[KHR] Những con số đều chia hết cho 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: MaR.Otk

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Rating: PG

Warnings: OCC và chút xíu YA

Pairings: 182769

Status: Multi-chapter. Hoàn thành.

Summary: Sự ràng buộc luôn hiển diện trong thế giới này. Khi yêu, bạn có muốn sở hữu tất cả những gì thuộc về người mình yêu hay không? Dù có bị cho là độc đoán hay ích kỉ đi chăng nữa...

Nếu một ngày nào đó, Rukudou Mukuro “chiếm hữu” được thân xác Sawada TsunayoshiHibari Kyoya...

Sau trận chiến với nhà Millefiore,Vongola Familia đã khắc tên mình vào lịch sử thế giới ngầm với danh nghĩa Gia tộc Mafia mạnh nhất mọi thời đại. Dù để đạt được điều đó, không biết bao nhiêu máu đã chảy...

Về Nhật Bản, nhưng cứ mỗi mùa hè, Vongola Decimo và các Guardian phải sang Italia để học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng chiến đấu. Câu chuyện sau đây kể về những ngày hè năm thứ ba của họ.

~*~

Chap đầu còn lan man.

Nhưng đến các chap sau, nội dung sẽ rõ ràng hơn.

Cảm ơn đã đọc ^^ Ngày lành.

Bởi vì tất cả đều là tưởng tượng...nên

xin đừng quá đau lòng...

Chap 1: Những bình yên

Tsuna ngả người vào chiếc ghế da êm ái và nhắm đôi mắt cay xè. Mệt mỏi quá. Làm boss thật không đơn giản chút nào. Ngoài việc tập luyện thì số giấy tờ, những cuộc họp, lời mời, tiệc tùng...trong ba tháng hè đều do cậu cáng đáng hết.

Lambo và anh Ryohei phải sang Varia luyện tập, “môi trường khắc nghiệt sẽ tốt hơn cho họ”, cậu nhớ lại lời Reborn và thở dài. Lambo còn quá nhỏ.

Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, cậu mở mắt

-         Yamamoto, Gokudera, hôm nay thế nào?

-         Uhm, tuyệt lắm. Jirou đã cắn Gokudera một phát - Yamamoto vui vẻ chỉ vào vết thương trên tay cậu trai tóc bạc

-         CÂM đi, tên ngốc bóng chày. Juudaime, tôi chỉ cho hắn một cơ hội thôi, còn lâu hắn mới...

Tsuna lè lưỡi

-         Nên đến Mr.Shamal xem thử, Gokudera-kun. Cậu tiến bộ nhiều lắm đấy, Yamamoto

-         Haha, tớ phải nhanh chóng trả thù việc cậu đánh bại tớ một năm trước chứ, Tsuna. Nuts thực sự đầy uy lực.

-         Xì, ngươi thì chẳng bao giờ bằng được Juudaime

-         Hơn cậu là tớ vui rồi

-         Tên này, muốn trở thành món nướng phải không?

-         Được rồi, được rồi. Chúng ta nên đi ăn tối thôi. Mà Yamamoto, chẳng phải cậu cũng đã chém tớ 2 nhát đấy sao.

Khép lại cánh cửa nặng nề, Tsuna bước đi giữa 2 người bạn. Thật may vì những nụ cười vẫn còn tồn tại ở nơi này

-*-

Phòng ăn rộng lớn nhưng ấm áp. Tsuna đã thay đổi cách bố trí, cậu không quen được cách ngồi mà mỗi người xa lắc xa lơ như thế này.

À, hôm nay Hibari-san lại không cùng dùng bữa

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường nếu không tính cuộc chiến nho nhỏ giữ Mukuro và Gokudera, phải thay toàn bộ đèn chùm trong phòng và khiến 1 người bị thương.

Thế vẫn tốt chán.

-*-

Hai giờ sáng, phòng ngủ boss

Từ cửa sổ mở toang, một bóng áo đen vút vào trong phòng, nhẹ nhàng lướt đến chỗ cậu nhóc tóc nâu khuất sau chồng giấy tờ cao ngất.

-         Sao còn thức?

-         Hibari-san! Tsuna giật mình, luống cuống vứt tập tài liệu lên bàn - Uhm...anh...có chuyện gì không?

-         Xem cậu ngủ chưa. Và gọi tôi là Kyoya - Hibari lơ đãng tựa vào bàn - Dạo này vất vả nhiều đấy, lũ động vật ăn cỏ kia không giúp à, cả cái tên Sou gì đấy?

-         Shouichi đến chỗ bố, Kyudaime muốn cậu ấy làm Môn ngoại cố vấn tiếp theo. M--mà tôi đi ngủ ngay đây - Cậu chộp lấy tài liệu lúc nãy nhưng Hibari nhanh hơn

-         Tôi sẽ bảo Kusakabe làm.

-         KHÔNG CẦN - Cậu bé hét lên, giật lại và nhận ra lông mày của người đối diện đang nhíu sát thành một đường thẳng. Sai lầm - Ah...tôi xin lỗi...thực sự...Uhm...Ý tôi là không cần anh phải lo chuyện cỏn con này - Cậu nhảy lên giường - Tôi đi ngủ rồi nhé.

-         Để nguyên giày và carvat thế à?

Tsuna đang bối rối. Lúc này trông cậu thật đáng yêu.

-         Để tôi

Mặt cậu đang chuyển thành màu đỏ của gấc chín. Hibari đang ngồi cạnh cậu, trên giường. Nhưng anh ấy chẳng để ý.

-         Ngủ đi

Năm phút sau, tiếng thở đã đều và nhẹ hẳn. Mặc kệ cái chân tê buốt, anh vẫn ngồi im để cậu nhóc khỏi thức giấc. Vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà trước trán, Hibari cảm thấy mệt nhoài. Vongola - cái dòng họ chết tiệt này đang khiến bầu trời của anh mất đi vẻ trong sáng vốn có. Mỗi khi đến nơi này, trông cậu ta căng thẳng và có phần cứng nhắc nhiều. So với 2 năm trước, Tsuna đã trưởng thành hơn, không còn nhút nhát nhưng trẻ con vẫn là bản tính cố hữu. Hibari mừng vì điều đó.

Đã bao nhiêu lần, cậu bám riết lấy anh, chỉ để giải đáp thắc mắc thuộc chủ đề duy nhất: Tại sao Hibari-san lại có thể xa Namimori trong 3 tháng? Và câu trả lời luôn luôn là: Kamikorosu

Cuối cùng, tuy chưa bỏ cuộc, nhưng Tsuna lại nghĩ theo một chiều hướng khác: cắn chết động vật ăn cỏ là một thú vui tao nhã của anh.

Đồ ngốc.

Mà lúc còn ở Nhật, cậu cũng thường hay ngủ bên anh thế này, trên sân thượng của Namimori, cùng Hibird.

-*-

Cuộc họp buổi sáng.

Gokudera ném đống giấy lên bàn, in hàng chữ rõ to: DANH SÁCH NHỮNG VỤ ÁM SÁT ĐƯỢC THỰC HIÊN TỪ NGÀY 1 ĐẾN NGÀY 7.

-         Tăng cường an ninh là điều cần thíêt, Juudaime

-         Không cần đâu Gokudera-kun. Tớ an toàn mà.

-         Cẩn thận không thừa đâu, Tsuna

Cậu im lặng. Tsuna hiểu vai trò của mình quan trọng như thế nào. Họ làm vậy cũng chỉ vì cậu.

-         Kufufu, ta có ý này, không biết các vị nghĩ sao

-         Nói - Hibari cau mày, tên này luôn làm anh khó chịu

-         Mọi người đều biết Thiên giới...

RẦM!

-         Ta BIẾT ngươi MUỐN gì, tên khốn!

-         Đó không phải là cách, Mukuro

-         Bình tĩnh đi, Gokudera, cái bàn thứ 8 trong tuần rồi đấy - Giọng Reborn vang lên - Cậu nói thử xem, Mukuro?

-         Oho, Smokin’ Boom, nóng nảy quá đấy. Nó chỉ giống Thiên giới đạo của ta mà thôi. Ta sẽ ở bên Tsu-kun 24/7 mà không một con chuột nào biết. Tất nhiên chẳng phải chiếm hữu, đừng lo, Hibari.

-         Như thế nào?

-         Xăm một chữ lục, bằng máu của ta. Ngực trái

-         Tôi không đồng ý

Lần đầu tiên Gokudera có sự đồng cảm với tên yêu trường bạo lực này

-         Như thế là cậu kiểm soát được Tsuna

-         Ta đã nói đó không phải là chiếm hữu, Arcobaleno. Ta biết Tsu-kun làm gì, ở đâu...v..v...Như cùng dùng chung một cơ thể.

Cái bàn đáng thương gãy đôi, chủ nhân của đôi tonfa đang toả sát khí ngùn ngụt. Nhận ra tình hình chẳng mấy tốt đẹp, Tsuna đứng dậy

-         Tôi sẽ suy nghĩ, nếu đây là cách tốt nhất. Kết thúc. Yamamoto, Gokudera, đến phòng tớ ngay nhé.

Chap 2: Rắc rối

Phần 1: We’re not killer!

Môn họchong cách

Giáo viên:Reborn

ĐOÀNG!

-         Cậu là đồ ngốc, Tsuna! Không được ngập ngừng như vậy, phải tỏ ra lạnh lùng, giống như tôi đây này.

-         Uhmm...Reborn à, khuôn mặt cậu lúc này có gì khác đâu...

BỐP!

-         Đừng cãi. Làm boss mà như cậu chắc Vongola dẹp tiệm quá. Không được cười như thế. HIỂU CHƯA??? Không phải! Tôi sẽ giết cậu!!! Đồ vô dụng!!!

Môn học: Ngoại giao

Giáo viên:Mr.Shamal

-   Ta nhắc đến phần trước rồi, Sawada. Có nhiều boss là phụ nữ, ví dụ như Loximi. Đây là ảnh cô ấy. Thật xinh đẹp phải không. Mái tóc ngắn để lộ cổ trắng ngần. Đôi mắt ngây thơ luôn nhìn ta đắm đuối, mặc dù cô ấy chẳng công nhận điều đó, luôn đối xử với ta rất lạnh nhạt. E hèm. TẬP TRUNG VÀO, cậu đang không chú ý những gì ta nói đấy. Hôm nay ta sẽ dạy cho cậu về Cách chinh phục phụ nữ: Những món quà - Đồ lót. Hừ, không được nhìn ta bằng ánh mắt đó. Cậu chả hiểu gì cả. Người ta tặng hoa hồng, nước hoa gì đấy thì cậu phải tạo cho mình một phong cách đặc biệt, khác người, Sawada. Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn, tôi nhắc lần thứ 2 rồi. Đừng coi thường. Áo ngực cũng có loại mềm, loại cứng, loại có mốt hay loại không có mốt, loại dây to, loại dây nhỏ. Màu sắc cũng đa dạng phong phú. Còn quần lót thì...Sao còn chưa chép vào vở? Ơ kìa Sawada, tỉnh lại đi!

6 giờ dạy kết thúc, Tsuna ủ rũ bước ra.

-         Con ổn chứ?

-         Kyudaime! Con tốt ạ. Tuy những thứ này làm con không thích. Cậu chỉ vào quyển sách bìa đỏ Reborn vừa phát, tựa: 8001 cách ám sát thịnh hành nhất trong thế kỉ 21 - Con phải đọc đến chương Mỹ nhân kế, Bianchi sẽ kiểm tra con.

Im lặng một chút, cậu ngập ngừng lên tiếng

-         Con sẽ thay đổi Vongola, Kyudaime. Vẫn sẽ mạnh nhất nhưng điều đó không xây nên bằng xác người.

-         Điều không tưởng,Tsuna.

-         Con, và những người bạn của con không phải là kẻ giết người, Kyudaime! Con sẽ làm theo cách của riêng mình, nhất định thế - Cậu nói liền một hơi - Xin lỗi nhưng giờ con phải đi.

Ông nhìn theo mái tóc nâu cho đến khi khuất hẳn

-         Bỗng dưng ta muốn tin nó, Reborn

-         Cậu ta vẫn còn non nớt, Đệ cửu. Đây là thế giới Mafia, không phải cuộc sống bình thường. Lòng tốt là thứ thừa thãi. Rồi Tsuna sẽ nhanh chóng hoà nhập, các Guardian sẽ giúp. Quá tin tưởng, quá thật thà, Tsuna cần vất bỏ những thứ đấy.

-         Vẫn có quyền hy vọng chứ

-         Tuỳ ngài thôi, có điều...

Giọng Reborn hốt nhiên rất nhỏ, khiến Đệ cửu không thể nghe thấy gì được.

Phần 2: Những sinh vật của bóng đêm

Những sinh vật huyền bí vẫn tồn tại quanh chúng ta.

Còn 2 tháng nữa.

Tsuna vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu nghiên cứu

-         Tôi không hiểu vì sao cậu lại cứng đầu như thế, Tsuna. Các Guardian không phải hình nhân.

-         Thứ 2 Ryohei, Basil và Shouichi sẽ về Tổng bộ đúng không Reborn?

-         Ừ

-         Tôi sẽ thông báo cho tất cả vào ngày hôm ấy

-         Hmmm, tôi không tưởng tượng được vẻ mặt của bọn họ khi biết cậu giấu tịt đi, không hay chút nào. Mà lời đề nghị của Mukuro thì sao?

-         Tôi rất phân vân, nhưng sẽ quyết định sớm

Cậu nhắm mắt và nghĩ tới Hibari-san, không biết anh ấy đang làm gì

-*-

-         Hiện tại đang tồn tại 69 ma cà rồng thuần chủng. Điều đó không nguy hiểm, bởi chúng đang học cách sống hoà hợp với loài người. Nhưng theo nguồn tin mật, có 6 ma cà rồng vừa tách ra và có ý định thâu tóm toàn bộ các tổ chức Mafia trên thế giới. Đáng lo ngại là khả năng hoá Vampire con người ở dòng thuần. Chỉ cần một vết cắn là sẽ thành đồng loại của chúng ngay. Đó là chưa kể đến sức mạnh, tốc độ, sự tự chữa lành...

Cậu vừa dứt lời, cuộc họp đã biến thành cái siêu thị ngày giảm giá.

-         Juudaime, tại sao người lại làm thế?

-         Tsuna, tớ nghĩ chúng ta đã là một

-         Em biết anh sẽ hết mình giúp em mà, nhóc

Mỗi người một câu, không khí hỗn loạn. Gokudera đang gây với Yamamoto vì câu “là một” đó. Thật may là Hibari và Mukuro kh...

-         Có vẻ lời đề nghị của ta càng thêm thuyết phục nhỉ

-         Đừng nhắc đến việc đó lần thứ hai

-         TRẬT TỰ! - Tsuna hét lên. Và hai kẻ kia bắt đầu đấu võ mắt

-         Thật ra cũng không cần lo lắng thế đâu, Tsuna. Vongola là một gia tộc phải nói là cực kì đặc biệt. Khi còn sở hữu chiếc nhẫn, các cậu sẽ chậm lão hoá hơn người bình thường, và sức mạnh cũng tăng theo, nếu tập luyện tốt. Tớ mới biết tin này tờ ngài Iemitsu

Tất cả, ngoài trừ Reborn đều ngạc nhiên cực độ

-         Không chỉ có Vongola, mà các Arcobaleno cũng thế. Hầu hết các boss Vongola đều từ chức sớm và nhường ghế cho đời tiếp theo, riêng Đệ cử là trường hợp đặc biệt, vì ông không có người nối dõi. Cậu sẽ không muốn biết tuổi thật của Đệ cửu đâu.

Phần 3: Tấn công bất ngờ

Tsuna có thói quen mở cửa sổ khi ngủ. Trong trường hợp này, đó là một thói quen không tốt.

Vút!

Một cái bóng nhỏ lao vào phòng. Ngọn lửa da cam phựt lên trong khoảng không gian đen đặc

Chỉ là một con dơi

Cậu thả ra khỏi cửa, nhưng chưa kịp quay vào, một đàn dơi khổng lồ, phải lên đến hàng ngàn con, lao đến. Chúng tấn công cậu!

ẦM!!!

Chưa đầy nửa giây sau, 5 Guardian và đội an ninh đã có mặt, mắt O mồm A nhìn đã đóng băng hoàn toàn với đống xác dơi - hậu quả của Phá vỡ giới hạn, đứng giữa là vị boss yêu quí với những vết xước còn tứa máu

Trong lúc Gokudera đang quát tháo ấm ĩ đội trưởng Kanasuwa vì sơ suất không-nên-có và anh Ryohei, Yamamoto kiểm tra toàn bộ, không trừ một hốc nhỏ nào của Nhà chính; Tsuna cùng 2 vị Guardian đã được đưa sang dinh thự khác.

Bầu không khí nặng nề đang bao trùm căn phòng tội nghiệp. Hơn ai hết, đây chính là lỗi của họ

-         À, tôi vẫn bình yên...Uhm...đừng lo...2 người về nghỉ đi

-         Mukuro

-         Tôi biết - Cả hắn cũng không còn điệu cười như mọi khi - Ra ngoài đi

Hibari đã quyết định thay cậu

-         Mukuro - Tsuna lên tiếng khi chỉ còn có 2 người - Chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh...

-         Không. Mà Tsu-kun này, ta phải thừa nhận, đóng dấu ấn lên cơ thể người mình yêu là một điều hết sức thú vị.

-         ...và cả tôi chứ? - Cậu lơ đi cái cụm từ ”người mình yêu” kia

-         Oyaoya, không chút nào hết

-         Tôi tin anh được không?

-         Kìa, tôi buồn đấy

-         Anh là Mukuro mà

-         Được rồi - Hắn thở ra - Nên chấm dứt nhanh chuyện này

Cây đinh ba đã biến thành con dạo bạc. Mukuro cầm lấy, thản nhiên cắt vào tĩnh mạch, máu nhanh chóng đầy chiếc cốc

-         Cởi áo ra, đừng có nhìn. Tốt hơn hết là nhắm mắt lại

Vài phút sau, cậu cảm giác rõ ràng cái nhói ở ngực. Cậu hé mắt, chạm vào hình xăm, chữ lục màu đỏ. Mukuro đang băng vết thương ở cổ tay

-         Tôi giúp anh - Cậu giật lấy mảnh vải và chăm chú vào đó

-         Biết tại sao là ngực trái không, Tsu-kun?

-         Sao tối biết được bùa chú của anh - Cậu cố định miếng vải

-         Vì đó là nơi của trái tim...Có lẽ tên đó hiểu điều ấy...

Anh thì thầm trước khi tan biến hẳn.

Phần 4: Cảm giác

Bầu trời quá rộng

Và lại quá cao...

Rukudou Mukuro

Người-nào-đấy cần em

A cần em.

E cần một-người-khác không phải là anh

Ta chạm được 1 thoáng bóng hình, chỉ thế thôi mà tưởng đã ôm trọn cả tâm tư. Ta chạm được chút hơi ấm, chỉ thế thôi mà ngỡ như yên lành trong miền tràn nắng. Ta đã tìm 1 nơi bình yên trong mênh mông đất nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Để rồi khi gặp cậu, thứ bùa mê tràn ngập trong thế giới của ta, cho đến lúc không thể thoát khỏi nó...

Mỉa mai. Đau mà không biết là mình đau. Con người, ai cũng muốn tìm kiếm những thứ thuộc về bản thân mình.

Thế giới này không cần ta, nhưng ta sẽ vì cậu mà sống.

"Có những điều không bao giờ hiểu được...

...Có những điều không thể hiểu được...

...Có những điều không muốn hiểu...”

Dù như thế nào, thì ta vẫn không thể chống chọi được với sự cô đơn. Ta yêu cậu...đến nỗi ta sợ cả chính cảm xúc trong bản thân mình.

-*-

Hibari Kyoya

Giả vờ cho một cái ngáp dài, ta tránh nhìn vào vết xăm còn mới.

chữ lục màu đỏ

như đôi mắt hắn đang nhìn, ngạo nghễ.

Thật tốt, nếu người ta luôn luôn biết rằng mình nên làm gì, mình cần gì, mình muốn gì. Nếu con người ta có thể làm được những gì mà người ta nghĩ...

Nước mắt vỡ vụn...

Vô dụng.

Ta đã không bảo vệ được cậu. Chỉ đơn giản là thế. Trong người trào lên cảm giác khó chịu và muốn cắn chết mọi vật bằng đôi tonfa đang nắm chặt trong tay.

"Nỗi đau luôn được ngụy tạo khéo léo bằng một mặt nạ trên khuôn mặt."

Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Thương yêu là vết đau cắt ngọt lên những hi vọng ngả màu xám ngoét.

Dù không thể diễn tả bằng lời nói, nhưng...

Phần 5: Lá thư màu đỏ

-         Boss, ngài có thư ạ

Một phong thư màu đỏ, cài nhành hồng. Hơi ngạc nhiên, cậu rút tờ giấy đen và đọc

“Rất vui vì cậu đọc nó, Vongola

Kỉ niệm ngày thành lập của V.M chúng tôi

Hân hạnh mời cậu, cùng 6 người bảo vệ, đến tại rừng Trắng

Lúc 18h, ngày 1 tháng 8

Nhân tiện, gia đình cậu ở Nhật vẫn ổn chứ?

Một dấu son màu đỏ thay chữ kí

Nhấc điện thoại một cách giận dữ, những con số như muốn nổ tung dưới tay cậu

-         SHOUICHI! Lập tức thông báo với ba tôi, đến Nhật, đưa mẹ Nana, Haru và Kyoko đến Ý. Tôi muốn thấy họ sau 1h nữa.

-         Er...Được rồi - Shouichi giật mình - Có chuyện gì vậy, Tsuna?

-         Bọn chúng đã HÀNH ĐỘNG - Cậu nhấn mạnh, có lẽ muốn nghiền nát từng chữ - Lệnh tập trung, tôi chờ, ở Tổng bộ.

-         Ok.

Chap 3: Sự nổi giận của bầu trời

Phần 1: Lời cầu hôn

Ngày 1.8

-         Tôi nhắc lại, cách duy nhất để giết bọn chúng, chính là huỷ đi trái tim. Đừng để bị cắn.

-         Ok, boss

-         ...và hãy an toàn trở về.

-*-

Lửa Dying Will soi sáng con đường mòn duy nhất trong khu rừng đang bị bóng đêm nuốt chửng. Yamamoto gạt hết những cành cây chắn lối đi. Tất cả có 5 người. Tsuna nhất quyết không đồng ý để Lambo đi theo, còn Mukuro lúc này đang ở “bên cạnh” cậu

-         Mukuro này

-         Gì vậy? Cậu sợ à, Tsu-kun?

-         Không, nhưng tôi linh cảm thấy điều gì không ổn

-         Kufufus, Tsu-kun à, ta sẽ dọn dẹp bọn chúng thật sạch sẽ. Mà tại sao cậu không nghĩ đến điều gì khác tốt đẹp hơn. Ví dụ như việc ta và cậu sẽ làm sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chết tiệt này?

-         Tôi không nói chuyện với anh nữa, Mukuro

-         Ta đang nghĩ đến cái giường êm ái...

-         Đừng tưởng tượng những điều pervert như thế

-         Cậu đã bảo là không nói chuyện với ta nữa cơ mà

-         Vậy thì anh thôi lảm nhảm trong đầu tôi ngay đi.

-         Hmmm, đó là việc của ta

Ánh sáng được thắp lên. Tsuna nhìn thấy rõ 6 vampire đang nhìn chằm vào cậu. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng

-         Chào mừng đã đến, Vongola

-         Juudaime, chẳng phải ngài nói có 6 người kia mà

Bộp!

-         Lén lút không phải là cách chào khách thông thường đâu đấy

Tsuna chộp lấy cánh tay đang chạm vào cổ cậu. Những móng tay cực dài để lại một vết cắt sâu, máu rỉ ra từng giọt.

-         Haha, quả không hổ siêu trực giác, Vongola. Đến cả những người bảo vệ của cậu cũng không nhận ra

Tên tóc dài lướt đến chỗ đồng bọn, lơ lửng

-         Cậu thật hấp dẫn - Hắn liếc mắt, chiếc mũi động đậy trong không khí

-         NGƯƠI...

-         Storm Guardian, cậu dễ mất bình tĩnh quá đấy. Xin tự giới thiệu: tôi là Conranu de Cardi...

-         Con gà ngu? - Gokudera thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. Tuy thế, cái giọng nhừa nhựa của hắn vẫn tiếp tục vang lên

-         Còn đây là em gái tôi, Benonhila de Cardi - Cô gái nhỏ nhất trong bọn bước ra, nhìn cậu, cười khúc khích

-         Yamamoto, tớ không nghe lầm đấy chứ. Bệnh nói nhiều phải không?

-         Haha, trí tưởng tượng của cậu rất phong phú đấy, Storm Guardian. Chúng tôi hoàn toàn không có ý gây sự. Mời ngồi, Vongola, đó chẳng phải là cách chào khách thông thường đấy sao.

Tsuna đang rất thắc mắc. Hắn chỉ giới thiệu cô em gái. Ý gì đây?

-         Vongola, có lẽ cậu biết Vampire thuần chủng không tồn tại nhiều. Để giữ được cái dòng máu tinh khiết đầy kiêu hãnh đó - Hắn chồm lên phía trước - chúng tôi buộc phải kết hôn đồng huyết. Ví dụ như tôi sẽ kết hôn với Benonhila vậy. Nhưng tôi lại đang nghĩ...kết hôn với người ngoài mang một sức mạnh đặc biệt như cậu, thì sẽ như thế nào...

-         Ý ngươi là gì?

-         Tôi muốn cậu lấy Benonhila. Cậu nghĩ thử xem, Vongola yêu dấu. Vampire thuần chủng, và một Dying Will...Haha, con bé sẽ sinh cho cậu người thừa kế, Vongola. Một người thừa kế hoàn mỹ. Huống hồ, Be-chan đã thích cậu rồi. Quá tuyệt!

-         Tôi không thể đồng ý. Xin từ chối, Conranu.

Tsuna đứng dậy, cậu muốn ra khỏi chỗ này, ngay-lập-tức. Nhưng Con gà ngu kia chặn lại

-         Khoan đã, Vongola. Cậu dám từ chối ư?

-         Đúng vậy

-         Chưa ai có thể từ chối ta, kể cả cậu, Vongola!

Ánh nhìn của hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cả giọng nói cũng không ướt như ban nãy.

Phần 2: Nhuộm máu

-         Honey...đừng-vội-đi-mà...

Cô gái lúc nãy ào đến bá cổ Tsuna

Một giây sau đó, cậu nghe tiếng hét chói tai. Đứa con gái văng ra xa

Giây thứ hai, Hibari đang đứng trước cậu, đôi tonfa xoay tít, toả sát khí nặng nề. Cả Gokudera cũng chưa kịp làm gì.

Giây thứ ba...

PHẬP!

Hibari ngã xuống.

5 hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào thân thể. Thuần chủng. Thuần chủng. Thuần chủng. THUẦN CHỦNG.

-         KHÔNGGG!!!

Mukuro đỡ lấy Hibari từ phía sau

-         Hắn không ổn rồi

-         Buông ta ra...t-a sẽ cắn...

-         Đó là cái giá, Vongola. Hắn ta sẽ...

RẦM

Tất cả như tối sầm lại.

Thế là...kết thúc

Kyoya

Kyoya

KYOYA

Lần đầu tiên trong đời, Tsuna giận dữ như vậy. Mất lí trí. Cậu lao vào Conranu với tốc độ kinh hoàng. Những ngón tay siết quanh cổ hắn.

-         Ngươi chết đi

-         Buông ta ra, CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!

Cậu không nghe thấy gì cả. Trước mắt, chỉ là hình ảnh anh ấy ngã xuống. Hoàn toàn không thể ngăn chặn được những bất hạnh đã thấy trước. Cậu, chỉ đứng nhìn. Âm thanh của thứ gì đó sắp vỡ tan. Sự tức giận đang gào thét từ sâu thẳm trong trái tim.

Và rồi, tôi không còn là tôi nữa...

Như xé nát ruột gan...

Nặng trĩu. Đau đớn.

Hắn đang cầu xin

Hắn đang rên rỉ

Nhưng, sự đau đớn của hắn...có bằng Kyoya không.

Trái tim hắn sắp nổ tung

-         Xin dừng tay lại, Vongola!!!

Người đàn ông tóc bạc nắm tay cậu.

-         Xin dừng tay lại, thưa ngài. Con trai tôi đã hành động khinh suất

Ông liếc nhìn hắn, đang thở hồng hộc, máu tuôn từ cổ và ngực.

-         Cứu người của tôi, nếu không đừng trách - Tsuna hét. Cậu không cần tôn trọng tuổi tác gì nữa

Chậm rãi tiến về người con trai tóc đen, ông thở nhẹ. Mùi máu kích thích kinh khủng. Và cây đinh ba kề vào cổ ông

-         Định cứu, hay hút sạch máu hắn?

-         Đệ thập, ta thực sự xin lỗi. Nhưng đã quá muộn. Cậu ta sẽ bị hoán đổi thành Vampire. Tuy nhiên, nhờ chiếc nhẫn, máu Vampire sẽ không ảnh hưởng nhiều. Có nghĩa là, người con trai này có thể sử dụng sức mạnh của dòng Vampire một cách hoàn hảo nếu biết điều tiết tốt. Nhưng điều cốt yếu, cậu ta sẽ cần máu.

-         KHÔNG ĐƯỢC. Làm ơn, làm ơn cứu lấy Kyoya - Tsuna thực sự hoảng loạn - Không thể nào...làm ơn...làm ơn...Anh ấy...

-         Ta xin lỗi, rất xin lỗi - Ông cúi chào cậu, rồi phất tà áo chùng, biến mất.

-*-

-   Thưa ngài, sao ngài lại nhún nhường trước một thằng nhóc con như thế?

-   Bolla, thằng nhóc con đó mạnh hơn cậu. Và ta sẽ xử lí tất cả sau khi về nhà. Trước mắt, cấm túc 500 năm.

-   Cha! Cha có thể nhìn anh trai bị bọn chúng làm nhục như thế ư? Thuần chủng mà lại bại trận trước con người. Đó là vết nhơ, thưa cha!

-   Muốn nói gì thì hãy hỏi thằng anh của con, Benonhila. Nó quá ngu ngốc khi chọn người đối đầu là Bầu trời. Sức mạnh của nó thật khủng khiếp, đốt cháy luôn cả tay ta. Chúng không phải hạng tầm thường, nhớ đấy. Hiểu rồi thì câm hết đi!

Chap 4: Sương mù. Bầu trời. Và những Đám mây

Phần 1: Biến đổi

Ánh sáng như đâm vào mắt, Hibari cựa mình khó chịu. Cổ họng khô khốc, và đau nhói

-   Kyoya! Anh tỉnh rồi!

A, Tsuna.

Cậu nhóc đang ở trước mặt, nắm lấy tay anh. Mùi hương toả ra...

Khoan đã

Mình - sao thế này?

-   Đi ra ngoài

-   Kyoya!

-   Tôi bảo ĐI RA NGOÀI

Hình bóng nhỏ đã khuất hẳn.

Mình - sao thế này?

Nước.

Cổ nóng cháy.

Nước.

Hibari nhìn vào gương.

Đỏ. Đôi mắt anh. Đỏ.

XOẢNG!

Vampire. Kí ức như đoạn film quay chậm. Tsuna đã nói gì nhỉ. Hoá vampire ở dòng thuần chủng. Anh bị 5 vết cắn. Vẫn còn nhức nhối.

Mặt đất dường như vỡ vụn...

Anh cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt trong cơ thể mình.

Anh biết mình cần thứ gì đó

Nhưng không.

Cố ăn một chút. Mùi vị khác lạ. Nuốt không trôi.

Kiểm soát! Phải kiểm soát được mình

Ngủ, để quên đi cái cảm giác như lửa đốt cháy cơ thể.

Những giờ trống rỗng. Ngày nối ngày trôi đi triền miên và mệt nhọc.

Không nghe, không thấy, sẽ không đau...

Vì lúc này...tâm hồn và cơ thể..đều trở nên yếu ớt..

Phần 2: Vì đó là tình yêu

Anh vẫn thế...cứ đi..

mà không bao giờ quay đầu lại...

Hãy nói với em...nơi anh sẽ đến...

-   Cậu phải hiểu điều đó, Tsuna. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta phải thay thế Người bảo vệ Mây. Thực ra...- Reborn dừng rồi nói tiếp - Người bảo vệ Mưa của Đệ nhị cũng là một Vampire thuần chủng, nhưng hắn đã khống chế được mình. Nếu Hibari cũng như thế... - Cậu bỏ dở câu nói, nhảy xuống - Nghỉ ngơi đi.

Tsuna nghĩ đến lời nói của Reborn. Thay thế Kyo-san ư? Cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Cậu lại nhớ đến đôi mắt của Hibari tỉnh dậy, chúng có màu đỏ. Như máu.

-   Kufufus, đang nghĩ gì thế, Tsu-kun bé nhỏ? - Mukuro thình lình ôm chặt cậu từ phía sau. Hơi thở lành lạnh phả vào tai

-   Mukuro...tóc anh dài hơn rồi kìa.

-   Ta chẳng để ý. Mà tóc cậu cũng dài, Tsu-kun

-   Ngồi xuống đi, tôi cắt cho. Đến lưng thôi nhé, tôi thích vậy hơn.

Từng đoạn tóc xanh rơi xuống nền nhà.

-   Tôi nên làm gì, Mukuro?

-   Hibari ư?

-   Ừm

-   Tsu-kun - Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình - Đừng hỏi tôi khi cậu đã có câu trả lời

-   Lòng tự trọng của anh ấy rất lớn, tôi...

-   Nhưng bây giờ, hắn cần cậu.

-   Sao anh lại làm điều này, Mukuro?

-   Oya oya, ta đâu phải là kẻ xấu xa. Ta muốn cạnh tranh công bằng. Vả lại, cậu buồn như thế này khiến tim ta đau thắt.

Tsuna đứng dậy, khoác chiếc áo vest trắng

-   Tôi sẽ đến chỗ anh ấy, Mukuro. Cảm ơn anh.

-   Đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ - Anh hôn lên trán cậu - Nhớ đấy

-   Tôi biết.

Vì đó là tình yêu, nên ta sẽ làm thế

-*-

Tsuna đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào.

Trên sàn vung vãi đầy các thứ. Những vỏ chai rỗng, nước chảy lênh láng. Mây của cậu, đang thiếp ngủ. Nắm nhẹ tay anh.

Nhận ra sự va chạm khác lạ, Hibari giật mình.

-   Về đi

-   ...

-   VỀ ĐI. MẶC TÔI. ĐI MÀ LO CHUYỆN CỦA CẬU!

BỐP! Cái tát. Ngay cả Tsuna cũng không hiểu sao mình lại hành động vậy. Hibari cũng không nói từ “cắn chết” yêu thích của mình. Im lặng.

Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như vệt dầu. Giờ thì em đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Còn ta...

-   Đến đây với em đi! Đồ tồi!

Bờ vai run run, đôi tay giang rộng. Giọng nói cậu khàn hẳn. Và không hiểu từ lúc nào, ta ôm lấy cậu ấy...

Rơi, rơi xuống tay em mong manh, chấp chới, miên man như nắng tràn vạt hoa trắng, mà cũng dịu dàng như buổi mai nào đấy...

Chẳng biết lí do là gì, vòng tay kia vẫn chặt như thế...

“Vì tôi biết, một khi buông ra...có thể...anh ấy

sẽ không bao giờ quay lại”

-   Kyoya, anh biết không? Động vật ăn thịt ăn động vật ăn cỏ là chuyện thường tình.

Vệt máu chảy dài xuống cổ cậu nóng hổi. Hibari gục trên vai cậu, ngủ. Anh thở nhẹ, mắt nhắm nghiền. Tsuna khẽ đặt anh xuống, đứng dậy, tìm một cái gối nào đó, và cả khăn lau. Chóng mặt, nhưng không sao. Đó là điều cậu muốn.

-   Mọi chuyện ổn rồi, Kyoya

Có phải anh đã rất cô đơn? Hay đó chỉ là một giấc mơ không thực?

Sự thật rằng anh đã khóc trong im lặng, đúng không?

Kyo-san, vì đó là tình yêu, nên em sẽ làm như thế

-*-

Chúng ta luôn chạy theo những con đường không bằng phẳng.

Không bao giờ chịu nhìn lại phía sau - có một người đang chạy theo mình.

Nhắm mắt.

Tôi thấy em lao vụt qua những bụi cây. Gọi tên hắn. Rồi ôm vào lòng

Vì em đã không hiểu rằng...có những giọt nước mắt vẫn phải nuốt vào

trong tim...Có những nỗi buồn vẫn bị che sau những cơn mưa...Có những tiếng nấc nghẹn vẫn bị giấu sau nụ cười buồn...

Này, Tsu-kun. Đừng như thế. Đừng ngu ngốc như thế.

Xin em.

Không!

Bừng tỉnh.

Không bao giờ ta muốn thấy cảnh ấy.

Máu từ cổ em chảy dài, ướt áo.

Hắn - tên sao đỏ chết tiệt.

Điều ta cần, hắn lại lấy mất

Giá như ta luôn thật lòng

Ta sẽ ngăn cản em làm đến với hắn

mà hình như

đã quá muộn...

Thật cay đắng

My tears fell

.

Đừng khóc.

Không ai trách vì đã yêu một người đâu

Không ai có thể đè nén cảm xúc thương mến dành cho nhau

.

Thời gian trôi. Kim giây rất chậm. Kim phút còn chậm hơn. Kim giờ thì dường như quá lâu để nhúc nhích. Thời gian vẫn trôi. Thật lạ.

Và ta cảm nhận được rằng, em đang bên hắn.

-*-

CHOANG!

Hibari tỉnh giấc. Trời sáng rõ. Hibird ngủ ngay cạnh. Tiếng động phát ra từ nhà bếp. Cảm giác nhầy nhụa trong người đó mất đi.

-   Em đang làm gì thế?

-   Ưm, anh...dậy rồi. Em làm vỡ cốc. Xin lỗi - Cậu với lấy cái nĩa - Anh có...đói không?

-   Không. Mà có lẽ từ nay về sau, anh sẽ thêm Sawada Tsunayoshi vào thực đơn ưa thích - Anh ôm cậu, liếm nhẹ lên vết cắn lúc nãy. Mùi máu vẫn kích động anh, nhưng không đến nỗi nào.

-   Điều quan trọng là anh có d-dùng thường xuyên hay không - Mặt cậu nhóc đỏ lên và bắt đầu lúng túng như thường lệ.

-   Về nhà thôi

-   Ừm, nhưng anh phải ăn gì đó - Cậu đưa cho anh đĩa linguine trộn tôm - Buon apetito (Chúc ngon miệng) - Và cười, mặt vẫn đỏ - Nếu anh muốn về nhà thì em rất vui.

Điều đẹp đẽ nhất là nhận ra trong cơn giông bão luôn có

1 nơi để quay về. Cảm giác yêu thương tràn đầy tất cả

các giác quan -kể cả giác quan thứ 6: không bao giờ có

những dự cảm bất an về 1 thứ chống chếnh - dễ vỡ

Chắc chắn đây là món mì Ý ngon nhất trên đời anh từng ăn. Hibari nghĩ. Dù mì “có hơi” cháy, tôm vẫn còn vỏ, và chưa chín tới.

-   Kyoya, anh có cái áo sơmi nào không?

-   Có, nhưng em sẽ mặc không vừa

-   Không sao

-   Mà này, carvat lệch kìa. Ở Namimori, em chưa sửa được à, kỉ luật bao nhiêu lần - Hibari chỉnh lại cho cậu, mặt nhăn nhó - Còn tên ồn ào kia thì đồng phục chẳng lúc nào chỉnh tề. Đó là lí do anh thích tên ngốc bóng chày đó hơn.

-   Lúc anh...đói, mắt sẽ đỏ, nhỉ?

-   Ừ, cho nên ăn nhiều vào. Anh không muốn cắn động vật ăn cỏ gầy nhom như thế này.

Có những hạnh phúc, rất gần...rất xa...

-*-

-   Thưa, boss và Cloud Guardian đã về rồi ạ

Gokudera ào ra đầu tiên

-   Juudaime!

-   Hibari - Reborn lên tiếng - Đến khu A, phòng 18, chúng tôi cần kiểm tra cậu.

-   Ừm

-   Ryohei và Lambo quay về tập luyện đi. Gokudera, Yamamoto thay mặt Tsuna dự tiệc ở bên Paoli nhé. Shouichi, Basil thông báo với Iemitsu, Đệ cửu là Tsuna đã về. Còn cậu, công việc chất đống khi vắng 1 ngày rồi đấy, sẽ cần Mukuro giúp.

-   Sao cậu không giải quyết?

-   Tôi giết cậu bây giờ

Tsuna bắt đầu lo lắng. Mukuro nãy giờ không lên tiếng. Anh khoanh tay, dựa vào tường. Rồi kéo cậu xềnh xệch về phòng làm việc.

RẦM!

Cánh cửa to oành cũng lung lay vì lực đóng quá mạnh

-   Sawada Tsunayoshi...

-   V-vâng, Mukuro?

Bây giờ thì đã lo lắng thực sự. Mukuro gọi cả họ cậu mà không thèm thêm chữ “kun” vào, giọng nói cũng khô cứng hẳn.

Xoạc!

3 cúc áo rơi xuống, nhẹ như không. Hắn nhìn chằm chằm vào dấu răng sâu mới khép miệng, và...cả những vết bầm.

-   Tôi ĐÃ DẶN như thế nào?

Giọng Mukuro vang cao đến bất ngờ. Anh siết vai cậu

-   Đừng bao giờ lập lại lần thứ 2

-   K-không thể, Mukuro. Kyo-san cần tôi.

-   Tôi cũng CẦN cậu như thế

-   Vẫn ổn mà, Mukuro...

-   Không phải đối với ta, khi có cái đó - Con mắt đỏ ánh lên lạnh lùng, chiếu thẳng vào cổ cậu

-   Mukuro này, tôi không hứa điều ấy. Nhưng tôi hứa giữ mình “nguyên vẹn” - Cậu giơ ngón tay út ra, sốt ruột nhìn anh. Hành động khiến này khiến anh bất ngờ. Vẫn trẻ con hết sức

-   Hmmm

-   Đi mà...

-   Không.

-   Mukuro! - Giọng cậu như bật khóc - Anh muốn gì đây?

-   Ta nói rồi “Đừng bao giờ lập lại lần thứ 2”

-   Tôi ghét anh

-   Kệ cậu

-   Tôi hận anh

-   Oh ho?

-   Tôi...

-   Sao?

-   Đi mà...

-   Năn nỉ không hiệu nghiệm

-   Mukuro à...anh ghét tôi?

-   Ta ghét hắn. Thứ gì cậu trân trọng, ta đều ghét.

-   Vậy anh cũng ghét tôi

-   Không có

-   Có. Tôi BIẾT như thế mà.

-   Được rồi - Anh thở hắt ra, không ngờ lại chịu thua sớm đến thế. Đôi mắt của chú cá con này long lanh quá

-   Cảm ơn - Cậu cười

-   Tsu-kun

-   Vâng? - Mukuro đã gọi tên như thường lệ, tay mơn man trên da thịt cậu, hôn lên vết xăm

-   Nếu muốn chết, thì đừng chết trong tay hắn. Đi tìm tôi, nhớ đấy

-*-

-   Không thể...Không thể...Quá sức kì lạ

-   Tên biến thái, còn muốn thử gì nữa?

Trong 1 tiếng đồng hồ, Mr.Shamal làm Hibari cực kì khó chịu. Xoay tới xoay lui với đủ thí nghiệm. Mà thực ra, mùi máu của những người khác, không kích thích Hibari. Nó hoàn toàn nhạt nhẽo. Không như vị máu của cậu ta. Điều đó giúp anh vượt qua mấy bài kiểm tra khùng điên của tên bác sĩ bệnh hoạn này.

-   Hibari, ta xin cậu. Đừng cố sức kiềm chế mình như thế. Nhìn cậu ta đau lòng quá. Ôi Hibari đáng thương. Hibari...

CHÁT!

-   Nói những lời ghê tởm đó tôi sẽ cắn chết ông.

Bác sĩ ngã xuống, môi nở nụ cười. Và...máu từ đầu đang chảy...

~*~

Chap 5: An - yên

-   Mừng Mukuro chuyển sang Namimori, chúng ta cúp cua đi chơi một bữa nhá

-   Tên ngốc, ngươi biết Juudaime sẽ bị phạt không hả?

-   Kufufus, nếu được đi riêng cùng cậu thì ta sẽ rất vui, Tsu-kun

-   YEAH! Hết mình nào!!!

-   Khoan đã, Reborn sẽ giết nếu tớ dám nghỉ học...

-   Tôi cho phép.

-   Kyoya, anh nghĩ sao?

-   Trò Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato , Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei. Ồ! Đội trưởng đội kỉ luật Hibari Kyoya và học sinh chuyển trường Rukudou Mukuro...

-   THẦY HIỆU TRƯỞNG!

-   MẤY TRÒ VÀO PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CHO TÔI!!!

.

-   Hmmm, giỏi lắm, trò Yamamoto. Nhập học trễ 1 tháng mà vẫn tính nghỉ được cơ đấy.

-   Thưa...

-   Không ý kiến! Tội trò nặng nhất, vì rủ rê và đem theo con nít vào trường. Trò Gokudera, đọc nội qui chưa? Không được đem theo PHÁO. Sasagawa, trò đã LỚN rồi đấy. Trò Rukudo, về cắt tóc ngay cho tôi. Còn trò Hibari...

-   Juudaime - Gokudera thì thầm - Khi tôi hô đến 3 thì nhảy qua cửa sổ kia nhé

-   Nhưng...

-   1, 2, 3!!! CHẠY!

Mukuro kéo Tsuna chạy biến, bỏ mặc 5, à 4 người còn lại. Hibari đang theo sát nút

-   Kyo-san! Anh không sợ bị kỉ luật sao?

-   Không. Tôi sẽ kỉ luật lại - Anh nắm lấy bàn tay còn lại của cậu nhóc, và cười

-   Kufufus, thế là không ổn đấy nhé, đội trưởng

-   Chả liên quan đến ngươi!

-   Không được chạm vào Juudaime!

-   Lo chạy đi, Gokudera!

-   Chạy hết mình nào!!!

-   Chờ Lambo với!

-   Con bò ngu ngốc kia, còn bám ta bắn vỡ sọ

Và thầy hiệu trưởng...

-   CÁC TRÒ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! KHÔNG DÙNG PHÁO, TRÒ GOKUDERA!

Tất cả đều cười, trong sắc nắng ngập tràn của Namimori.

~OoO~

Cho

Tình yêu

Sự tin tưởng

Và một tâm hồn lấp lánh tình yêu thương...

Chỉ bởi vì, đôi khi, cuộc sống thực sự rất giản đơn.

Bạn biết đấy

có những khoảnh khắc

sẽ làm cho ta hạnh phúc suốt một đời...

“Chỉ cần em cười, thế giới sẽ bình yên và tốt đẹp hơn”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro