J. Joker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay anh có hứng chơi bài sao?

-Ha, thỉnh thoảng phải đổi gió một chút chứ. Mà này, cậu biết lá Joker chứ?

-Vâng?

-Lá bài mạnh nhất trong bộ bài, tương tự với lá "The Fool" trong bộ Tarot, có nó thì chắc chắn thắng.

-Tôi không hiểu về bài bạc lắm

-Cậu quả nhiên là trai ngoan hiền mà. Cậu biết không, ta không thích Joker tí nào, đặc biệt là khi ta không có nó. Giống như việc cậu không thích kẻ cầm đầu khi cậu không phải hắn vậy.

-Ý anh là sao, Muiro-san?

-Nayato này, cậu không nhận ra à? Tsunahito....đang thay đổi.....từng giây.

-----------------------------------------------------------

-Tsuna-chan, xuống ăn sáng đi con

-Vâng, thưa mẹ

Mỗi ngày trôi qua trên thế giới này thật yên bình, yên bình đến mức những người như Tsunahito muốn ở lại đây mãi mãi. Thế nhưng, Tsunahito biết, mọi việc không đơn giản như vậy. Có gì đó đang tác động lên cậu, làm cậu thay đổi. Cậu đang sống với danh nghĩa là Tsunayoshi, cậu hòa mình vào cuộc sống đó như bao lần cậu đến thế giới khác. Nhưng thế giới này đặc biệt, Nana-mẹ của Tsuna yêu thương "cậu" đến mức cậu ngỡ mình đang mơ, mẹ cậu chưa bao giờ có những quan tâm như vậy với cậu. Bạn bè yêu quý "cậu" đến mức cậu nghĩ mình đang ở nơi thiên đường, đồng đội của cậu chưa bao giờ coi trọng cậu như thế; tất cả đều chỉ là sợ cậu, họ đâu biết cậu cũng sợ họ. Đặc biệt là Muiro, anh ta coi thì hiền lành dịu dàng thế thôi nhưng ai mà biết anh ta đang nghĩ cái gì chứ, một tên mưu mô tàn bạo. Chưa bao giờ cậu cảm thấy an toàn trong thế giới của cậu.

-Tsuna-chan, hôm nay đi học về, con vào cửa hàng mua họ mẹ một ít trứng được không?

-Để làm gì ạ?

-Eh? Con không nhớ sao? Hamburger phủ trứng ốp hoa đào là món con thích mà.

"Tên đó có sở thích con gái vậy sao?"

-Tsuna-chan à, dạo này mẹ thấy con thường xuyên học bài đến khuya. Có chuyện gì vậy?

-Dạ, không có gì đâu. Con chuẩn bị cho bài kiểm tra thôi.

-Chăm chỉ là tốt, nhưng đừng cố quá nhé. Tối nay mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon cho con.

-Không cần đâu ạ, chỉ thế này là đủ ngon rồi.

-T...Tsuna-chan? Chúa ơi, con tôi lớn rồi. Con biết nghĩ thật rồi. - ôm chầm lấy

"Ặc, ặc. Mình không thở được"

---------------------------------------------------------------

-Tsuna, dậy mau đi con. Cấp trên của con gọi này

-Vâng.

Đã một tuần kể từ khi tôi đến ở nhà Tsunahito, nơi này thực sự quá sức chịu đựng của mình. TV thì toàn phim chém giết, đâu đâu cũng thấy án mạng, nhà cửa cũng kinh dị không kém, có mỗi phòng cậu ta thì còn bình thường một chút, coi như ở được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phòng cậu ta ngăn nắp, sạch đẹp như vậy, không biết cậu ta sẽ làm gì với đống quần áo mình chưa gấp trong tủ nhỉ. Uhm, hi vọng cậu ta không ném hết chúng đi rồi thay bằng "đống than" như trong tủ cậu ta.

Phải rồi, hôm qua tôi tìm thấy nhật kí của cậu ta ở trong ngăn bàn, biết là không phải nhưng tôi đã đọc một ít. Cậu ta quả thật là một người cô đơn khi không ai chăm sóc hay quan tâm đến cậu ta cả. Cậu ta có nói hồi trước đã suýt bị Muiro nào đó giết chỉ vì vô tình làm rớt cái bánh hoa quả của anh ta hay việc Dazio suốt này cố ý trượt tay phi dao vào đầu cậu ta. Đặc biệt là việc Ryryko luôn cố thắt cổ cậu ta trong phòng ngủ với bộ dàng...uhm...trẻ con không nên thấy. Sao bạn cậu ta nguy hiểm quá vậy? Mình chẳng muốn gặp họ chút nào.

-Mẹ ơi, món này là gì mà vị lạ vậy ạ?

-Hum? Là thịt người đó.

Đúng rồi, quên chưa nói. Ngày nào tôi cũng chạy vào vệ sinh ít nhất 3 lần vì món này.

---------------------------------------------------------------

-Kyoya, cậu lại thua rồi

-Sao anh luôn có lá Joker vậy hả, đồ đầu dứa?

-Có lẽ thần may mắn đang bảo hộ ta chăng

-Hừ, chơi lại. Tôi không tin mình không thắng nổi anh

-Được thôi......Nhưng mà này Kyoya

-Huh?

-Tsunayoshi-kun....có gì đó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro