H. Hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tsuna, con thích bộ nào?

-Uhm...Etou...Anou....Cái đó được không ạ?

Tsuna sau khi bị phát hiện đã bị bản thể kia của Nana kéo đi mua đồ. Trên căn bản, thế giới này không khác gì thế giới của cậu, xung quanh nhà cậu vẫn là Namimori nhưng khắp mọi ngóc ngách ở nơi đây lại bao trùm một màu đỏ u ám rợn người. Bâu trời nhuộm một màu máu như thể là linh hồn của những người đã chết vẫn còn ám ảnh nơi đây. Hai gam màu chủ đạo còn lại là đen và trắng, người người qua đường như lướt qua nhau. Họ như thể không nhìn thấy cậu và cậu cũng không chạm được vào họ. Khắp nơi bốc lên mùi thối rữa của tử thi, không khí im lặng đầy chết chóc. Cậu không dám lên tiếng vì cánh tay bị "Nana" nắm lấy của cậu như thể chỉ trong giây lát là bị bẻ gãy vậy. Nếu như Tsunahito thực sự sống trong thế giới này, cậu hoàn toàn có thể hiểu được vì sao nhân cách của cậu ta lại tồi tệ như vậy

-Tsuna, con thật biết chọn. Ta thật sự thích cái đó.

-V...Vâng

-Nào nào, mau vào thử đồ đi

-Dạ

-Mời cậu đi lối này

-Thằng bé đáng yêu làm sao khi không cãi lời mình

----------------------------------------------------

-Tsuna-chan, đến giờ dậy rồi đó

-Con đang đánh răng mà mẹ.

-Ểh? Con đã dậy rồi sao. Bữa sáng mẹ đã chuẩn bị rồi đó

-Vâng.

Tên Tsuna đó có một bá mẹ tốt thế này sao? Chẳng bù cho mẹ ta, đồ ăn bà ta nấu....không, gọi chúng là đồ ăn là sỉ nhục thực phẩm, thậm chí còn không đáng để làm than; để bà ta giặt quần áo hay rửa bát quét nhà thì coi như phải đi sắm lại hoàn toàn mọi thứ. Còn ông bố khó ưa kia nữa, ông ta suốt ngày ở nhà mà chỉ nằm ưỡn bụng ra đấy, chẳng biết bảo vợ cái gì cả. À mà, lão ta mà dám lên tiếng thì ta sẽ đem tên mình viết ngược lại liền. Lão ta là một tên chết nhát sợ vợ. 

Tên Tsuna đó có cuộc sống tuyệt thế này mà quá nhàm chán rồi, con trai gì mà như con gái, cho hắn trải nghiệm cuộc sống của ta có lẽ sẽ khiến hắn thú vị hơn đấy, biết đâu sẽ rước được cô bé Kyoko dễ thương kia về thì sao?.......Khoan, không phải ta muốn tốt cho hắn đâu. Không bao giờ!

---------------------------------------------------

Varia:

-Bữa sáng không phải lại toàn rau chứ?

-Luss-senpai, hôm nay Đội trưởng cũng ở trong bếp mà

-Shishishi, Hoàng tử không muốn ăn rau nữa đâu. Chúng tởm chết được

-B...Bel-san, đ...đừng nói thế....Anh sẽ....

Belaros chưa kịp nói hết câu, một con dao mổ cá đã bay từ trong bếp ra gắn chặt vào bức tường đằng sau cậu cùng ánh mắt đằn đằng sát khí chiếu thẳng vào người từ trong bếp làm cậu không dám hé răng nửa lời.

-Hehee, Passero giận rồi

-*một con dao nữa bay ra sượt qua mặt Fren* Oi, đùa hả? Không vui đâu nha.

-Mọi người đừng chọc giận em ấy. Em ấy sẽ cho tất cả lên thớt đấy

-Ngươi sợ hắn vậy sao, rác rưởi?

-Không phải sợ thôi đâu, đó là nỗi kinh hoàng đấy!

-*Phập!*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro