Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về từ nhiệm vụ, Reborn bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.

Đã lâu lắm rồi hắn mới kiệt sức đến vậy, nhiệm vụ lần này quả là có chút khó nhằn. Tên boss của gia tộc hắn vừa diệt trừ tuy còn trẻ nhưng thủ đoạn đã thâm sâu khó lường, tâm đề phòng lại nặng, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới giết được.

Tính ra tên đó cũng là kẻ có tài, thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán. Nếu để gã phát triển thêm mấy năm nữa, chắc cũng là bá chủ một phương.

Tiếc thay, gã đã đi nhầm nước cờ. Sâu trong đôi mắt Reborn ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Dã tâm của gã quá lớn, lại dám tính kế nhà Vongola. Nếu như gã không làm vậy, chắc hai nhà đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Chỉ tiếc thay, gã tuy có thủ đoạn, cũng có tâm kế nhưng còn thiếu kinh nghiệm trải đời. Nhà Vongola đã tồn tại xuyên suốt những 400 năm lịch sử, đạp lên máu tanh và xương cốt để tiến lên thành vị vua thống trị giới mafia Ý. Há có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy ?

Vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc hắn đã về tới ngôi nhà nhỏ của hắn và Tsuna. Từ sau khi công bố với cả Vongola mối quan hệ của cả hai, hắn và Tsuna đã dọn ra khỏi nhà chính.

Chủ yếu là vì hắn không muốn con chim sẻ chết tiệt, thằng nhóc bom khói, tên cuồng bóng chày, quả dứa biến thái và hàng tá tên tình địch khác dán mắt lên Tsuna.

Trước đấy, vì chưa bắt được trái tim cậu nên không tính. Nhưng giờ, sau khi đã bắt được Tsuna vào tay thì hắn sẽ không để những ánh mắt đó dán lên người cậu.

Hắn là một kẻ ích kỉ, vô cùng ích kỉ nên sẽ không chia sẻ cậu cho đám tình địch chết dẫm kia.

Tsuna là của hắn. Mãi mãi chỉ có thể là của riêng một mình Hắn. Chỉ có hắn mới được phép nhìn thấy Tsuna, ôm lấy cậu, ôm cậu vào lòng và đặt cậu dưới thân mình, khiến cậu sung sướng, nghe giọng nói ngọt ngào của cậu khi đạt cao trào,. . .

Lúc hắn về, vừa vặn là 7 giờ tối, mở cửa ra, mùi thức ăn thơm lừnglan tỏa khắp căn nhà, xộc vào mũi khiến bụng hắn cồn cào.

Reborn bước vào bếp, nơi người thanh niên tóc nâu nào đó đang ở.

Hình ảnh cậu mặc chiếc tạp dề màu cam nấu ăn trong căn bếp nhỏ, tiếng nồi súp sôi lên, món tráng miệng trong lò vừa chín, hương thơm lan tỏa và nụ cười dịu dàng mà ấm áp trên môi cậu, khắc vào thật sâu trong tâm trí hắn.

Không cần một mối tình kinh diễm thế tục, cũng khôg cần một thứ tình yêu quá mức mãnh liệt. Thứ Reborn hắn cần, chính là một thứ tình yêu ngọt ngào, yên bình và ấm áp mà Tsuna mang đến.

Mỗi ngày cùng cậu trải qua sinh hoạt tiêu diêu tự tại như những cặp tình nhân bình thường, cùng ái nhân nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão.

Không phải là boss mafia, cũng không phải là sát thủ. Không cần đắm chìm trong thế giới ngầm dơ bẩn đầy mùi máu tanh và thuốc súng kia. Trong ngôi nhà này, rũ bỏ đi thân phận, quên đi bản thân. Hắn và cậu, chỉ đơn giản, là một đôi tình nhân bình yên hạnh phúc.

Điều hạnh phúc nhất trên đời này, có lẽ cũng chỉ là như thế.

Reborn ôm lấy cậu từ đằng sau khiến cậu hơi giật mình nhưng Tsuna rất nhanh liền mỉm cười, một nụ cười của bầu trời, tràn đầy bao dung và dịu dàng, ấm áp khiến người an tâm.

"Mừng anh trở về."

Đúng, chỉ cần 4 từ đơn giản như vậy, không cần hỏi thêm gì cả. Vì cả Tsuna và Reborn đều hiểu, chỉ đơn giản như thế là đủ rồi.

"Ừ, anh về rồi."

Vì cậu là Nhà của hắn. Là cả thế giới của hắn. Vĩnh viễn là bến đỗ mà hắn có thể quay về, nơi duy nhất thừa nhận hắn.

Bàu trời bao dung của chỉ riêng mình hắn.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro