Chương 12. Sawada Tsunayoshi chỉ muốn ngủ ngủ ngủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay là một đôi găng tay biết biến hình phép thuật như trên anime công chúa biến hình, mà trên trán lại có một ngọn lửa nhảy múa mà không mà cháy rụi mái tóc nâu....nhìn kiểu gì cũng không giống người bình thường, lại đừng nói đôi mắt màu chanh caramel phát sáng và hai tay đeo găng tay kia cũng bóc cháy ngọn lửa mang sắc cam vàng.

Sáng, sáng cực kỳ, cứ như bóng đèn trong tối.

Sawada Tsunayoshi cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác thôi, cũng là nhan cẩu ham mê cái đẹp như bao người. Nhưng Tsunayoshi lại không ưa nổi khuôn mặt của Gokudera Hayato đi kèm điệu cười kufufu của ngài Dứa trước mặt, nhìn nó....phản cảm lắm.

"Thỉnh ngươi trước tiên rời đi Gokudera-san thân thể, nhìn rất cay mắt mà nghe lại đau tai."

"........Kufudu, Vongola là ghen ghét ta sài cơ thể này sao~?"

"........" Não hỏng rồi??? Cậu có đánh vào đầu tên đó đâu???

Khi thứ âm thanh xúc phạm màn nhĩ cứ liên tùng tục kufufu kufufu xuất hiện trong dây thần kinh, não bộ của Tsunayoshi đã căng tới muốn đứt phăng dây thần kinh khiên nhẫn. Xoa xoa mi tâm giữa trán, Sawada Tsunayoshi nếu không phải đang chặn lại cặp tonfa của Hibari chắc đã một đòn ngay cổ làm vị kia ngất thêm lần nữa.

Vừa mới đó thôi Sawada Tsunayoshi còn đang chật vật né tránh vô số độc tố ăn mòn kim loại phóng ra từ tay Bianchi, vừa phải kiềm chế lại cơ phẫn nộ của ủy viên trưởng tác phong và kỷ luật. Mà Mukuro cảm thấy cơ thể dùng độc của Bianchi không thể đả thương tới Tsunayoshi cũng thay đổi đối tượng, so với độc ăn mòn thì dư chấn của vụ nổ lớn cũng có thể khiến người ta nửa sống nửa chết còn gì.

Tiếc là Rokudo Mukuro cứ như bị tẩy não, dù cho tay thì ném boom liên tục vào người Sawada Tsunayoshi nhưng vẫn còn dư tâm tư giả trò thiếu nữ trà xanh mới lớn và cô vợ bắt gặp chồng ngoại tình (???) với Sawada Tsunayoshi.

Não đã đủ đau, thế giới đã có thể hủy.

Không may rằng Sawada Tsunayoshi không có khả năng này, chỉ có thể nhìn trời cảm tháng nhân sinh.....nhưng là khoan! Từ từ chờ chút, hình như trên kia có một đứa trẻ đúng không???

Chưa kịp để Sawada Tsunayoshi load xong bộ não nhỏ nhắn của mình thì đứa trẻ kia đã nhanh chóng xà vào lòng ngực của Sawada Tsunayoshi.

Rokudo Mukuro, quả là một người lịch sự.

Không hề đánh lén, đại trượng phu.

"Tsunayoshi ca ca! Tsunayoshi ca ca! Anh làm ơn cứu cứu em với! Bọn người đó luôn luôn đuổi theo em!!"

Hoàng đế bối toán, ông hoàng chòm sao, Hoàng tử bảng xếp hạng Fuuta de la Stella. Bởi vì thông thạo nhìn chòm sao mà bối toán, hơn nữa ngoại trừ thời tiết đặc thù bên ngoài thì Fuuta chưa từng đoán sai dù chỉ một lần.

Theo bảng xếp hạng mà nói, Sawada Tsunayoshi đứng thứ nhất người tốt bụng nhất Namimori, đứng thứ nhất người không có khả năng từ chối thỉnh cầu, đứng thứ nhất người mạnh nhất Namimori, đứng thứ nhất người may mắn nhất,....quá nhiều cái nhất như vây khiến Fuuta cũng không có khả năng bỏ qua.

"Kufufu~ Vongola ở trước mặt ta cùng người khác diễn trò gia đình sao? Hảo thương tâm~"

"Quá buồn nôn Dứa tiên sinh."

Dứt lời, một cây đinh ba mạnh mẽ xuất hiện vào tầm mắt của Sawada Tsunayoshi, xé gió mà tới.

Mà dường như cảm thấy đã chơi đủ rồi, Sawada Tsunayoshi quyết định một lần giải quyết đi. Dù tâm thì run sợ từng hồi nhưng lí trí bảo được, nếu vậy....

#RẦM#

Rokudo Mukuro ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất (thực tế là Gokudera Hayato) với một tư thế rất gì mà này nọ. Còn cơ thể thật của Rokudo Mukuro đã bị một đám người kỳ lạ xích lấy.

"Vindice nhỉ? A~ hảo phiền toái, vậy ta chuộc Dứa tiên sinh về được không?"

Giọng nói trầm ổn, mê mang lại thêm phần từ tính. Nghe thì chính là một bộ đại lão thiếu kiên nhẫn, đâu ai có thể nghĩ tới là do hội chứng Porphyria lại tác oai tác oái chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro