Chương I: Khởi đầu những bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nóng hanh khô của mùa hè đã âm thầm rời đi lúc nào không ai hay. Lẫn trong không khí thoáng đãng, những cơn gió se lạnh tinh nghịch đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đất nước Italia xinh đẹp tự bao giờ.

Một mùa thu nữa lại về.

Trong vườn, vạn vật đều đang dần thay hoa đổi lá. Những khóm hoa hồng leo được các thợ làm vườn cắt tỉa mỗi ngày đã bắt đầu lộ ra vẻ diễm lệ trời ban. Bên ngoài khung cửa sổ lớn, từng chiếc lá vàng đã kéo nhau nương theo làn gió thu trở về đất mẹ, chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình mới.

Dẫu luôn bị đống giấy tờ chất chồng nuốt gọn hầu hết thời gian trong ngày, Tsuna vẫn hay dành hàng giờ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa. Thả hồn theo những chiếc lá úa tàn, ngắm nhìn từng nụ hồng trắng bung nở trên một góc hàng rào, không biết từ khi nào đây đã là một thói quen khó bỏ của cậu.

Dựa vào thành cửa sổ, nhìn ngắm những chiếc lá vàng rơi trong sắc màu rực rỡ của hoàng hôn, lặng im đứng nhìn vạn vật được phủ lên một lớp áo mới từ bầu trời lúc cuối ngày, mỗi lúc như vậy Tsuna luôn cảm nhận được sự thanh thản nơi tâm hồn.

Tối ngày hôm nay, cậu phải lên xe ra sân bay để kịp đến dự bữa tiệc của gia tộc Edylia ở phía Nam vào ngày mai. Cho nên dù rất muốn, cậu cũng không thể giành nhiều thời gian cho thú vui nhỏ bé của mình như mọi ngày.

Khoác lên mình bộ vest trắng tinh vẫn còn lưu lại mùi hương của gỗ Đàn Hương, Tsuna không khỏi mỉm cười. Đây là món quà mà Chrome gửi cho cậu tuần trước, là quà mừng sinh nhật sớm của cậu vì ngày hôm ấy cô bé sẽ không về được. Cô gái duy nhất trong những người bảo vệ của Vongola Đệ Thập luôn chu đáo như vậy đấy. Nghĩ lại thì, tuy cùng là người bảo vệ Sương Mù nhưng Tsuna chắc rằng Mukuro sẽ không bao giờ làm những chuyện tương tự như thế. Anh ta không phải tuýp người thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Thi thoảng, Tsuna còn nghĩ anh ta là một tên nhát gan luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc để ngăn cách mình với thế giới. Nhát gan? Nếu người ngoài nghe được hai chữ này gắn cho Mukuro chắc hẳn phải trợn mắt và hỏi cậu hôm nay có đập đầu vào đâu không mất, Tsuna thầm nghĩ.

Nhìn ngày tháng hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, Tsuna không khỏi nhíu mày, khóe môi khẽ cong lên nhưng lại không hẳn là vì niềm vui sướng mà như thể tự giễu bản thân. Giờ này đã là chiều ngày mười ba, qua mười hai giờ đêm nay cậu sẽ chính thức bước sang tuổi hai lăm.

Hai lăm tuổi với vai trò là Boss của một gia tộc hùng mạnh như Vongola, đổi lại mười năm trước cậu sẽ chả bao giờ tin được mình có thể đi được xa đến thế. Suốt mười năm qua, trong một thế giới hỗn độn trắng đen cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tsuna giờ đây đã hiểu lúc nào nên giữ khi nào nên bỏ, thi thoảng còn phải làm những chuyện mình không muốn làm vì lợi ích chung của gia tộc. Vòng quay của cuộc sống đã khiến cho cậu ngày hôm nay đã không thể làm một người ngây thơ như trước được nữa.

Quả thật, nhiều lúc cậu cũng muốn rời bỏ cương vị này trở về Nhật Bản và bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng gông xiềng của trách nhiệm đã đang và sẽ tiếp tục trói buộc cậu cho đến khi nào người kế tục cậu được chọn lựa. Cho đến thời điểm đó, Tsuna vẫn phải sống như một Vongola Decimo của gia tộc.

Bất giác, Tsuna lại nhớ đến một chuyện dường như không hề liên quan đến vấn đề cậu đang bận tâm. Hai lăm tuổi, dường như đây cũng là độ tuổi mà ngài Primo rời khỏi cương vị Boss của Vongola. Bằng tuổi cậu, ngài ấy đã rời bỏ chính nơi mình đã sáng lập và đến một đất nước xa xôi mà cậu chắc rằng thời điểm đó còn có người còn không biết nó tồn tại trên thế giới.

Không biết sau đó ngài ấy đã sống ở Nhật như thế nào nhỉ?

Những gì cậu nghe được đều là ông ấy đã rời Ý đến Nhật và lập gia đình ở đấy. Tuy nhiên những chuyện về sau ví dụ như ông ấy đã sống ở nơi ấy như thế nào, hay vợ và những đứa con của ông ấy thì hầu như không hề nghe đến. Họ là tổ tiên của cậu, là người khởi đầu cho họ Sawada mà cậu đang mang.

Trong một chốc, cậu thật sự tò mò về chuyện về nửa sau cuộc đời của Vongola Primo hay đúng hơn là cuộc đời của một Sawada Ieyasu ở đất nước Nhật Bản - cậu sinh ra và lớn lên. Tsuna mải mê thả hồn mình trong những suy đoán khác nhau mà không hề nhận ra đã có một người nữa bước vào phòng mình, đường hoàng và chậm rãi như thể đang đi vào phòng của anh.

"Fu fu fu làm gì mà ngây người trước gương thế? Tsunayoshi kun?"

Tiếng cười quen thuộc vọng đến tai, cùng gương mặt nữa bất thình lình xuất hiện trong tấm gương lớn làm Tsuna gần như giật mình. Âm điệu đặc biệt lẫn gương mặt đang hiện diện ở đây, không ai khác ngoài Mukuro Rokudo - người bảo vệ Sương Mù của cậu.

Mukuro từ tốn đến từ phía sau, đưa tay ôm cậu vào lòng. Bàn tay anh xiết nhẹ khiến giữa cơ thể hai người không còn lấy một khe hở như thể sợ cậu hóa thành một cơn gió, biến mất ngay mắt anh. Đôi mắt lưỡng sắc tuyệt đẹp của anh trầm xuống. Thời gian quen nhau đã không phải là mười ngày nửa tháng, Mukuro thừa khả năng để nhận ra vừa rồi Tsuna hoàn toàn không hề biết được anh đang đến gần. Cái thứ "ra-đa" mang tên Siêu Trực Giác đã từng khiến anh khốn khổ vì không sao che dấu được hành tung của mình mà cậu sở hữu đã ngủ quên rồi ư?

Trong suốt mười năm qua, chưa bao giờ có chuyện tương tự xảy ra. Mukuro không thể không để tâm đến trạng thái hiện giờ của Tsuna. Dù gương mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc khác thường nào, anh vẫn muốn có được câu trả lời đủ làm mình hài lòng từ cậu.

"Sao vậy, đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

"À, vài chuyện linh tinh thôi."

Tsuna khẽ cười.

"Chỉ là, em đang tò mò về cuộc sống của ngài Đệ Nhất sau khi rời khỏi Vongola và đến Nhật Bản mà thôi. Không hiểu ngài ấy đã sống như thế nào nhỉ?"

Tsuna vừa đáp vừa thả lỏng cả người, ngả vào lòng anh. Ngoài trừ hương hoa vươn lại khi anh đi qua vườn, cậu còn ngửi được một thứ mùi khác, một thứ hương vị chỉ thuộc riêng về anh. Đó là mùi bạc hà thanh mát xen lẫn chút cay nồng. Mùi hương trên người anh rất đặc biệt. Nó đã trở thành một thứ thuốc an thần giành riêng cho cậu từ rất lâu rồi. Mukuro vẫn từng nói đây là mùi từ loại nước hoa anh hay dùng, Tsuna cũng từng mua một chai nhưng mùi hương cậu nhận được lại không giống với thứ lưu lại trên người anh. Sau này, anh biết chuyện lại cười bảo có lẽ do cơ thể mình đã bị giam dưới thủy ngục Vindice nên cơ địa khác những người bình thường khác.

Chuyện đã nhiều năm như vậy, Tsuna cũng đã không còn muốn tìm hiểu lý do. Cậu chỉ biết trong suốt mười năm qua, Mukuro cứ thế dùng độc nhất một loại nước hoa. Và mỗi lúc ngửi thấy thứ mùi thanh mát này, vị boss thứ mười của nhà Vongola đều cảm giác áp lực đè nặng lên vai mình vơi đi không ít.

Nghe được điều cậu thắc mắc, Mukuro nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Chả phải ở phía Nam nơi này có một căn phòng lưu giữ tài liệu của Boss nhà Vongola qua nhiều thế hệ sao? Em đã thử tìm ở đó chưa?"

"Hie? Có một nơi như vậy á?"

Nghe lời anh nói, Tsuna không khỏi ngỡ ngàng đến độ mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Tại sao chuyện như vậy mà thân là Boss như cậu lại không hề biết ?

Nhìn thấu được suy nghĩ hiện giờ của cậu, Mukuro chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Lần trước, Chrome nói với anh là con bé bị tên Reborn kia bắt kiếm thông tin gì đó của lão đệ Nhị hay Tam gì đó. Con bé đã phải tìm thứ đó trong vòng mấy giờ liền, đến mức ra sân bay đón anh trễ đấy."

Thông tin được xác nhận, trên gương mặt Tsuna hiện rõ sự phấn chấn như thể muốn bay đến đó ngay lập tức. Nhưng sực nhớ đến lịch làm việc của mình, Tsuna không khỏi vội gỡ đôi tay đang vòng qua eo mình, chạy đến chiếc bàn chất hằng hà sa số tài liệu đang đợi xem qua tìm điện thoại của mình. Bấm vội vào mục ghi chú để kiểm tra lại thời gian biểu của mình trong hôm nay và ngày mai, Tsuna bắt đầu phân vân liệu nên bắt đầu ngay bây giờ hay là đợi đến sau khi trở về từ bữa tiệc rồi hãy từ từ tìm hiểu.

Ngay lúc cậu còn chưa thể đưa ra sự lựa chọn thì Mukuro đã chậm rãi đi đến bên cạnh. Tay anh giành lấy chiếc điện thoại và khẽ lắc lư nó trước mặt cậu như thể trêu đùa. Trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một nụ cười ma mị quen thuộc, anh khẽ cất tiếng.

"Hai giờ là thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Thử không, Tsunayoshi kun?"

"Em chỉ sợ sẽ để Yamamoto phải đợi mình vì bữa tiệc tối mai thôi."

Tsuna vội giải thích. Nhưng thay vì nhận được sự đồng tình từ anh, thứ mà cậu nhận được là tiếng cười giòn tan chứa đầy sự châm chọc.

"Em nói gì thế? Tsunayoshi kun? Người sẽ hộ tống em đi vào tối nay là tôi cơ mà."

"Nhưng không phải theo lịch...?"

Lời của Tsuna chỉ mới cất lên được một nửa thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Dù chỉ là một cái hôn lướt nhưng gương mặt của cậu vẫn không khỏi đỏ ửng lên như một quả cà chua chín mọng. Điều này càng khiến nụ cười trên môi Mukuro càng đậm hơn, anh nhẹ cúi người xuống thì thầm vào tai cậu những lời như rót mật.

"Đêm nay đã là sinh nhật em, làm sao tôi có thể chia sẻ thời gian đặc biệt này của em cho ai chứ?"

Như thứ rượu mạnh khiến ai nhấp thử một ngụm cũng phải say bí tỉ, như một thứ chất gây nghiện khiến người ta không thể rời bỏ, lại như một chất kích thích nguy hiểm từng chút gặm nhấm con người. Tình yêu của bọn họ mãi mãi là thứ không có gì có thể lý giải được.

Cũng phải thôi, những thứ thuộc về con tim thì nào có lý lẽ nào có thể biện giải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro