Ngày 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna đã thức dậy với một tinh thần sảng khoái cùng đôi mắt màu hoàng kim hệt như Vongola Primo, cậu nhìn chằm chằm vào gương trước khi nhận ra phần tóc mái cũng đã dài hệt như Vongola Primo.

Nhìn cậu khác quái nào bản sao của Vongola Primo ngoại trừ màu tóc và chiều cao không.

Được rồi, bỏ qua vấn đề chiều cao đi. Primo vừa hiện ra vì ông cảm thấy có trò vui để xem sẵn tiện cho cậu đáp án là vì do rơi vào trạng thái Hyper Dying Will quá nhiều nên dẫn đến việc màu mắt biến đổi, Primo cười ha hả khi nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình đang cố rủa vị gia sư thường xuyên bắn mấy viên đạn vớ vẩn ép cậu vào trạng thái Hyper.

"Nhìn xem nhìn xem, cháu giống hệt ta luôn."

Primo nói trong vui vẻ khi ôm lấy cổ Tsuna, Tsuna chỉ đơn giản là càm ràm những thứ vô dụng và bắt đầu nở một nụ cười khác nguy hiểm hơn trước khi cậu gọi cho người bạn thân nhất của mình - Enma Kozato.

'Mình có một kế hoạch~ đủ để làm mọi người ngất vì sốc~'

Primo bất giác lùi khỏi người Tsuna khi ông nhận ra nụ cười trên môi của đứa cháu yêu thích đang kéo dài lên tận mang tai.

'Ai? Là ai đã biến đứa cháu yêu quý của ông trở thành thế này!'

Kẻ ngồi không cũng dính đạn mang tên cậu chủ trẻ tuổi nhà Simon, Enma giờ đây đang phải chịu trận ngồi yên trên ghế để Tsuna có thể tập trung hóa trang cho cậu ấy giống với tổ tiên của mình nhất có thể. Enma không hiểu Tsuna lấy ý tưởng này từ đâu ra, nhưng khi nhớ về tính cách của những hộ vệ cũng như người thầy đáng kính của Tsuna cậu ta tự dưng thấy cũng hợp lí.

Tsuna đã nhuộm tóc và lông mày của mình thành màu vàng, dùng phát minh mới nhất của Vongola để lơ lửng trên không mà không cần dùng sức mạnh, tất nhiên thiết bị đó sẽ được che giấu dưới lớp áo choàng. Còn Enma đáng thương, Cozarto hẳn sẽ tự hào lắm vì bộ gen siêu trội của ông ấy.

Bằng chứng là sau khi cậu hoàn thành hóa trang cho Enma, Primo đã ôm chầm lấy cậu ta mà khóc thương cho người bạn quá cố của mình khiến cho Enma lạnh run cả người. Tsuna hất một lượng máu giả lên khắp người cả hai với một biểu cảm đần thối của con cáo Tây Tạng, đừng hỏi vì sao lại là biểu cảm này Tsuna không muốn nhớ về nó đâu.

Tsuna nắm lấy tay của Enma mà kéo lê khắp tổng bộ với điệu cười man rợ đủ để vả mặt Daemon và Mukuro.

Ngày hôm ấy, Primo đã khóc rất nhiều và tiếng hét thất thanh vang khắp tổng bộ như thể họ vừa gặp hồn ma của những người sáng lập Vongola và Simon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro