Chương 2: Vấn đề chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mặc trận đấu đang đến hồi kết thúc, chỉ còn lại phần ăn mừng của mọi người và màn tán dương Tsuna, Leno không do dự xách túi đi về.

Dù sao cũng đã tan học rồi.

Rời khỏi trường chưa được bao lâu, đi chưa được bao nhiêu bước, Leno bỗng dưng nhìn thấy một cậu bé hết sức không bình thường.

Một đứa bé chưa học lớp một lại vận vest đen và đội mũ Fedora thử hỏi bình thường chỗ nào?!

Thế giới luôn tràn ngập những điều không tưởng. Tốt nhất là nên lơ đi mà sống, kẻo kéo hoạ vào thân thì phiền phức lắm.

"Ciaossu." Ngay khi Leno vừa đến gần thì cậu bé đã lên tiếng chào hỏi. 'Ciaossu' là từ ghép giữa 'Ciao' và 'Aossu' đó à? Chào hỏi?

Dừng chân đứng lại, Leno mặt đối mặt với cậu bé bất bình thường ấy, mỉm cười ngọt ngào: "Chào em, cậu bé."

Dứt lời, vừa định nhấc chân rời đi thì cậu bé ấy lại một lần nữa lên tiếng, thanh âm đáng yêu vô cùng:

"Tên tôi là Reborn. Cô là bạn của Tsuna nhỉ? Vậy có thể làm bài tập cùng với cậu ta không?"

"Chị e là khôn---" Reborn cắt lời: "Tráng miệng hôm nay là bánh Flan". Leno reset mất năm giây, vui vẻ đáp:

"Được thôi. Nhưng chị không biết nhà Tsuna."

"Đừng lo, sẽ có người đến đón cô."

Để lại một lời nói như thế, Reborn biến mất trong thân cây.

Nhớ lại câu nói đó, Leno bỗng dưng cảm thấy hối hận. Reborn, 'người đón' tôi trong ý cậu là Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato à?!

Ba lần tạ ơn Chúa vì Baka – Nii không có ở nhà, nếu không anh ấy vứt cô lên Hoả Tinh mất.

Mày khẽ giật, Leno ngậm ngùi bước đi trong nụ cười ngây ngô của Yamamoto và ánh nhìn không mấy thiện cảm của Gokudera.

Quá đáng!!

Tại sao lại để cô đi cạnh hai tên này?!

Tại sao?! Tại sao!? Tại sao!!?

Tại sao bất kì ai xung quanh cô đều cao tận bảy tầng mây thế...?

Thật đau lòng.

Nhìn Leno buồn bã đi cạnh, Gokudera không biết vô tình hay cố ý thốt lên một câu có sức tổn thương cao cực:

"Hừ! Đúng là nấm lùn, thật chậm chạp!"

Minariya•155 cm•Leno: "..." Cậu muốn hoá kiếp không?

"Mah mah, cậu đừng nói vậy chứ Gokudera, Leno sẽ buồn lắm đấy!" Yamamoto cười ngây thơ nói.

Vẫn là Minariya Leno: "..." Nếu không phải có bánh Flan, tớ thề sẽ bóp chết hai cậu.

Cơ mà... Từ khi nào chúng ta thân thiết đến độ gọi bằng tên nhở?

Tiền bồi thường là mười bốn ly bánh Flan nhé!

Thở dài, Leno cất bước đi cạnh hai anh bạn nổi tiếng nhất nhì trường trong miễn cưỡng.

Rất nhanh sau đó, cả ba đã đứng trước cổng nhà Sawada. Ngước mắt đánh giá một lần cả nhà, Leno tạm kết ổn. Nhưng linh cảm cho cô biết hôm nay sẽ rất không ổn.

Cô rút lui được không?

"Ara, các cháu là bạn Tsu – kun đúng không? Các cháu vào nhà đi." Một người phụ nữ với mái tóc màu caramel bước ra, vui vẻ nói.

"X-xin lỗi đã làm phiền cô!"

"Cháu chào cô ạ!"

"Cháu xin phép ạ."

Mỗi người một lời, cuối cùng cả ba đều trót lọt vào nhà. Ấn tượng đầu tiên của cô với mẹ Tsuna là vô cùng, vô cùng dịu dàng và lạc quan.

Đứng trước cửa phòng Tsuna với người đón tiếp là Tsuna và Reborn đang ngồi rất ngầu lòi trên mini sofa, Leno biểu tình thật ba chấm.

"Đến rồi sao? Cứ tự nhiên đi nhé", Reborn không nhanh không chậm lên tiếng. "Vậy bọn tớ không khách sáo đâu nha!" Yamamoto cười trẻ con đáp.

Sawada Tsunayoshi: "..." Phòng tớ mà!!

Minariya Leno lúc này: "..." Cả căn phòng bây giờ chỉ còn mình là con gái, thật không tự nhiên một kí lô gam nào. Mình không thích cảm giác này.

Nhưng cô không biết, sau này chính cô sẽ trãi qua cảm giác mình từng ghét ấy dài dài.

Trong khi ba thiếu niên kia đang rất nhiệt tình làm bài và hỗ trợ nhau, ở một góc bàn nào đó có một thiếu nữ trung thành duy trì sự im lặng và cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của bản thân.

Tốt, cứ thế đi, đừng quan tâm gì đến tớ cả.

Hai mươi phút trôi qua, Leno đã giải được hơn phân nửa số đề bài cho. Dừng tay, thả bút, Leno thở phào một hơi. Mỉm cười hài lòng nhìn trang giấy chi chít những con số.

Bởi vì thành tích trong lớp cô không quá yếu nên bài tập về nhà cũng chẳng khó khăn là bao, ít nhất là với cô, vậy nên sáu bài chỉ là chuyện muỗi.

"Oa! Leno – chan, cậu đã giải được hết tất cả bài tập rồi sao?! Cậu giỏi thật!! " Tsuna trố mắt nhìn Leno, kéo theo cả sự chú ý của của Yamamoto và Gokudera.

Minariya Leno: "..." Chỉ bấy nhiêu mà không làm được thì Baka – Nii sẽ giết tớ mất, Tsuna ạ.

Cau mày nhìn Tsuna khen Leno, Gokudera cục súc lấy vở cô, rất tự nhiên dò lại bài.

"Đ-đúng hết tất cả!" Gokudera nhẹ nhàng phán. Đáp lại cậu là đôi mắt đầy thách thức của thiếu nữ, như muốn nói:

"Sao nào, cậu có ý kiến gì về đáp số tớ không?"

Thế nhưng trong mắt mọi người, hành động đó lại đáng yêu đến sặc máu.

"Khoan nào các cậu, tớ thấy câu 7 này có vẻ khó nuốt đấy!" Vui vẻ nhìn vào tờ giấy đề bài, Yamamoto lên tiếng.

Ngay khi Yamamoto dứt lời, bộ tứ liền chia thành hai nhóm im lặng nghe Tsuna đọc đề.

Leno và Yamamoto một nhóm, Tsuna và Gokudera một nhóm.

"Nếu bạn nhận được một sấp giấy gồm 100 tờ có diện tích 11,2cm² rơi từ độ cao 3 mét. Chứng minh khi rơi xuống chúng không bị rơi tờ nào?"

Nhẹ cắn ngón tay, Leno im lặng dò lại đề, bộ dạng như thể đang suy luận mã phóng hạt nhân.

Minariya Leno: "..." Đây là đề toán học hay đề tự lập luận giải bài thế?

Trong khi Leno đang chuyên tâm nghiên cứu đề bài, cửa phòng bỗng dưng bị mở tung, một cô gái ngang nhiên bước vào:

"Đồ ăn đến rồi đây!"

Leno vẫn như thế, chỉ toàn tâm vào bài tập và gần như làm ngơ cô gái kia. Cho đến khi Reborn lên tiếng cô mới bừng tỉnh:

"Leno, bánh Flan đến rồi."

Vứt bài tập sang một bên như thể em nó chưa từng tồn tại, Leno phấn khích như một đứa trẻ được tặng đồ chơi nhận bánh ngọt.

Một bầu không khí hường phấn đầy ngôi sao lấp lánh bao trùm cả căn phòng.

Tsuna: "..."

Gokudera: "..."

Yamamoto: "..."

Reborn: "..." *Thản nhiên uống trà*

"Mà nè Tsuna, tớ không ngờ cậu quen cả nữ sinh trường Midori nổi tiếng đấy!" Nghiêng đầu nhìn cô gái đang rất tự nhiên ngồi cạnh Leno, Yamamoto nhìn Tsuna nói.

"Trường Midori??" Tsuna mặt ngu ngơ trả lời. Yamamoto cười giải thích: "Là trường chỉ dành cho nữ sinh thôi. Biết đâu được cô ấy có thể giúp chúng ta giải bài này nhỉ?"

"Không cần phiền phức thế đâu." Reborn không lạnh không nhạt nói tiếp: "Cậu biết đáp án mà, đúng không Leno?"

Nghe điểm tên mình, Leno một biểu cảm không mấy quan tâm. Đặt muỗng xuống ly thủy tinh, cô mỉm cười thoả mãn. Thanh âm trong trẻo cất lên:

"Đúng vậy." Tay chống cằm, Leno giờ đây đã là trung tâm của sự chú ý, dù cô chẳng muốn: "Đơn giản lắm, chỉ cần dùng dây buộc tất cả lại thôi."

Reborn: "..." Quả nhiên.

Sawada Tsunayoshi: "..." Leno thật sự rất thông minh!!

Yamamoto Takeshi: "..." Ha ha, Leno thật giỏi!

Gokudera Hayato: "..." Miễn phỏng vấn!

"Vẫn còn cách khác đấy, dùng keo dán tất cả giấy lại là được." Nhâm nhi một hớp trà, Reborn thêm lời.

Minariya Leno: "..." Khá là tốn kém đấy.

Một tia điện khẽ xẹt qua, một giọng nói quen thuộc cất lên trong đầu:

"Mày về được chưa? Hay để anh đến rước?"

Thanh âm cục súc, đáng ghét và chướng tai như thế chẳng ai khác ngoài Baka – Nii.

"Em tự về. Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Tốt đẹp thế."

"Anh quên mất, mày chưa bị phế."

Baka – Nii ngắt kết nối.

Minariya Leno: "..." Một con người thô lỗ, cộc cằn và khô khốc.

Trong khi mọi người đang rất sôi nổi bàn tán về vấn đề của bạn nữ sinh Midori thì Leno lặng lẽ gấp sách vở vào túi. Chọn đúng thời điểm, cô đứng dậy:

"Cũng tối rồi, tớ về trước. Cảm ơn vì đã tiếp đón."

Yamamoto cũng cười xoà đứng dậy: "Tớ cũng về luôn nha, hôm nay nhà tớ có hơi bận."

Minariya Leno: "..." Một sự trùng hợp tốt nhất không nên có đã xảy ra.

"Vậy Yamamoto – kun đưa Leno – chan về nhà cẩn thận hộ tớ nhé." Tsuna mỉm cười ôn hoà.

Yamamoto cười vui vẻ: "Ha ha, được mà được mà. Cậu không cần phải lo đâu!"

Ngồi trên chiếc mini sofa đen, Reborn lên tiếng: "Vậy, hai người đi đường cẩn thận."

"Hẹn gặp lại!!"

"Tạm biệt."

Đôi mắt màu đêm lặng nhìn hai bóng ảnh rời đi, rồi lại quan sát cả hai bên ngoài khung cửa sổ, Reborn chợt nghĩ:

"Chiều cao thật chênh lệnh. Mét 77 và mét 55...à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro