Chương 8: Một phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ale - chan, em đang buồn sao?】

.

【Ale - chan, em đừng khóc.】

.

【Ale, không sao đâu, đừng buồn nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em mà.】

.

【Tặng em, loài hoa bạch lan trắng.】

.

【Ale, đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em, vĩnh viễn.】

.

【Ale, em hứa đi, rằng sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, nhé?】

.

"Khục!" Ho khan một tiếng, Leno chảy mồ hôi hột tỉnh dậy.

Nâng tay đỡ trán, ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn trần nhà màu tối, Leno thở mạnh một hơi.

Lại nữa.

Nghiêng người nhìn vầng trăng khuyết đang âm thầm toả sáng cùng vạn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm vốn không thể nào chạm tới.

Cảm giác mệt mỏi bỗng dưng xộc đến làm cô như nghẹn lại.

Cô đơn đến nghẹt thở.

Nặng nề đến sầu não.

Lẻ loi đến đơn độc.

Một cảm giác bất lực như muốn chết đi.

Đêm nào cũng vậy, giấc mơ đó luôn lặp lại một cách đều đặn, cứ như thế suốt sáu năm trời dài dằng dặc.

Giọng nói đó, dịu dàng và ôn nhu đến nỗi làm cô muốn bật khóc giữa đêm.

Nhớ được thanh âm quen thuộc đó, nhưng lại quên đi hình bóng ấy.

Vậy thì, tại sao lại để cô nhớ kia chứ?

Thà rằng ngay từ đâu đừng nhớ, để không hành hạ nhau như vậy.

Miết nhẹ hình xăm trên xương quai xanh trái, mím môi, khoé mắt khẽ chảy xuống một dòng nước ấm.

Một sự thật tàn nhẫn đến đau lòng.

*

Namimori Town, Minariya Home, 6 am.

"Mới sáng chưa uống thuốc à? Chủ nhật đi làm bentou?"

Nhấm nháp ly thạch cà phê trong hưởng thụ, vắt chéo chân, thiếu niên mái tóc màu đêm lặng lẽ sử dụng thần giao cách cảm.

"Vì em thích."

Minariya Haki: "..." Em muốn hoá kiếp à?

"Anh trai, vừa nãy báo đăng tin có một ông chú chết vì ngộ độc đồ ngọt đấy."

Không nhìn Haki đang ngồi sau lưng, Leno lên tiếng.

Haki cũng không vừa, thản nhiên hùa theo.

"Anh nhớ không nhầm nguyên nhân là do ăn bánh Flan quá nhiều nhỉ?"

"Không anh, là chết vì nghiệp quá nặng đấy." Dừng một nhịp, dùng sức cắt mạnh miếng carot xuống thớt như một cách dằn mặt, Leno mỉm cười ôn hoà:

"Sống chết có số, nhưng tạo nghiệp nhiều quá thì sau này con cháu nó gánh đấy, anh trai ạ."

"... Em muốn đến Châu Phi tắm nắng à?"

"Nii, Anh có thích Amazon không? Lên rừng chơi với khỉ cũng không tệ."

Minariya Haki: "..." Ai nuôi mày 15 năm qua hả? Tôn trọng người lớn tý nha.

Minariya Leno: "..." Nuôi dạy em trong ý anh là vứt em vào Amazon, đá em lên Hoả Tinh, thả em xuống Thái Bình Dương cho tự sinh tự diệt à?

Thật đáng để học hỏi.

Nhưng anh đừng lo, trong tương lai em sẽ áp dụng nó với con cái anh, anh trai yêu dấu ạ.

Gói lại hộp cơm bằng tấm vải hồng nhạt có chấm bi màu cầu vồng, thiếu nữ cất lên thanh âm dịu dàng khác hẳn vài giây trước:

"Anh hai, hôm nay em không ăn trưa ở nhà, không cần chờ cơm em."

"Có bao giờ anh chờ cơm mày chưa?"

Minariya Leno: "..." Ừ nhỉ, quên mất anh ta là sinh vật không có tình người, nhất là tình anh em.

Nhấc chân rời khỏi căn bếp, Leno không một lần ngoảnh đầu nhìn lại:

"Dù thế, em cũng sẽ không rút lại lời nói."

"Em đi đây."

Khi hình bóng thiếu nữ đã chìm dần nơi ánh sáng mặt trời rọi chiếu, cúi đầu nhìn ly thủy tinh trống không trên bàn, Haki thiếu niên đôi mắt ôn nhu đến tận cùng.

Tại nơi sâu thẳm trong tiềm thức, một thanh âm dịu dàng vang vọng:

"Đi đường cẩn thận."

*

Hôm nay là Chủ nhật, là ngày nghỉ của tất cả mọi người, ngoại trừ Leno và đồng bọn của cô.

Hôm nay là ngày thứ năm nhóm Tsuna bắt đầu luyện tập, nhìn có vẻ cực khổ lắm.

Cũng may mà cô không có nghĩa vụ trong chuyện lần này.

Bạn nghĩ tôi sẽ thảnh thơi thả lỏng ngồi nhìn à?

Không có đâu.

Reborn ấy, cậu ta bảo là trong thời gian mọi người chiến đấu, tôi sẽ là người đảm nhận vai trò chăm sóc cho họ.

Nói nghe vui tai thật nhỉ?

Nhưng cái trách nhiệm đó thật rất không đơn giản, nghe tên thôi đã muốn từ chối rồi.

Nhưng mà, bạn biết đấy, 27 thùng bánh Flan đâu có ít đúng không?

Vậy nên, một lần nữa, tôi đã sập bẫy Reborn.

Ta nói, con nít thời nay thật đáng sợ.

Mới tí tuổi đầu mà tính toán như ác quỷ vậy, hi vọng cậu ta không có ý định thống trị thế giới.

Với suy nghĩ mông lung của bản thân trong lúc lượn vài vòng Namimori cũng đủ để câu giờ đến trưa.

Vì lời hứa với Reborn, thiếu nữ ấy rất chịu cực và kiên nhẫn đi đưa cơm và thuyết phục từng người bảo vệ nuốt đồ ăn, không loại trừ gia sư của các cậu ấy.

Riêng cặp Dino - Hibari thì Leno loại ngay từ vòng gửi xe.

Nói chung thì, có anh Dino bên cạnh nên Kyoya - san hẳn không cần lo lắng nhiều đâu nhỉ.

Ha ha.

Thật đấy.

Cậu ta đáng sợ lắm đó. Hơn chục lần uống trà nơi phòng tác phong và kỉ luật, một chuỗi kí ức không đẹp đẽ gì đâu.

Nghĩ lại mà rùng mình hà.

Mà biết đâu được cặp ấy đang du lịch xuyên quốc gia ha?

Ừ, nhưng cô sẽ không nói là mình cảm nhận được đâu.

Yosh, những Người bảo vệ đã giải quyết xong.

Thoắt cái đã chạng vạng tối, giờ thì về nhà---

"Leno-nee!" | "Leno!"

Những giọng nói thật thân thương biết bao nhiêu.

Nhưng gặp nhau ở đây và bây giờ không hẳn là tốt đâu, có vẻ là chỉ một mình cô nghĩ thế.

Đang định nhấc chân đi nhanh lên, thì đột nhiên một sức nặng ngay chân ập đến.

"Leno!!" Phía dưới, Lambo nước mắt nước mũi đầy mặt đang sụt sịt như sắp khóc. Đằng xa, có vẻ là khá gần, Fuuta và Ipin vừa thở vừa chạy đến.

"Leno-nee!" | "Lambo!"

Ở lại hay bỏ đi?

Hai suy nghĩ đó đang xé xác nhau trong đầu cô.

Rốt cuộc, anh bạn ở lại nó chiến thắng áp đảo.

"Các em vừa đi chơi về sao?" Quỳ một chân xuống mặt đường, dịu dàng vỗ về Lambo, Leno nhẹ giọng.

"Vâng! Bọn em đi chơi cùng chị Kyoko và chị Haru, nhưng vì Lambo mà bọn em bị lạc rồi." Fuuta giọng ỉu xìu trả lời.

"Leno! Leno! Lambo - san đói bụng!" Mè nheo vòi vĩnh, Lambo mếu máo.

Thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo sữa, nhưng suy nghĩ việc gì đó Leno lại dừng động tác.

Đói bụng đi ăn kẹo à? Phi lý.

Một tia điện xẹt qua, khẽ nhíu mày, trông phút chốc đôi mắt màu Sargent hiện rõ một mảnh tro tàn.

Ôm lấy Lambo và Ipin trên tay, đưa lưng đứng phía trước Fuuta, Leno cảnh giác nhìn xung quanh.

Trực giác và bản năng cho cô biết, nguy hiểm đang rình rập.

Lướt mắt nhìn một vòng chung quanh, dừng lại trước mái nhà màu đỏ, Leno cảnh giác càng tăng cao.

Vài giây sau, hình bóng một nam nhân xuất hiện.

[Uno báo cáo, hướng 6 giờ chỉ có ba đứa con nít và một bé gái, chúng bình thường không có gì đặc biệt ạ.]

[...]

[—Có thể một trong bốn đứa trẻ đó đang giữ nhẫn.]

[—Uno, giết chúng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro