F. Fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tsuna-chan~~~Con có ở trong phòng không?~~~~

Tsuna đang cố gắng giữ bình tĩnh kiểm tra căn phòng ngập trong xác chết. Chân tay cậu run lẩy bẩy vì sợ, cậu không hiểu mình đang ở chốn nào. Khi hơi thở của cậu ta đã lấy lại được một nửa thì một tiếng bước chân vang lên phá nát cái hơi thở đó. Tiếng bước chân gõ lên nền gỗ khá nhẹ nên có lẽ là phụ nữ nhưng hơi thở lạnh lẽo tỏa ra theo từng bước chân khiến cậu không khỏi rùng mình. Người đó tiến đến căn phòng cậu đang ở, vặn tay nắm cửa một cách thô bạo và đạp cánh cửa bật mở ra

-Knock! Knock! I am at your door now. I come in.

"Là giọng của mẹ. Mẹ của Tsunahito? Đáng sợ quá!" - Tsuna trong lúc rối loạn đã vội trốn vào tủ âm tường. Bây giờ cậu đang ngồi trong một đống quần áo đẫm máu, còn có cả cái cưa đang nằm im lìm bên cạnh cậu nữa

-Knock! Knock! I am in your room now. Where are you?

"Đừng hát nữa mà. Đáng sợ quá!"

Người phụ nữ lục lọi khắp mọi nơi, mở mọi cánh cửa có thể và đạp đổ số còn lại, lật tung mấy thứ trải dưới sàn lên để tìm người cô ta gọi là con. Cuối cùng, bà ta dừng lại trước cửa tủ âm tường.

-Ah~ Chỉ còn nơi này thôi!

Bà ta mở tung cánh cửa tủ, mặt đối mắt với Tsuna. Đó quả nhiên là mẹ Tsunahito, giống hệt mẹ cậu nhưng có một mái tóc dài đen tuyền và đôi mặt đỏ điên dại. Từ cái cách bà ta hỏi Tsunahito có thể thấy quan hệ của họ chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ Tsunahito phải trốn dưới căn hầm cho đến lúc bà ta đi ngủ mới có thể trở về phòng. Nếu như vậy, những người đàn ông ngoài kia là bà ta giết sao? Đáng sợ quá! Mẹ ơi cứu con!

-Con trai?

"Đừng nhìn chằm chằm tôi thế! Tôi không phải con bá mà."

-Con đang sợ ta sao?

"Đương nhiên phải sợ rồi. Bà còn đang cầm con dao bầu trên tay kìa"

-.......

"Ểh? Không nói nữa sao?" - Tsuna bỏ tay xuống, nhìn người phụ nữ đang không rõ biểu cảm trước mặt vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi

-TUYỆT VỜI! Ôi con trai, cuối cùng con cũng biết sợ ta rồi. Thế này mới là con ta chứ.

"Hả?"

-Nào, con trai. Hôm nay ta sẽ đưa con đi mua sắm. Bộ đồ này không hợp gì hết. Ta sẽ nói với bố con khi hắn ta về, hắn ta sẽ phải công nhận tài dạy con của ta. - người phụ nữ có vẻ khá vui khi thấy Tsuna run sợ trước mình và kéo cậu ra khỏi nhà ngay lập tức. Điều này càng khẳng định là tình cảm của hai mẹ con Tsunahito thực sự không tốt chút nào.

---------------------------------------------------------

-Tsunayoshi-kun dễ thương của ta hôm nay thật kì lạ. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu bé yếu đuối tốt bụng ấy vậy? Tên Arcobaleno kia lại làm gì cậu ấy rồi? Haizzz

-Cậu đi đâu về về vậy?

-Ai?!

-Tôi

-A, xin lỗi. Tôi không thấy anh.

Mukuro đang trên đường về nhà sau buổi họp, anh có vẻ không vui vì sự thay đổi đột ngột của Tsuna. Giọng nói vang lên là của Byakuro, hắn ta đen sì sì thì không nhìn thấy trong đêm là phải rồi

-Tôi vừa đến nhà người quen về.

-Thế à?

-Còn anh?

-Đi dạo. Tên bạch tạng kia khóc cả buổi vì gói kẹo tôi ném đi rồi.

"Lại nữa sao? Tội nghiệp Chrome-chan phải ở nhà trông họ"

Mukuro thích Byakuro hơn Bya-chan rất nhiều. Anh ta không bị cuồng kẹo, không bị bạch tạng, không nói nhiều và quan trọng hơn hết là không giở trò biến thái với anh. Nói chuyện với anh ta rất thú vị vì anh ta sẽ không nhõng nhẽo, cũng sẽ không cãi nhau với cậu chỉ vì một cái kẹo dẻo. Nói chung, anh ta tốt hơn tên bạch tạng kia rất rất nhiều.

-Nhiều lúc tôi ghen tị với Muiro-chan đấy

-Tại sao?

-Vì anh rất tuyệt vời.

-Tôi lại ghen tị với tên bạch tạng đó - "Đồ ngốc! Chẳng có gì để ghen tị với Muiro đâu"

-Tại sao? Vì hắn ăn được đồ ngọt à? - cười khúc khích

-Không. Vì cậu rất dễ thương

-Kufufufu, tôi biết tôi dễ thương mà - 

-Thật đấy. Cậu rất dễ thương - Byakuro nói ra điều xấu hổ như vậy rất dễ dàng nhưng nhìn mặt hắn chẳng có gì là nói dối cả, khiến Mukuro cũng muốn tin là thật

Dễ thương? Khen một chàng trai dễ thương? Khen anh dễ thương? Đây là người đầu tiên quen anh chỉ vài ngày mà nói anh dễ thương. 

-K...Không phải...Muiro-chan...dễ thương hơn nhiều sao? - đỏ mặt

-*im lặng* "Cậu không hiểu đâu, đồ ngốc ạ. Không dễ thương chút nào hết"

-Ah, chúng ta nên về sớm thôi. M...Muộn rồi

Cái bầu không khí ai muội này là thế nào? Này này, anh biết anh đẹp nhưng anh không đi cướp chồng người ta đâu nhé. Mẫu người lí tưởng của anh là DỄ THƯƠNG, DỄ THƯƠNG, DỄ THƯƠNG, điều quan trọng phải nhắc ba lần

Mải suy nghĩ, Mukuro không để ý mấy thanh sắt lơ lửng trên đầu mình đang đung đưa như thể sắp rơi

-Cận thẩn!

-*quay lại* Huh?

Ngay khi Mukuro kịp nhận ra có chuyện gì xảy ra thì Byakuro đã đẩy anh ngã xuống. Lưng va chạm với nền bê tông rất đau nhưng hắn đỡ đầu anh lại nên không bị thương gì nghiêm trọng. Những thanh sát dài vài mét rơi xuống từ trên công trường chỉ vài giây nữa thôi đã đè nát anh rồi, nhưng giờ thì chúng đang đè lên chân người mang một màu đen kia.

-A...Anh không sao chứ?

-Uhm, không sao. Chỉ hơi đau thôi

-Mau về nhà thôi. Chrome-chan sẽ xem vết thương cho anh

-Ukm.

Khi hai người đã rời đi, những cơn gió thổi mây bay đi, để lộ vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng bàng bàng soi sáng đôi mắt đầy căm ghét của con người đứng trên giàn giáo ngôi nhà xây dở. Một người con trai với đôi mắt của dã thú

-Ta sẽ giết ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro