Chương 13: Buona notte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Cạch>

"Chào mừng quý khách--- Leno?!"

Ngước đôi mắt mà caramel nhìn ra ngoài cửa, Yamamoto suýt chút nữa mất bình tĩnh.

"Chào buổi tối, Take - san."

Vừa dứt lời, Leno đã ngồi ngay xuống bàn, mặt đối mặt với thiếu niên.

"Cho tớ một phần Temari Zushi cá ngừ."

"OK." Vừa cắt miếng cá ngừ trên tay, Yamamoto không nhìn cô cất lời: "Cậu đi một mình sao?"

"Tớ đi một mình."

"Trong buổi tối thế này hả? Anh trai cậu đâu?"

"Là tớ tự đi một mình."

Có vẻ cậu ấy không để tâm việc mình không đến cổ vũ trận Mưa sa nhỉ...?

"Take - san, trận đấu của cậu..."

"Mah mah, tớ không sao!"

Leno: "..." Gạc băng một mắt thế kia mà không sao à?

"Leno, nghe nói cậu bị cảm hả?"

Leno: "..." Baka - Nii lấy lí do thế sao?

Tuy nghĩ như thế nhưng Leno vẫn trả lời bằng một câu hết sức ngắn gọn và súc tích:

"Ừ."

"Cậu khoẻ chưa đó? À đúng rồi, tớ và mọi người có đến tìm cậu, nhưng lần nào nhà cậu khoá cửa."

Leno im lặng.

Như nhận ra tâm trạng khác thường của Leno, Yamamoto ngay lập tức thay đổi chủ đề: "Ha ha, Gokudera cũng khó chịu lắm á, cậu bỏ đi giữa chừng thế mà."

"Tớ đã nói chuyện với cậu ấy rồi." Tay chống cằm, không biết vô tình hay cố ý che đi nụ cười trên môi cô: "Cậu ấy vẫn ngốc nghếch như thế." Nếu không phải có 'nó', cậu ấy đã toi rồi. Chẳng uổng công tớ cho cậu ấy gấp đôi phần các cậu.

Baka.

"Sushi cá ngừ của cậu nè." Đặt xuống bàn một đĩa sushi hai miếng, Yamamoto vui vẻ nhìn thiếu nữ nọ đang mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

"Ha ha, không có gì đâu mà."

Xoay lưng về phía cô, Yamamoto vẫn ngây thơ và vô tư vào thẳng vấn đề:

"Tí nữa là trận đấu của Người bảo vệ sương mù, cậu có đi cổ vũ không?"

Leno: "..." Là cổ vũ, chứ không phải xem...à?

"Chắc chắn rồi", dù sao cũng khá lâu rồi chưa gặp lại anh ta.

Không biết anh ta có lành lặn không nhỉ?

Nghe Baka - Nii nói Vindice không thân thiện gì đâu.

"Vậy lát nữa ba tớ về rồi chúng ta đi chung nha?"

"Cũng được."

Bữa tối hôm đó của Leno, là một cuộc trò chuyện dài với Yamamoto.

*

"Không thể tin được..."

"Vậy ra Người bảo vệ sương mù là..."

"Là Rokudou Mukuro sao?!"

Leno: "..." Phản ứng bình thường thôi, khi nghe tin này từ Reborn tớ suýt đột quỵ đấy.

Mà, nếu Rokudou Mukuro - san và Hibari - san mà gia nhập Vongola thì nhà mình bất bại là cái chắc.

Gì chứ, Hibari và Mukuro thì...

Còn hơn cả quái vật.

Dù là tớ, cũng không muốn trở thành đối thủ của họ đâu, ha ha.

Nhưng tiếc thật nhỉ, người bước vào không phải là Rokudou Mukuro, mà là một cô gái trẻ tự nhận là Dokuro Chrome.

Hn, cô ấy không tồi đâu.

Ngồi trong lồng kính, Leno tỏ vẻ như muốn làm thịt cả thế giới.

Lại nữa à? Hết tia hồng ngoại giờ đến lồng kính trong suốt?

Cảm giác bị trói buộc, không dễ chịu gì đâu.

Vừa ngồi húp trà, Leno vừa bình thản xem trận đấu phía trước. Một trận đánh gay cấn với những pha hành động ảo lòi.

Thuật sĩ đấu thuật sĩ.

Tội nhất vẫn là khán giả ngồi bên dưới, hứng toàn bộ những ảo thuật của hai anh bạn kia trên sàn đấu, kể cả Leno cũng không ngoại lệ.

Mukuro, tí nữa tôi xử anh sau.

Sau màn kết liễu đối thủ của đội nhà với đạo luân hồi Tula, chỉ có một mình Leno tỏ vẻ bình thường trước chiến thắng của Mukuro.

Đừng bất ngờ thế chứ, dù sao cậu ta cũng từng một lần hạ gục Hibari Kyoya mà.

À mà, tôi rút lại lời vừa nãy, Kyoya sẽ cắn chết tôi mất.

Sức mạnh của anh ta không thuộc hàng con người đâu.

Nhìn chiếc nhẫn sương mù hoàn chỉnh trên tay hắn, cả nhà Vongola không mấy vui vẻ bước ra ngoài, dù thiệt hại là bên đội địch, nhưng thương vong thế này thì Tsuna có vẻ không muốn.

"Đến nước này cậu vẫn còn thương cảm với kẻ địch à, Sawada Tsunayoshi?" Rokudou Mukuro híp mắt nhìn Tsuna: "Mà, tên Arcobaleno đó vẫn còn sống."

Nhìn hắn ngang nhiên bước đến, Leno cảm thấy thật ba chấm.

"Kufufu~ Các người nên cảnh giác thì hơn. Ta không có ý định dây dưa với Mafia đâu."

Giờ nhìn kĩ lại, Leno thật thấy Mukuro rất giống một quả dứa. Một quả dứa rất hào nhoáng và khó ưa.

Tán gẫu với Tsuna vài lời, Rokudou Mukuro liền chú ý đến cô gái duy nhất đứng trong đội. Một thiếu nữ bình thường, nhưng năng lực lại rất bất thường, đó là không muốn nói kinh khủng.

Giọng cười khả ái đó một lần nữa cất lên, tên cô lại được nhắc đến, Leno chợt cảm thấy sởn gai ốc.

"Kufufu~ Minariya Leno, cô thật sự rất láu cá đấy. Nếu việc đó không có lợi cho ta, ta đã sớm xiên cô rồi."

Leno: "..." Phát hiện rồi à?

Không chừa mặt một ai, Leno tiến về phía trước, mặt đối mặt với Rokudou Mukuro.

Bất chấp chiều cao chênh lệch, Leno kiễng chân vả bôm bốp vào mặt hắn.

"Anh nên biết ơn đi, nếu không nhờ nó chắc gì anh còn đứng đây?"

Rokudou Mukuro cũng không vừa, vươn tay không cầm thanh Tam Xoa Kích, hắn liền bóp má Leno, không nhẹ nhàng gì đâu.

"Kufufu~ Minariya Leno, rồi sẽ có ngày ta cho cô luân hồi."

Vongola: "..."

Varia: "..."

Cervello: "..."

Leno đột một tiếng, đường dấu thập xuất hiện ngay thái dương, thế nhưng cô vẫn không cự tuyệt hắn, chỉ âm thầm tăng thêm lực ở cánh tay.

"Trước đó hãy cố mà thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy kia đi."

Cong môi, Rokudou Mukuro cười nhạt.

"Giờ thì, ta hơi mệt một chút."

Dứt lời, hắn liền vô lực gục xuống, thuận tay đỡ hắn, Leno mắt cá chết. Trước khi hắn hoàn toàn hoá hư không, có lẽ hắn đã nghe thấy lời Leno:

"Buona notte, Mukuro."

【Ngủ ngon, Mukuro.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro