Chương 7 : Một Chiều Cuối Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận rằng mùa thu tại Sicily bao giờ cũng mang một bầu không khí dễ chịu.

Bấy giờ đã là gần cuối thu, những chiếc lá rực rỡ màu sắc đã bắt đầu rơi, những cơn gió đang khẽ ùa về, mưa cũng rì rào cuốn trôi cái nắng nóng của mùa hè vừa qua, nhẹ nhàng cảnh báo cơn gió se nhẹ lướt qua.

Thậm chí, nét nhẹ nhàng của mùa thu cũng có thể khiến cho một thị trấn nhỏ trở nên hoài cổ, đẹp đẽ đến lạ thường.
Odette thầm cảm thán, lại vươn vai hít thở sâu, tận hưởng cái bầu không khí trong lành này.Suy cho cùng cũng đã bao lâu rồi, cô mới được một lần nữa bước chân ra ngoài thị trấn như thế.

Odette vừa một lúc trước, sau khi thấy người phụ nữ kia dưới tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc mộng sâu đã được em đặt lên giường bệnh gần đó.Odette vừa đỡ bà ta nằm yên vị trên giường, còn tiện tay kiểm tra vài thứ trên người đối phương.

Sau đó, Odette cẩn thận dọn lại phòng bệnh, để đảm bảo không một dấu vết khả nghi nào còn tồn tại.Mọi thao tác cô làm đều diễn ra nhanh chóng và gọn gàng, dường như đã làm điều này rất nhiều lần, trong lòng Odette bỗng nhớ lại vài kí ức không hay.

Trước đây khi còn sống trong dinh thự gia tộc, Odette vì để không bị đuổi ra bên ngoài, đã chấp nhận làm mọi công việc mà một người như cô vốn dĩ không cần làm, trong đó có cả tiêu hủy xác chết.

Thời kì đen tối nhất trong quãng đời của Odette chính là chuỗi ngày theo chân làm việc cho Garrick Dominic, hay nói đúng hơn là trở thành một công cụ không đáng được đối xử như một con người.

Năm đó, lấy danh nghĩa là chú của Odette, ông ta chịu trách nhiệm quản lí và nhận được sự tín nhiệm từ gia tộc.Ngoài mặt là những lời lẽ hoa mĩ buồn nôn, một phần cũng là vì cô không thể phản kháng.

Chính từ khoảnh khắc đấy, cuộc đời Odette đã thay đổi hoàn toàn, tràn ngập là bóng tối bao phủ vĩnh viễn không thấy ánh sáng.

Garrick Dominic vốn dĩ là một con người độc tài, người chết dưới tay ông ta là nhiều vô kể. Vì vậy, khi theo chân kẻ đó, Odette đã biết bao lần thay ông ta dọn dẹp thi thể, lau dọn cẩn thận hiện trường nhằm tránh xót lại những dấu vết không cần thiết.

Trải qua việc này nhiều lần, tự khắc Odette đã quá quen, từ lâu đã mất đi sự phản kháng. Odette biết rõ bản thân không có sự lựa chọn, nếu không tuân theo ông ta thì thứ chờ đợi cô chính là những trận đòn tàn nhẫn giáng xuống. Nghĩ đến đây Odette chợt lạnh người, hai tay bất giác ôm lấy cơ thể, lại vô thức sờ đến những vết sẹo để lại từ năm xưa.

Nơi đáy mắt Odette lại thêm một tầng lạnh lẽo, mái tóc rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt mang nét đượm buồn.

Odette ghét, rất căm ghét cái cảm giác này. Cô hận Garrick Dominic là sự thật. Nhưng nỗi ám ảnh về gã thì vẫn mãi còn đó. Thành ra mỗi lần nghĩ về hắn, trong lòng Odette liền hiện lên một mớ cảm xúc hỗn mang chất chứa đến rối bời.

Căm ghét có, ghê tởm có và cả sợ hãi cũng có. Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm,tâm trí Odette đã bị dày vò đến nhàu nát. Odette chẳng thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này, sau cùng chỉ còn có thể lựa chọn chống lại nó.

Khẽ cắn chặt môi lại, cô dứt khoát đem nỗi ám ảnh năm nào gạt sang một bên. Vội trấn an lại bản thân, bây giờ không phải lúc nên nghĩ về những chuyện như thế.

Sau khi đã thu dọn hiện trường, Odette ánh mắt nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh, trong lòng thầm suy nghĩ.
Nếu đã đến đây vậy thì cô nên sử dụng bà ta một lúc vậy.

Sau đó, Odette khoác lên mình chiếc áo măng tô, tóc được búi lên gọn để có thể giấu trong chiếc nón đội trên đầu, đeo mắt kính vào để che đi diện mạo.Odette một thân tư trang chỉnh tề cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi cánh cửa.

Còn lại trong căn phòng ấy, người phụ nữ đang nằm say giấc trên giường với bộ đồ cũ kĩ của Odette, hai tay đã bị khóa chặt cử động và trên cổ còn có nơi đầu nhọn của lưỡi kéo ghì sát da thịt, chỉ cần cổ có một chuyển động nhỏ cũng có thể cắt đứt động mạch.

Cứ như vậy, vị trí của cả hai lúc này đã thay đổi, Odette lấy danh nghĩa của người kia lẳng lặng rời khỏi đây.Nơi này vốn dĩ là nằm ở một khu vực ngoại ô hoang vắng cách xa trung tâm thành phố, xung quanh cũng không có lấy một thị trấn nào.Vì vậy việc ngụy trang như này ít nhất cũng có thể giúp Odette tạm thời tránh khỏi tai mắt của gia tộc.

Nhưng kế hoạch này căn bản không phải là kế lâu dài, suy cho cùng cũng là cho đến khi người kia tỉnh dậy, Odette sẽ có được một khoảng thời gian tự do.
Sải chân bước đi trên con đường trong thị trấn nhỏ, hương cỏ nhẹ nhàng phảng phất trong bầu không khí chiều thu. Odette khẽ híp mí mắt lại, tận hưởng quãng thời gian tự do quý báu này.

Odette suy tính trong lòng, thị trấn này vốn dĩ từng bị gia tộc Dominic nhắm đến, mong muốn được mua lại khu vực này nhằm phục vụ cho hoạt động giao thương.

Thế nhưng vì điều kiện khi đó không thuận lợi, gia tộc Dominic đành phải tạm gác lại, chờ đợi thời cơ thích hợp.Suy cho cùng, quyền sở hữu mảnh đất này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng nghĩa với việc người dân sống ở đây buộc phải chuyển đi, cả thị trấn cũng vì thế sẽ bị san phẳng.Vì biết được sự tình nên người dân nơi đây cực kì phản đối quyết định của gia tộc.

Về lâu dần hai bên xảy ra mâu thuẫn. Odette còn nhớ rõ, năm đó ở nơi này xảy ra bạo loạn, người dân ngày càng phản đối gay gắt hơn. Cuộc bạo loạn này tuy không lớn nhưng đã thu hút không ít sự chú ý.

Năm đó Odette được gia tộc cử sang Mỹ để dẫn dắt đàm phán với thương hội. Thành ra thời điểm xảy ra bạo loạn cũng là khi Odette không có mặt tại Ý.Odette không rõ sau đó đã xảy ra những gì.

Chỉ biết là khi cô trở về mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Theo những gì tìm hiểu được, khi ấy có một gia tộc khác đứng ra làm chủ lực để dẹp loạn, thị trấn đã yên bình trở lại.Để có thể trực tiếp trấn áp được cả quyền hạn của Dominic thì chỉ có duy nhất một gia tộc.

Vongola - gia tộc mafia lừng lẫy đứng đầu nước Ý hiện nay.

Odette ngẫm nghĩ, Vongola và Dominic trên danh nghĩa bấy giờ là những gia tộc cùng hợp tác làm ăn. Tuy bề ngoài là thế nhưng có lẽ dựa vào những gì đã xảy ra, Vongola ít nhất cũng đã cảnh giác với đối phương. Và cô biết rõ Dominic vốn dĩ cũng chẳng có ý định hợp tác lâu dài với Vongola.

Nói cách khác, hai bên đã ngầm xem nhau như những phe đối địch.

Vì vậy, để có được sức mạnh chống lại Garrick lúc này. Odette trước hết cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Vongola. Bằng ấy năm phục vụ cho Dominic, Odette đã chứng kiến ít nhiều những tội ác do gia tộc gây ra. Thậm chí là còn có cả sự nhúng tay của cô.

Huống hồ chi hành tung của gia tộc cực kì gọn gàng và khó nắm bắt. Vậy nên Vongola đến bây giờ vẫn không có bằng chứng kết tội Dominic là vì vậy.Chính vì thế nếu như lấy thông tin của Dominic làm điều kiện để trao đổi thì ắt hẳn Vongola sẽ suy xét.

Nhưng để tiếp cận được Vongola cũng không phải là dễ dàng.Dù cho hiện tại Odette đã thoát ly khỏi gia tộc nhưng chung quy thì cô vẫn là người có xuất thân từ Dominic. Nếu vậy thì việc tiếp cận Vongola lại càng khó khăn hơn.

Nghĩ đến đây, Odette bất chợt thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương trấn an bản thân. Thôi thì dù mọi chuyện có ra sao thì trước hết cô vẫn phải đến tìm gặp người đứng đầu Vongola hiện tại.

Odette có biết qua về người đứng đầu này, vốn dĩ con người ấy rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Với sự lãnh đạo tài tình, người ấy đã dẫn dắt cả gia tộc đi đến đỉnh cao, một lần nữa quay về thời hoàng kim vốn có của Vongola ngay cả khi còn trẻ.

Để xem tên của người đó chính là...

Sawada Tsunayoshi

Nghe bảo sau khi lên nhậm chức thì hiện nay tên đã được đổi sang thành Tsunayoshi di Vongola Sawada. Odette vốn dĩ chưa từng gặp qua nên cũng không rõ dung mạo đối phương ra sao, chỉ biết rằng hiện tại người đó còn khá trẻ.

Hiện tại Odette đã suy xét đến một vài trường hợp để có thể được gặp đối phương. Từ những thông tin có được của gia tộc và thêm cả những kiến thức từ tương lai, Odette có thể vận dụng để biến chúng thành lợi thế cho riêng mình.

Để có thể chống lại được Dominic suy cho cùng vẫn là nên liều lĩnh một chút.Trước khi người trong gia tộc phát hiện, Odette buộc phải đi trước một bước. Nhất định phải đến Vongola trước khi bị Dominic đuổi đến.

Từng cơn gió se nhẹ lướt qua làm lay động cả tà áo, Odette lặng lẽ bước đi dưới bầu trời chiều thu. Hòa vào dòng người tấp nập trong thị trấn, lại chẳng thể ngờ sẽ diễn ra một cuộc hội ngộ với người đã lâu không gặp.

Odette bước đi, vừa hay lại lướt qua bóng dáng cô gái nhỏ. Đối phương e thẹn quay đầu nhìn theo, vội cất lên thanh âm gọi tên người trước mắt.

"Tiểu thư Odette ?"

Thanh âm trong trẻo có phần sâu lắng này lại như một tiếng sét ngang tai đả kích đến tinh thần Odette. Cô bất giác bước chậm lại, cả người cứng đờ, ngay cả một cử chỉ cũng không dám hoạt động.

Odette phút chốc sững người, nhưng bản thân lại không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Mang theo nỗi bất an trong lòng, Odette thầm nghĩ, không lẽ là sớm đến thế, phải chăng cô đã bị người trong gia tộc nhận ra.

Không được, bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô không thể để bị bắt lại ngay lúc này. Odette dự định sẽ xem như không có gì xảy ra, lặng lẽ bước đi tiếp và rồi khi hòa vào đám đông thì sẽ chạy khỏi nơi này.

Thế nhưng, lời nói tiếp theo được tiếp tục cất lên, trực tiếp kéo chân Odette, dường như níu giữ và ngăn cản cô bước đi.

"Tiểu thư, là người có phải không ?"

Đối phương gấp gáp hỏi lại. Như nhận ra trong lời nói không hề mang ý đe dọa, trong lòng Odette thoáng nhẹ nhõm. Thầm buông lỏng chút cảnh giác, cô quyết định quay đầu nhìn lại theo hướng giọng nói phát ra.

Chỉ là vừa nhìn thấy đối phương, Odette liền ngạc nhiên. Nhận ra được bóng dáng năm nào từ người trước mặt, ngờ vực gọi tên người kia.

"Emily...?"

_______End chương 7_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro