang vui vẻ ngốn hết đống rau bày ra trên bàn mà không một lời than trách.

-VOI!!!!! Thế là chỉ vì tên Zero đó ăn chay, và chúng ta cũng phải ăn ư?

-Mọi người ăn cùng nhau sẽ rất vui, Squalo-san

-Thịt bò!

-Hoàng tử không muốn ăn rau.

-Anh đừng vậy mà, Bel-senpai. Anh rau rất tốt cho sức khỏe

-Thế nên nhìn cậu mới như cái que thế này hả, Belaros?

Bel quay sang nhìn cậu nhóc tóc nâu bên cạnh. Dù ngoại hình nhìn giống cậu hết sức mà sao như ăn mày 3 năm chưa bỏ gì vào bụng thế này?

-Hoàng tử dởm, chúng khá được mà. Ăn đi.

-Shishishishishishi, bé Fran vừa nói gì nhỉ? - phi dao

-Hehee. Hay hoàng-tử-dởm không dám.

-Fren à, đừng thêm dầu vô lửa.

Hai Fran, hai ngoại hình, hai tính cách. Một tóc xanh, mắt xanh, mặt vô cảm, đội mũ hình con ếch. Một tóc đỏ, mắt đỏ, mặt nham nhở, mặc cái áo chi chít ếch.

-Thịt bò!

Varia có vẻ loạn rồi. Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro