K. King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đã trở lại rồi đây! Mọi người nhớ ủng hộ tác giả nhé!

-----------------------------------

-Tsuna-chan, bạn con đến tìm này!

-Vâng ạ!

"Tsuna" từ trên lầu chạy xuống, đứng trước cửa cùng mẹ cậu là một cậu bé trạc tuổi cậu, tóc đỏ, trên người toàn băng cá nhân, vừa nhìn là biết cũng cùng một kiểu với Tsunayoshi - nhỏ bé, vô hại

-Tsuna, mình đi chơi đi - cậu bé nở nụ cười vui vẻ

-Đi chơi?

-Sao vậy? Cậu không nhớ là tuần trước mình hứa sẽ cùng nhau đi ăn kem à?

-À...À, mình nhớ rồi

Cậu nhóc trước mặt này không có trong hồ sơ mà ông chủ cung cấp về thế giới này, "Tsuna" không biết phải làm sao để phản ứng với cậu ta. Trước mắt cậu chỉ biết cười mà thôi.

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà, trên đường đi cậu đã âm thầm nhắn một cái tin cho Nayato nhờ cậu ta tìm hiểu về cậu bé tóc đỏ này. Việc tìm kiếm khá mất thời gian nên cho tới tận khi hai người đang vui vẻ ngồi ăn trong quán kem, thông tin mới được gửi đến

-Thế nào? Có ngon không?

-Ừ, ngon lắm!

-Mình bảo mà! Nhưng....không phải mọi khi cậu thích kem dâu sao? Hôm nay lại chuyển sang chocolate à?

Câu hỏi vô tư của cậu bé tóc đỏ làm "Tsuna" thấy nhột. Cậu đã quá thiếu cảnh giác, chỉ theo thói quen mà chọn vị mình thích, không ngờ nửa kia của mình lại có cái sở thích gái tính như vậy. Cậu thật sự không quen với lối sống của tên nhóc đó

-À thì, hôm nay mình muốn đổi vị ấy mà. Chocolate cũng rất ngon nữa

-Ừ, đúng là rất ngon

Đúng lúc cậu đang không biết phải phản ứng tiếp thế nào thì chuông điện thoại reo lên cứu cậu một lần. Xin phép cậu bé tóc đỏ kia một chút, cậu đứng lên vào nhà vệ sinh nhận điện. Giọng nói của Nayato ở đầu dây bên kia có vẻ nghiêm trọng làm cậu càng thêm cảnh giác. Bản năng cho cậu biết cậu sắp đối diện với một sự thật kinh khủng

-Tsunahito, cậu có đang ngồi không?

-Có, đang ngồi. Sao?

-Nghe cho kĩ đây. Cậu thiếu niên tóc đỏ kia tên là Kozato Enma, là một người bạn rất thân với Sawada Tsunayoshi. Cậu phải cẩn thận, chỉ một chút sơ suất cũng có thể bị lộ....

-Khoan đã! Cậu vừa nói tên dó gọi là gì? - Tsunahito cắt ngang lời Nayato, giọng nói có vẻ mất bình tĩnh - một điều hiếm thấy ở cậu

-Kozato Enma. Có chuyện gì sao?

-Là cậu ấy.....là Kenma....là cậu ấy.... - Tsunahito loạng choạng tựa lưng vào cánh cửa buồng vệ sinh, hai chân bủn rủn không đứng vững nổi nữa. Cậu trượt dần xuống sàn, ngồi vùi mặt vào đầu gối, tay ôm lấy đầu mà hét lên

-Này! Này! Tsunahito! Này! - Nayato ở đầu dây bên kia không hiểu gì cả, hoàn toàn mù mờ về điều kì lạ đang diễn ra. Cậu ta chưa bao giờ thấy Tsunahito mất tự chủ như vậy, tên nhóc đó vẫn luôn là một kẻ lạnh lùng cao ngạo, một con sói mới lớn có thể quật ngã bất cứ đối thủ nào một cách tàn nhẫn nhất

-Đưa điện thoại cho tôi - chàng thanh niên mặt bộ quần áo thanh lịch đứng phía sau Nayato bất ngờ cầm lấy điện thoại; hắn dường như không mấy ngạc nhiên về phản ứng của Tsunahito, vô cùng bình tĩnh đưa điện thoại lên bên tai - Im!

Đầu dây bên này, Tsunahito vừa nghe thấy giọng nói kia liền bình tĩnh lại, đưa tay lần mò mẫm dưới sàn cầm điện thoại lên. Có vẻ cậu  đã kiểm soát lại được cảm xúc của mình và sẵn sàng để nói chuyện

-Tên đó là cửa ải lớn nhất cậu cần phải vượt qua nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ cho kĩ, thất bại đối với chúng ta chính là cái chết - giọng nói của thanh niên phía bên kia không có chút cảm xúc nào, hắn cứ như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, yên lặng theo dõi con mồi để tùy thời lao ra cắm những cái nanh của mình vào cổ nó

-Biết rồi

"Tsuna" tắt điện thoại, trở lại bàn. Enma có vẻ chờ đã lâu nên khá lo lắng. Bộ dạng cậu ta cuống cuồng vụng về khua chân múa tay, muốn hỏi mà lại không biết nói thế nào làm "Tsuna" bật cười. Đã lâu rồi cậu không được cười như thế, chỉ khi ở cái thế giới này, ở dưới cái tên "Tsunayoshi" cậu mới có thể thanh thản mà hòa mình vào cuộc sống mà thôi. Nếu thế giới này cứ mãi như vậy, để cậu mãi mãi là một Sawada Tsunayoshi, mãi mãi được mỉm cười như thế này thì hay biết mấy. Nhưng cậu biết, đó là không thể nào.


-------------------------

Phía bên kia đầu dây, sau khi tắt máy, thanh niên nọ liền quay đi, trước khi đi hắn để lại cho Nayato một cậu nói

-Chuẩn bị một kế hoạch thay thế đi

-Tại sao? Tsunahito đang làm rất tốt mà.

-Không. Cậu ta....dang dần đi trật khỏi con đường mà mình đang ra phải đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro